Chìa khóa (2)

Trời đất trước mắt Mynah như thể sa sầm xuống, giống như một quả bom phát nổ, mắt cô hoa lên và hai đầu gối dập mạnh xuống nền tuyết lạnh. Để trở thành một quân y, cô đã từng phải tập chạy không thua gì những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trong một thời gian dài, dưới sự quản thúc của Thượng sĩ Doc, vào thuở cô chỉ mới là học viên. Điều đó để đảm bảo rằng: trong bất kì một điều kiện nào chiến trường yêu cầu, Mynah cũng có thể phóng đến bên những đối tượng cần giúp đỡ trong thời gian ngắn nhất để tiếp tế. 

Cô trung sĩ nhỏ bé chống tay xuống nền đất, mười ngón tay thon dài, gầy guộc và trắng muốt, mềm mại tựa những sợi lông vũ bắt đầu đỏ tấy lên dưới cái lạnh -22 độ C của phía Bắc Atlantist. Sắc môi Mynah chuyển dần sang trắng bệch, hai gò má tái xanh, nặng nhọc điều chỉnh nhịp thở của mình, tựa như một con thú nhỏ bị trúng tên. Tuy nhiên, đôi chân run rẩy không ngừng vẫn cố gắng lê từng bước, tuyết dồn ứ lại lên tận mũi của đôi ủng da. Quần áo ướt sũng, nặng trình trịch và lạnh buốt, thế nhưng Mynah biết, nếu không thể tập luyện cho đôi chân thành thục như trước trong vòng ba tháng này, cô sẽ không thể sống sót giữa chiến trường nữa là cứu mọi người. 

- Cô thật quá kém cỏi rồi ! - Akaiser nhấn mạnh chất giọng trịnh trọng khó nghe như rít lên qua kẽ răng của gã. Mynah ghét gã, ghét cái mùi khói thuốc lá ám vào áo quần của gã, ghét nhiều như cách cô muốn xóa bỏ mối tình hai năm của hai người.

Thế nhưng giờ đây, Mynah phải cắn răng chịu đựng, sếp đã an bài cho gã giám sát việc tập luyện của cô, chắc chắn là có mục đích cả, giống như Fallen sắp xếp cho cô ở cạnh gã, thuyết phục gã tham gia vào lực lượng. Nhưng đây là cách tốt nhất, Mynah biết, cô phải nghiêm khắc với bản thân. Nhất là khi đôi chân đã trọng thương như vậy, việc tập luyện phải nặng gấp đôi. 

- Gần 6 rưỡi tối rồi, thôi cô có thể quay về nhà khách, tôi còn có công việc khác đang chờ. - Nói đoạn, Akaiser nhặt chiếc áo da trên băng ghế gỗ, phủi tuyết đã bám đầy trên bề mặt vải đen bóng, nhấc cao gối để không vướng phải lớp tuyết dày dưới đất mà vấp gã. Gã rảo bước nhanh lắm, thoáng chốc đã bỏ xa Mynah một đoạn dài. 


9g tối, Mynah có mặt trong cuộc họp chuẩn bị tác chiến lần một của SFOD, cảm giác mặc lại quân phục làm cô bỗng chốc thấy lạ lẫm xen lẫn bồi hồi. Ngồi bên cạnh cô, Vio phô bày ra nét mặt nghiêm trang xuyên suốt cả buổi họp, đáy mắt không chút xao động, tựa như một lớp băng trơn nhẵn phẳng lặng. Tại cuộc họp, Sanderson giới thiệu Mynah với mọi người, cô đứng dậy, thoáng lướt mắt qua khắp căn phòng sau khi làm nghi thức chào, nhiều gương mặt xa lạ với những ánh mắt tò mò phóng về phía cô.

- Thượng sĩ Doc đã mất tích, và như chúng ta đều đã biết, tôi đã khai báo tử trận. - Sanderson nói bằng chất giọng vô cảm như người máy, giống như anh ta đọc một bài phát biểu soạn sẵn từ đêm hôm trước thì đúng hơn. - Cho nên từ giờ, Thượng Sĩ Mynah Raven sẽ thay thế vị trí của Doc, sĩ quan chỉ huy bộ phận Medic của chúng ta. 

Cả phòng họp đều im lặng. Mynah bặm môi, một luồng áp lực nặng nề đè chặt lên hai vai cô. Thay thế Doc? Điều này sếp chưa từng bàn qua với cô. Cô không nghĩ mình sẽ thay thế được người đàn anh ấy. Bởi lẽ Doc có một tay nghề quá giỏi, với mười năm nghiên cứu y khoa tại viện hàn lâm khoa học quốc gia, tính cách cũng dứt khoát, quả cảm, cách làm việc từ trước tới nay chưa từng để lộ nửa phân sai sót. So sánh cô với Doc thực sự là một gánh nặng lớn đối với Mynah. 

Liệu cô có thể làm được như anh ta không ? 

- Mynah Raven là em gái của Thượng sĩ Mike Harlod. 

Những tiếng xì xầm vang lên sau khi tan họp, người ta nói nhiều về cô, về đôi chân chưa lành lặn hẳn của cô, về khả năng làm việc của cô mà phần nhiều là so sánh cô với vị chỉ huy quá cố trước đó. Nhưng đa phần những lời xì xào đó dành cho mối quan hệ giữa cô và người anh cùng cha khác mẹ. 

- Tôi đã từng gặp Mike và Fallen rồi. - Người đi phía sau cô thầm thì. Mynah cố ngăn cản bản thân mình không để tâm đến những lời bàn luận của họ, về cô, về hai anh. Tuy nhiên cô vẫn không thể ngăn trái tim mình run rẩy khi họ nhắc đến tên Mike. 

- Thật sự là cô ấy giống Mike và Fallen lắm luôn ấy, còn giống Mike hơn cả Fallen, dù hai người họ là anh em song sinh, và Mynah là em gái cùng cha khác mẹ. - Người kia xì xào. - Tôi nghe nói anh ấy đã tử trận sau một đợt tấn công của binh đoàn Thiên Sứ vào mùa hạ năm ngoái. 

- Hi sinh để che chở cho cô ta và Viola Lavender bên CSAR (cơ quan chỉ huy tác chiến cứu hộ) - Một kẻ khác vui mồm chen ngang vào. - Nhưng anh ta thực sự rất tuyệt đấy, là sĩ quan chỉ huy tổ Khí tài quân sự, nhưng kĩ năng chiến đấu thì không thể thua ai, cứ như thể anh ta được sinh ra để trở thành một người lính vậy. 

Mynah thầm mỉm cười. Mike, không phải rất đáng ngưỡng mộ sao? Một lí lịch đẹp, một cuộc đời êm đẹp, một cái chết để lại nhiều vinh quang. Anh thực sự rất tỏa sáng mà, lúc nào cũng như vậy, ngay từ khi cả ba còn thơ ấu, Mike luôn là người có tài lãnh đạo và đôn hậu nhất. 

- Này nhưng không phải lạ sao ? - Một kẻ khác nhập bọn. - Tôi từng nghe một tin đồn rằng ngực trái của cậu ta xăm hình một con chim yểng. 

- Có thể là vì cậu ta thực sự yêu thương em gái mình thì sao ? - Vio quắc mắt. - Không mau ngậm chặt miệng đi ? Chỉ huy không phải người để các cậu bàn luận ! 

Chẳng biết từ lúc nào, Viola Lavender đã xuất hiện, gương mặt quắc thước kèm theo giọng nói đanh lại như thép nguội làm cả đám người đang tụ tập bàn tán giật mình rồi tản dần ra, nhường chỗ cho cô bước tới bên Mynah đang tựa một vai vào tường, gương mặt thất thần: 

- Vio... - Mynah thỏ thẻ, người này đã suýt trở thành chị dâu của cô, người thiếu phụ đáng thương này đã tương tư Mike từ lâu lắm rồi. Hành động đẩy Viola xuống giao thông hào cũng đủ hiểu nàng đối với Mike quan trọng đến nhường nào. Mynah định nói điều gì đó, nhưng bỗng chốc cổ họng nghẹn lại không nặn ra được nửa câu.

- Fallen gọi em đến phòng kí túc xá của cậu ấy. - Ánh mắt nàng bỗng trở nên dịu dàng. - Đã hai tháng rồi chỉ huy không cho phép hai người gặp nhau kể từ sau khi Mike mất tích. 

Mynah thót tim, Fallen, thật tốt, anh vẫn còn sống. Viola không được phép kể lại cho cô bất kì thứ gì diễn ra ở cuộc họp hoặc về những người đã có mặc trong chiến dịch tháng sáu, ngoại trừ những gì Sanderson thông báo, cô không được biết thêm bất cứ điều gì cả. Đôi chân Mynah như đứng vững hơn, cô không nghĩ đến cái đau đớn đang dai dẳng cắn chặt lấy hai ống đồng.  Fallen còn sống, cô cần phải bảo vệ anh trai mình. Ít nhất là làm gì đó có ích đối với người anh còn lại. 


Gần nửa đêm, ánh trăng xanh mát tròn vành vạnh sau những rặng thông. Đợt mưa tuyết kéo dài từ giữa tuần trước cuối cùng cũng chấm dứt, để lại một buổi đêm yên bình đến khó tả, giống như trước một đợt bão tố lớn sắp kéo đến. Fallen rời mắt khỏi một bộ giáp ngoài đang phải vá lại nhiều chỗ, tan tác sau một đợt không kích của phía quân đội người máy. Tình cảnh chiến tranh bùng nổ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt chưa tới 1% mỗi năm, đến mức các chuyên gia kinh tế từ diễn đàn Hội Quốc Liên phải lên tiếng cảnh báo rằng nó sẽ giảm xuống mức âm trong vòng nửa năm tới, không phải lúc nào cũng có thể mua lại các loại khí tài quân sự từ nước ngoài. Nếu còn có thể sử dụng được thì cố gắng sửa chữa chúng. 

Từ sau khi Mike qua đời, Fallen đã đảm đương công việc của người anh trai song sinh. Cậu không có điều gì lạ lẫm với công việc, bởi hai anh em mỗi người có một điểm mạnh riêng. Mike tỉ mỉ, thông thạo nhận diện các loại súng ống, đạn dược thì Fallen sáng tạo, khéo léo, tuy vũ khí cũng đôi chỗ hỏng hóc sau mỗi đợt chiến dịch, nhưng qua tay cậu, chúng đều lành lặn lại gần như ban đầu. Tất nhiên, là anh em song sinh, chưa bao giờ cả hai phải rời khỏi nhau, chúng đã luôn nương tựa vào nhau như thế, làm gì cũng có nhau, từ quần áo, đồ dùng cho đến sở nguyện, tất cả đều là cùng với Mike. 

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Fallen vểnh tai, nhận ra tiếng thở hắt nhẹ bên ngoài. Cậu quýnh quáng thu dọn lại tấm giáp đặt lên cái giá sắt, để bàn làm việc trông thông thoáng hơn. Vơ tạm một cái áo khoác quấn vào mình cho ấm, bởi lẽ Fallen biết cô em gái sẽ càm ràm chuyện cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình. 

- Mika...? -Fallen mấp máy môi, cậu không tin được phía sau cánh cửa kia, Mynah đã thay đổi nhiều đến như vậy. Em gái cậu đã cắt tóc ngắn, đôi mắt ngọc xanh biếc kia bỗng mang một màu sắc ảm đạm và tang tóc cho dù có ánh lên vài tia vui mừng khi trông thấy cậu, cô lọt thỏm trong bộ đồng phục sĩ quan, dường như đã gầy đi nhiều. 

Fallen chưa bao giờ khóc, cậu chỉ gần như khóc thôi, và với trạng thái ấy, cậu ôm chầm lấy cô em gái, sụt sùi. Mynah hít hà mùi bạc hà quen thuộc của anh, khóe mi vương vài giọt nước mắt nóng hổi. Giờ chỉ còn cô và Fallen nương tựa nhau giữa cái thế giới nghiệt ngã này.

- À Fallen, cái vòng ! - Mynah đẩy nhẹ anh trai ra, vội kéo tay áo lên, để lộ một vết xăm màu xanh, lấy ra chiếc lắc tay, rồi rất nhanh chóng kéo nó trở lại. 

- Đây rồi, chiếc chìa khóa. Em bảo quản nó tốt chứ ? - Fallen mừng rỡ đón lấy. - Anh sẽ cố gắng hoàn thành nó, tuy bây giờ chưa phải thời cơ, nhưng chúng ta phải chờ. 

- Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật khỏi Sanderson. - Mynah thì thầm, đáy mắt lại quay lại sắc thái ảm đạm. - Đó là lời Mike dặn em, đây là công trình tâm huyết cả đời của anh ấy. 

Fallen gật đầu. Cuộc nói chuyện của hai anh em chỉ diễn ra chưa đầy nửa tiếng, đúng như quy định của tổ chức, một cuộc gặp gỡ của hai trong năm người duy nhất còn sống sau chiến dịch tháng sáu, mừng rỡ một cách mẫu mực theo nguyên tắc của Sanderson. 

Chờ bóng Mynah đi khuất xa rồi, Fallen khẽ khàng khép cửa. Siết chặt chiếc lắc tay bạc xỏ qua một vật thể có hình viên đạn 7.62x25mm, Fallen lúc này mới sực nhớ ra một chuyện:

- Khoan đã, Mika có hình xăm ở cổ tay?- Fallen lẩm bẩm. - Sao mình lại không biết, nhưng tại sao lại là tên của Mike ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top