5. 🎉

      trong căn phòng khách đầy những âm thanh ám muội, có hai bóng dáng đang quấn lấy nhau không rời. hiện tại đức thành không muốn nhìn thấy bản thân em lúc này nữa. hơi thở của em bị minh huy chiếm lấy.

"nào, em phải thở trong lúc hôn chứ? nín thở làm gì" - gã buông môi em ra rồi hôn lên chóp mũi em. em ngại phải biết luôn ấy chứ.

"em không biết mà, bạn hôn làm em không kịp thở" - đức thành phụng phịu chu mỏ nói. em biết gã sẽ dỗ dành em, nên em được đà lấn tới, biết bản thân mình được cưng được chiều ai không ỷ lại chứ.

  minh huy xoa gáy em rồi bế em lên lầu. sợ ngã nên hai chân em quấn quanh hông gã, tay vòng lên cổ rồi dựa vào người gã. lên tới phòng, gã vội vàng chốt cửa lại rồi vồ lấy môi em.

"đ-đừng có vội, đêm nay chỉ có chúng ta thôi, bạn gấp làm gì, em vẫn ở đây, vẫn của riêng bạn" - câu nói của đức thành như cây kéo cắt đi sợi chỉ lí trí cuối cùng trong gã.

"là em khiêu khích anh trước nhé cưng, đêm nay còn dài"

  gã kéo em sát lại gần rồi ngấu nghiến môi em. lưỡi gã tiến vào tìm kiếm lưỡi em, luồn lách tìm kiếm mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng của em.
miệng này mà bắc cụ gã thì sướng quá.

   tiếng môi lưỡi dây dưa tạo âm thanh chùn chụt khiến đức thành ngại không dám nhìn gã. đôi mắt em nhắm nghiền tuỳ người đối diện làm loạn trong miệng em. gã đẩy em xuống giường, tay sờ soạn khắp người em, từng món đồ trên cơ thể em đều được gã cởi ra. phút chốc trên người em chỉ còn sót lại chiếc boxer. gã nhìn chằm chằm vào cơ thể em khiến em ngại đỏ bừng mà úp mặt vào gối tránh đi cái nhìn của gã.

"b-bạn đừng nhìn nữa.. em n-ngại"

"em đẹp thế này mà cưng ơi, không cho anh thấy là muốn thằng khác thấy hửm?"

"k-không có, bạn đừng có nói bậy"

thân hình em không được mảnh mai như các ả bồ cũ của gã, nhưng em nuột. em vừa nuột vừa trắng, da em mịn hơn lớp phấn dày của mấy ả cả nghìn lần. gã mê đắm mà hôn khắp cơ thể em. gã dừng lại trước hai đầu ti hồng hào như đang mời gọi gã. gã dùng tay gẩy ti khiến em ngứa ngáy không chịu nổi.

"ở đây có sữa không cục cưng?"

"k-không có, b-bạn đừng cắn nữa, ngứa lắm"

"ngứa ở đâu nhỉ, em bé ngứa ở dưới này hả"

ở trên gã vừa mút ti em, ở dưới đưa ngón tay thăm dò hậu huyệt đã đẫm nước của em. em dùng tay muốn che đi nơi phía dưới thì bị tay còn lại của gã khoá lại kéo lên trên đầu. hai nơi nhạy cảm bị kích thích cùng lúc khiến người em nóng ran. em khó chịu cử động nhẹ thì bị gã giữ lại. ngón tay phía dưới cũng rút ra khiến em cảm thấy trống rỗng.

"sao lại r-rút tay ra.. ở dưới khó chịu.."

"khó chịu thì phải nói như nào nhỉ, gọi chồng đi anh giúp cưng giải quyết" - gã bóp má đưa sát mặt em vào mặt gã. gã biết tính em hay ngại, ngại thì em sẽ né nên gã đã đi trước em một bước, bắt em nhìn thẳng mặt gã là điều khó nhất mà đức thành không thể làm được.

"không gọi đâu mà.. ngại"

"không gọi thì thôi nhé? anh chở em về lại nhà chung"

"nhưng mà ngại.. không gọi được hong, bạn ép em hả, bạn hong thương em, bạn hết thương em rồi chứ gì" - mặt đức thành xụ xuống, môi chu ra, mắt long lanh, nước mắt cứ chực chờ chỉ cần đúng lúc là tuôn trào. nhìn người trước mắt, gã bật cười thành tiếng. em nghĩ dùng cách này có thể làm gã mềm lòng, lúc khác thì gã mềm lòng thật, mà ở trên giường thì không. gã phải ép em gọi bằng chồng thì mới mãn nguyện.

"nào, sao lại chuẩn bị khóc thế này, anh nói rồi, gọi một tiếng chồng đi thì anh giúp em"

"chồng.. giúp em, em khó chịu.." - đức thành miễn cưỡng gọi gã là chồng để giải quyết nhanh chóng, em mà không gọi chắc có khi gã sẽ chở em về nhà chung của underdogs mất.

"được, để chồng giúp em"

___________________________

hihi
cắt khúc quan trọng nhé 🤩🤩🤩🤩
ê t viết chap này mà ngại vcl 😓
viết h dở tệ, lỡ có dở thì đừng chê, t tự ái t cắt luôn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top