khởi đầu của tất cả...

   Câu chuyện bắt đầu từ việc Mom chở John và Mark trên con ô tô màu đỏa để đến nhà bà ngoại

   John cứ nhoi nhoi ko chịu ngồi im, mở cửa sổ xe, lấy trong balo ra cái camera mà bố của cậu để lại, vì nó là kỉ vật của bố nên cậu ấy rất quý nó, đi đâu cũng vác theo để ghi lại những thước phim zui zẻ cùng cả nhà, cậu nghĩ nếu có thể quay tất cả thì bố của cậu ở trên cũng sẽ coi được và lần này cũng thế, nhưng cậu ấy ko biết việc hôm nay sẽ mang lại hậu quar khiến cậu phải hối hạan...

  John lấy cái máy camera ra rồi bật nó lên, tiếng cạch cạch của việc khởi động máy

-John: mở được rồi nè!

  John chĩa cam về phía mình rồi nói:

    -Góc nhìn camera-

-John: chào mn, tôi là John và đây là Mark (Chĩa cam)

-Mark: uhh- chào..

-John: còn đây là mẹ (chĩa cam lên trước)

Mom thấy thế thì cũng quay lại chào

-Mom: chào-

  Mọi chuyện đang vui vẻ thì bên phía ngã tư, có một chiếc xe tải lớn đang đi với tốc độ cao, mom thì đang bận quạy lại để giao tiếp nên không để ý, and... chuyện j đến thì cũng sẽ đến, chiếc xe tải lao tới ngay khi xe của Mom đến ngay ngã tư, ánh đèn chói lóa làm John để ý, cậu ấy hốt hoảng la lớn kêu mẹ

-John: MẸ! XE TẢI-

  Dù Mom phát hiện nhưng đã quá trễ, ánh sáng chói lóa làm mờ cả mắt

  Sau một tiếng rầm lớn, mọi thứ trở nên im lặng, tiếng lửa lẫn với tiến gió,  chiếc xe tải chạy ẩu gây tai nạn đã bỏ chạy

  Chắc vì được ôg trời thươn nên John chỉ bị văn ra ngoài xe và vẫn sống sót, chỉ bị trầy trụa và gãy cái chân, nhưng 2 người kia thì lại không may mắn như vậy...

  Cậu mở mắt, cơn nhức đầu liền bộc phát, cậu lấy một tay ôm đầu, đau đớn mở mắt nhìn xung quanh, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt khiến cậu ám ảnh.

      [tui sẽ ko tả khúc này đâu, vì nó quá kinh dị, và tui cũng chưa thấy vụ tai nạn trực tiếp nó như nào nên tui cx ko bt tả sao để cho đúng nên skip nheng:>]

  Cậu cố gắng gượn dậy,  vì còn nhỏ nên cậu ko ý thức được những gì đang diễn ra, gọi tên 2 người trong vô vọng

-John: M-mẹ, Mar-Mark, hai người... đang ở đou...

  Mom từ từ mở mắt, hấp hối nhìn John, miệng lẩm bẩm j đó. Cậu thấy thế thì cố lết lại chỗ mẹ để nghe rõ hơn

-Mom: J-John...

-John: Mẹ- chuyện gì đang sảy ra vậy...?

  Mẹ thì thầm gì đó rồi nhắm mắt đi, cậu nhìn xung quanh, có rất nhiều người nhìn, cậu la lớn van xin họ

-John: làm ơn- cứu mẹ và Mark đi!!!

  Đáp lại chỉ là những lời xì xào bàn tán, không ai cứu giúp, cậu tuyệt vọng, khóc không phải vì đau mà là vì cậu có cảm giác sắp đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình

  Sau 10 phút thì xe cứu thươn, cứu hỏa- và Cảnh sát cũng tới, họ bao vây xung quanh, di tản người dân và dập lửa, hên là bình xăng chưa rò rỉ nên chỉ cháy chút ở trong xe...

  John được vài y bác sĩ bế qua một bên để băng bó vết thươn và cầm m@u, cậu nhìn sang chiếc xe, có 2 cái cán,g đang được đưa lên xe, cậu cũng được mang theo để khám.

                   _Ở bệnh viện_

  John đang ngồi trước cửa phòng khám, chân thì bị gãy nên ko thể đi lại bth, sau một hồi thì bs cũng đi ra, cậu cầm cái nạn,g, khó khăn đi lại và hỏi:

-John: ch-chú- ơi, m-mẹ và Mark- họ-

  Bs chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, để John một mình bơ vơ, lạnh lẽo. Cảm giác lo lắng trong lòng dần trở thành tuyệt vọng

  Cậu mở cửa đi vào, khung cảnh u ám, chỉ có 2 ánh đèn mập mờ chiếu vào 2 cái giườn, cậu tiến lại thấy trước mắt là 2 người được che mătj bằng khăn , suy nghĩ non nớt tưởng họ chỉ ngủ mà ko biết rằng họ đã rời xa cậu mãi mãi...

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top