Chìa khóa (1)

Đài FM rệu rạo phát bản một bản hòa tấu lạ , xen lẫn tiếng violin thánh thót là âm thanh lẹt xẹt nhức tai vì nhiễu sóng. Ngòi bút nhọn lấp loáng ánh bắt bắt đầu ngưng sột soạt trên mặt giấy màu ngà, và nét mực xanh lam xinh xắn đột ngột đọng lại ở nét xiên đầu tiên của chữ cái "n", Mynah hững hờ buông bút. Tâm hồn cô bắt đầu thả trôi theo dòng suối âm nhạc. Cô đã thích bản hòa tấu này từ những năm còn học trung học, nó luôn nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên trong danh sách bài hát trên điện thoại, thế nhưng thời gian trôi qua mau, Mynah cũng sớm chẳng còn để cái tên này trong đầu.

Âm sắc từ tiếng đàn violin réo rắt, lúc trầm, lúc lại bổng, Mynah nhắm hờ đôi mắt, mơ hồ tưởng tượng ra bóng lưng của vị nhạc trưởng đang khoát khoát hai tay, liên tục quay như một cái chong chóng. Trái sang phải. Phải lại sang trái. Rồi lại sang phải. Đều đặn như quả lắc của một chiếc đồng hồ. Cả dàn phối khí cũng nhanh chóng chạy theo nhịp điệu của thanh gỗ trắng dài cong vút đang dứt khoát và uyển chuyển lên xuống giữa không trung.

Tâm trí của cô vẫn còn thả trôi theo giai điệu lúc nhanh, lúc chậm của bản hòa tấu phát ngẫu nhiên trên chương trình âm nhạc buổi chiều của radio. Thậm chí cô còn chú tâm tới mức chẳng thể nghe chút gì âm thanh dồn dập vang lên phía bên kia cánh cửa gỗ.

-Mika, đang nghe nhạc?

Giọng một thiếu phụ đều đều vang lên bên tai Mynah một cách bất ngờ, cô có chút giật mình, nhưng ngay lập tức thu nó lại bằng một nụ cười tươi tắn thay cho lời chào hỏi.

-Vio, chị đã đến từ bao giờ ?

-Chị đã gõ cửa rất nhiều lần. -Viola đáp và nàng bắt đầu từ từ hạ bình trà hoa cúc ấm nóng xuống bàn sau khi rót đầy một miệng cốc. Mynah ngay lập tức kéo thêm một chiếc ghế gỗ nằm lẻ loi trong xó tường, nhanh tay phủi sạch bụi dày bám trên mặt ghế và mời nàng ta ngồi xuống.

Viola được phép thăm Mynah vào chúa nhật, hai tuần một lần, theo như lệnh từ cấp trên. Bữa ăn nhẹ hôm nay của Mynah cũng bớt tuềnh toàng hơn mọi hôm, bao gồm một đĩa bánh quy matcha đầy ắp, đặc biệt hơn là do chính tay thượng sĩ Viola Lavender hí hoáy làm suốt buổi trưa, và ăn kèm là một tách trà hoa cúc ấm nóng cho một buổi chiều giá lạnh ở thủ đô Guam phủ màu trắng xóa của tuyết. Mùi hoa cúc thơm thoang thoảng, mơn man hai cánh mũi nhỏ nhắn của Mynah khi Viola khẽ đặt nó vào bàn tay đang xòe ra trước mặt của cô, tựa hồ như muốn nắm lấy một thứ gì đó rất vô định trong không khí.

-Hôm nay Đại Úy vẫn rất khỏe nhỉ ?

Viola nghiêng đầu, những lọn tóc xoăn màu o'brien tím của nàng duyên dáng  ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc. Nàng ném xuống tầm thảm, ngay trước mặt con mèo Anh lông xám ngắn. Nó thích thú khều lấy vật thể tròn dẹt, ngửi ngửi vài cái và ngoạm chặt trong miệng. Đại Úy là một con mèo năng động, nhưng không có nghĩa là nó không có thói xấu. Cậu nhỏ rất ham ăn và luôn lo sợ rằng sẽ có những kẻ to lớn hơn cướp đi những miếng mồi ngon của mình. Vậy là nó lại càm về cái thùng các tông đặt bên bậu cửa sổ, cạnh  cây bìm bìm mới lên mầm trồng bên trong đáy chai nước khoáng được cắt ngang,đang khắc khoải nhìn ra những mảng tuyết lớn bám trên những ngọn cây bạch dương.

-Hôm nay em đã đi được một quãng rất dài.

Mynah hớn hở thông báo. Cô còn đứng bật dậy, tay trái cố bám vào mép bàn, chặt đến nỗi năm đầu ngón tay hồng hào dần trở nên trắng bệch. Rồi từ từ, cô ưỡn thẳng lưng lên, quá trình ấy mất một lúc khá lâu, vì hai chân cô đang run bần bật. Cho dù đã thực hiện các bài tập và phương pháp trị liệu, nhưng thời điểm Mynah có thể đi lại trơn tru như trước vẫn còn rất dài và khó khăn. Viola lúng túng nhìn, nàng không biết nên tán dương việc ấy, hay là nàng nên ấn cô xuống ghế, để em bĩu môi đầy hụt hẫng. Cuối cùng, nàng chọn cách im lặng đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo, đôi mắt đen láy liếc xuống hai cái ống đồng băng bó trắng phau và sạch sẽ kia đầy xót thương.

-Mika à, tình trạng của em đang dần tiến triển.- Viola thở phào khi thấy Mynah bắt đầu ngồi lại xuống chiếc ghế mây. - Nhưng nếu cố quá thì cả quá trình sẽ không có kết quả.

-Nhưng em vẫn phải cố. - Mynah hăng hái trả lời- Nếu ngay cả việc đứng vững còn không thể, em làm sao đảm đương được công việc này ? Cũng không thể băng băng chạy qua chiến trường như xưa nữa !

" Em không cần thiết phải chấp nhận mọi sự ép buộc vô lý của người khác lên mình như vậy!"- Viola thật sự rất muốn thét lên câu đó. Nàng chỉ muốn ngày ngày, Mynah của nàng tĩnh lặng ngồi trước quyển sổ cỡ A4 đóng gáy xoắn bìa cứng, ngón tay cô sẽ bấu chặt lấy cây bút máy ngòi sắt bơm đầy mực xanh đến hằn cả vết chai trên đốt ngón cái mập mạp. Từng dòng chữ màu xanh lam sẽ dần dần khô lại, mang theo tâm tư của cô khi nắn nót viết ra từng câu chữ ấy cùng mùi mực thoang thoảng bám lấy khứu giác Viola lúc nàng tranh thủ sắp xếp bàn làm việc của cô mà đưa tay vuốt ve chúng. Nhưng chiến tranh là một thứ tạo vật tàn bạo nhất của con người, nó sẽ giết chết mong muốn giản đơn này của nàng, lẫn bóp nát cả mong muốn là chính mình của Mynah. Mynah còn quá trẻ, 19 tuổi, đáng lẽ ra ở tuổi cô, người ta còn đang vẩn vơ với mối tình đầu thuần khiết hoặc bắt đầu viết một bức thư giới thiệu kẹp trong hồ sơ xét tuyển đại học thay vì lao thân ra chiến trường. Đúng hơn là lao thân ra chiến trường một lần nữa, tên chỉ huy đáng ghét ấy nói câu này trước mặt tất cả những người lính có mặt trong buổi họp chiều nay thản nhiên như vậy đấy.

-Tôi sẽ làm thủ tục kiến nghị lên hội đồng bảo vệ nhân quyền dời Mynah ra khỏi đây !- Viola dứt khoát đập bàn đứng dậy. Mọi ánh mắt cả nghi hoặc lẫn thán phục đổ dồn về nàng. Nghi hoặc bởi họ đang thắc mắc cô gái Mynah Raven kia là ai mà để thượng sĩ Lavender phải ra công bảo vệ, thậm chí là chống đối lại vị chỉ huy tối cao của họ. Phần ít ỏi còn lại cố gắng giấu giếm một cách cẩn thận sự xúc động dâng lên đáy mắt, bởi vì họ là những người đã sát cánh bên hai chị em trong trận chiến mùa đông năm ngoái. Tất nhiên, Viola biết rằng Sanderson đã ngầm bỏ qua hành động thiếu tôn trọng - điều cấm kị trong quân đội của nàng, nếu không, chắc giờ này nàng không thể nhởn nhơ đến nhà khách Hoa tường vi để chăm sóc Mynah theo định kì được.

- Mynah đã làm đơn tự nguyện,đó là đơn viết tay. - Sanderson, như đã đoán trước được, điềm nhiên gạt nhẹ tay lên màn hình chiếu phẳng lì và mỏng như tờ bìa các tông. Trước mắt Viola, những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng của Mynah khiến nàng cứng cả họng, nàng thượng sĩ đành lặng lẽ ngồi xuống, mệt mỏi như một con búp bê bị tháo rời pin. Đôi mắt đen láy và mỏng manh như cánh hoa violet dại mọc trên thảo nguyên Boham của quê nhà nàng lặng lẽ và đầy phiền muộn ghi tạc hình ảnh của cây hồng đậu tùy tiện đặt trên bệ cửa sổ phòng họp. Những phiến lá héo hon ủ rũ cụp xuống vàng úa, cứ như một lão tù nhân chung thân già nua và cằn cỗi nhìn phần đời còn lại của mình qua những song sắt đôi chỗ hoen rỉ. Nàng thầm cầu mong Mynah của nàng sẽ không bao giờ là cây hồng đậu đó. Cô có thể là bất cứ thứ gì. Chỉ trừ nó.

-Mynah, chúng ta mau rời khỏi đây đi ! - Viola đột ngột nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Mynah và mở lời. Dường như vẫn còn ngỡ nàng, cô chỉ mở to đôi mắt màu lam ngọc, tiếp tục quan sát và lí giải từng phản ứng của nàng.

-Chị sẽ đưa em đi thật xa khỏi đây. Chúng ta sẽ đến Vùng Xanh, ông chú của chị đang có một chân trong Hội Tản Cư, chị sẽ lo liệu cho em một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. - Viola vẫn tha thiết nói. Phải, ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, cách không xa một chiếc cối xay gió khổng lồ, hoa tulip sẽ hé nụ trên cánh đồng vào mùa xuân, khi tuyết đã dần tan, và chim én sẽ chao liệng khắp bầu trời xanh, xuyên qua cả thảm mây trắng. Mynah sẽ ngồi bên cửa sổ, và say mê lắng nghe thanh âm của mùa xuân trong khi đang sột soạt vẽ hoặc viết về nó. Hoặc là cùng Đại Úy chạy một hơi xa tít tắp tận cuối con đồi Boham, hoặc là mở chiếc đĩa hát với cái loa như một bông hoa loa kèn suốt cả ngày và chỉ tạm nghỉ ngơi khi 12 tháp chuông điểm số mười một.

Một tương lai thật đẹp.

Nàng đã sẵn sàng để chết trên sa trường. Còn Mynah thì không. Có lẽ là cô biết, nhưng lại giả vờ coi như điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong não bộ.

-Chiến tranh sắp diễn ra, và nó là sự thật. -Mynah chậm rãi đáp lời. Trong một khoảnh khắc, Viola cảm tưởng như quả tim của nàng vừa ngừng đập. -Vio à, em không muốn trốn tránh sự thật thêm nữa, em tình nguyện làm việc này !

Mynah nghiêm túc nhìn nàng và trả lời. Vậy ra cô đã sẵn sàng cho tất cả. Sẵn sàng lao qua mưa bom bão đạn. Sẵn sàng đón nhận mùi sắt thép và sắc máu đỏ thay cho mùi cỏ may thoang thoảng và sắc đỏ ấm áp của những đóa hoa tuplip vương cao trên thảo nguyên. Sẵn sàng chạy băng qua  ranh giới giữa sự sống và cái chết, hoặc là ngã xuống dưới những nấm mồ lấp vội đất chẳng có tên.

Viola nhắm mắt lại. Nhớ về những tiếng than khóc thống thiết từ những người chinh phụ ẩn mình trong tấm áo tang màu đen tuyền.

- Nếu như em đi thì chị sẽ buồn lắm. Em còn muốn ăn bánh quy của chị !

Như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng nhỏ, Mynah véo von nói một câu ngây thơ, và nở một nụ cười tươi tắn. Viola liên tưởng đến một con nước nhỏ trong sạch và thuần khiết vừa len lỏi qua tâm hồn cằn cỗi và nóng bỏng như hoang mạc của nàng. Liệu đây có phải là lần cuối nàng có thể thấy nó ?

Trong phút chốc, Viola lại liên tưởng đến nụ cười của Mike. Mynah và Mike thật sự rất giống nhau, không chỉ là ngoại hình, mà là tính cách quyết đoát lẫn cả lòng nhân ái như thể hai vị thiên sứ được Ngài đưa xuống từ thiên đường, đến nỗi chẳng ai dám nghĩ tới việc cả hai là anh em khác mẹ. Nàng nhớ đến một đêm tháng sáu nóng nực của mùa hạ, tiếng ve mòn mỏi kêu rinh rích trên những ngọn cây lá xanh rì trước khi nằm vật xuống nền đất đỏ bị xới tung lên sau một quả bom chí mạng vừa được thả từ Hạm đội Thiên Sứ và Quân Đồng Minh. Mike, giữ chặt nàng trong lòng, cả hai nép vào nhau, tựa như những con sẻ nhỏ nương tựa bên nhau giữa tiết trời giông bão.

-Nếu có thể sống sót, hãy treo lên cây thánh giá trên mộ tôi lắc tay của Mynah.

Hắn  thốt ra một điều ngu ngốc, và rồi lao thật nhanh ra ngoài, khi lũ AI vừa ập xuống. Hắn cũng kịp làm một điều ngu ngốc hơn nữa, đẩy nàng xuống giao thông hào trước khi cái hầm bị sập. Nàng chỉ nhớ mình đã tỉnh lại trong hầm, hình ảnh nhòe nhoẹt của túi truyền máu, bác sĩ quân y, tên chỉ huy, và vẻ mặt rầu rĩ ướt đẫm nước mắt của Mynah.

-Em gái của tôi là người nắm giữ chìa khóa. Tôi sẽ bảo vệ em ấy, đến khi cánh cửa của hi vọng được mở ra !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top