không có tiêu đề.

"Cô ấy, kể cả cô có sốt 38 độ thì cũng phải lên kia mà hát"

Cô không nhớ mình đã lùng bùng trong họng những lời gì.

"Vấn đề không phải tiền hợp đồng, vấn đề đây là sự kiện đối tác"

Cô không nhớ giọng của mình trông như thế nào nữa.

"Tôi không có nhu cầu nghe. Cô không có quyền quyết định"

Cũng không phải cố ý, nhưng cô thực sự đã quyết định rồi.

Đeo vội một cái kính cất sâu trong túi váy. Khoác tạm một cái áo nhồi trong ba lô. Tháo cao gót. Búi tóc. Bịt khẩu trang. Và phủi mặt thật nhem nhuốc. Giờ thì cô tin là sẽ không ai biết mình là ai nữa. Mà nói đùa chứ kể cả bản thân cô cũng cô cũng chẳng biết mình là ai nữa mà.

Thế đấy, có một điều buồn cười là mọi người đều khen cô hát rất hay. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghe được chính giọng của mình, kể cả là một buổi đối thoại bình thường. Hiện tượng này cô phát hiện ra từ khi cô biết hát những nốt đầu tiên, tức là cũng phải bé lắm rồi. Cô tưởng mình bắt đầu bị điếc mà lại điếc từ rất sớm. Nhưng kì lạ là cô có thể nghe được tất cả âm thanh, nghe được nhạc, nghe được lời nói người khác rất bình thường.
Thậm chí kinh khủng hơn, cô bắt đầu nghe được cả những lời trong đầu người khác, cô mới biết đây là một loại khả năng chứ không phải bệnh tật gì.

Cô không nghe được giọng của chính mình ở bất kể mọi lúc. Nhưng cô nghe được duy nhất một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng mình chứ không đâu khác. Chỉ duy nhất tiếng gọi này cô mới có thể nghe được.

"Anh hai ơi"

"Sao đó"

"Em..."

Tuy nhiên, cô đã không kể. Và sau ngày hôm đó cô đã không bao giờ dám kể ra khả năng không bình thường của mình. Và anh cô, cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cô, một ánh mắt không biết biện hộ cho em bằng cách nào.

Có điều, nghe được cả lời nói ra lẫn lời trong lòng đôi lúc cũng rất nhức đầu.

"Chị xinh như vậy, có bao giờ muốn thử sang mảng diễn viên không?"

[Mặt thì đơ một cục, lên sóng có mà bôi tro trát trấu vào ngành]

"Bí quyết để chị hát hay như vậy là gì thế?"

[Toàn hát nhép]

"Nghe đồn anh trai chiều chị lắm phải không ạ? Ghen tị quá"

[Không có thằng anh mày nâng đỡ chắc mày có thìa mà ngậm]

"Chị có dự định gì trong tương lai không ạ? Hãy làm ca sĩ càng lâu càng tốt nhé!"

[Giải mẹ nghệ đi]

Bình thường thì cô không quá quan trọng. Đằng nào thì nó cũng vào tai vào đầu hết rồi, bây giờ trong vòng ít giây cô phải luyện nốt khả năng thải nó ra khỏi trí nhớ. Có như thế cô mới đủ mặt dày để hát. Và cho đến giờ chưa có sự kiện nào cô mất bình tĩnh đến mức lệch tông, dù bên dưới khán giả vẫn đang nhao nhao những suy nghĩ dè bỉu tống vào đầu cô không ngừng.

Nhưng hôm nay có lẽ là hơi nhiều rồi. Cô thở dài. Tóc còn chưa sấy xong đã phải chạy hộc bơ thế này. Mà thôi còn hơn, cô sợ mình vẫn ở đó tiếp tục nghe bọn trang điểm mỉa mai nữa chắc cô chưa kịp nhận thức đã ngất ra đấy mất. Lúc ấy mà lên báo còn nhục nhã hơn.

Cô luồn chạy khỏi đội an ninh, len qua dòng người. Dưới ánh sáng nhập nhoàng của thành phố không ngủ, và lề đường vẫn xập xình những bản nhạc Pop. Ai cũng ồn ào. Chỉ riêng cô, đến hơi thở chính mình cũng im ắng khác thường.
Đến cả trái tim mình đang đập như thế nào cô cũng không thể nghe nổi nữa rồi. Đúng là, lần đầu tiên cô được chạy nhiều như vậy, vui thì vui thật đấy nhưng cô lại chỉ muốn khóc.

Cô cũng muốn được nghe mình là ai cơ mà.

Tuy nhiên vì mải chạy và trốn quá và cũng mải nghĩ nữa. Hiện tại ngay bây giờ, cô đã lạc.

"Mình chơi với chị Acheron chứ mình đâu dễ lây tính thế nhỉ... Đây là đâu?"

Một cái hẻm cũng không tối tăm lắm nhưng mà lạ quá. Cô đã ra ngoài chơi ít đến nỗi đây là đâu mà cô không biết sao?

"Tiểu thư tìm ai vậy?"

Cô hốt hoảng. Hẻm không tối nhưng thực sự đây vẫn là buổi tối, lại còn vắng người. Cô cũng chẳng bao giờ ra đường mà không có vài chục mạng kè kè sau đuôi. Lần đầu tiên lang thang bên ngoài một mình, cô run như con mèo bị bỏ đói.

Lời nói vừa rồi phát ra từ cửa của một tiệm cầm đồ.

"Nếu tiểu thư đang không biết đi đâu thì tiểu thư nên nấp trong đây. Gần hẻm này hôm trước có vụ cướp"

Hắn thò đầu ra, lần này cô còn suýt ngất chứ không phải hốt hoảng nữa. Tên này mặc bộ đồ loè xoè kinh hoàng, tóc dài ngoằng, mũi trùm lụp xụp và trong nhà thì phát ra mấy bài nhạc tiếng nước ngoài lạ tai. Hắn bảo ở đâu cướp thì nhìn hắn giống trùm sỏ luôn chứ không phải cướp bình thường nữa.

"Xin tiểu thư đừng lo. Nếu tiểu thư sợ thì có thể ngồi ở ghế ngoài cửa. Đây là cửa trong suốt, tôi ở bên trong canh chừng cho"

Ôi, thôi được rồi. Nếu hắn thực sự tử tế như vậy thì cô cũng sẽ nói thật cho hắn biết.

"Nếu tôi bảo tôi là tội phạm đang bị truy nã thì anh có dung chứa cho tôi không?"

Nói gì xạo thật.

"Thưa tiểu thư, kể cả tiểu thư là ai thì tôi cũng không thể giương mắt nhìn một cô gái chân yếu tay mềm như này bị một toán cướp vồ vào giờ này đâu"

Nhịn cười một chút, hắn nói tiếp.

"À, tiểu thư có thể thấy ngực tôi có hiệu cảnh binh"

Lần này thì cô ước có cái lỗ để chui xuống cho rồi.

.

Ở trong căn nhà không có gì đặc biệt. Cô cũng chưa bao giờ vào nhà của một cảnh binh để hiểu rằng trong đó chứa cái gì gọi là đặc biệt. Nhưng mà căn nhà này chứa ít vũ trang hơn cô tưởng, chắc vì cô nghĩ cảnh binh thì nhà phải uy nghi lắm. Ngoài những món đồ cơ bản, cô chỉ nhìn thấy vài cây súng ngắn treo gần cửa. Một cái đàn, ồ, và một cái đài.

"Anh tên gì vậy?"

"Ồ tiểu thư, trước khi hỏi tên người khác thì phải uống một cốc sữa nóng đã nhé. Đây là văn hoá ở đây"

Văn hoá? Cái đất nước này có cái văn hoá này từ khi nào vậy? Vô lý đùng đùng.

"Nhưng tiểu thư thật sự rất xinh"

Im ắng.

Cô không nghe được một suy nghĩ gì khác ngoài câu nói này vừa thốt ra. Đây là lần đầu tiên. Cô tròn mắt nhìn người trong bếp.

"Xinh như vậy thì phải biết tên tôi nhé, tôi là Boothill"

"Tên xấu vậy"

Vẫn im ắng đến nực cười. Boothill thậm chí còn không có nổi một ý niệm tức giận nào dù chỉ là một chút bé xíu, hắn vẫn đều đều khuấy cốc sữa. Không lẽ do hắn đứng xa quá nên cô không nghe được đầu hắn có gì?

Boothill bưng cốc sữa ra bàn tiếp khách. Hắn chỉnh lại tư thế và nhìn cô mỉm cười. Cô với hàng vạn sự ngờ nghệch vẽ hết lên mặt, hoang mang nhìn hắn. Dù đúng là cô rất khát và rất đói, nhưng lần đầu tiên gặp một người kì lạ như thế này. Người đầu tiên khiến cô nghi ngờ tình trạng bị điếc của bản thân. Nhiều dấu hỏi đặt ra khiến cô không đủ can đảm uống cốc sữa trước mặt.

"Tiểu thư có biết sữa là biểu tượng của sự tự do không?"

Cô lắc đầu. Chưa nghe bao giờ.

"Sữa này từ quê nhà tôi, ở phía tây đất nước này. Gia đình tôi có truyền thống chăn gia súc. Và chúng tôi chỉ cần sữa từ chúng, không cần thịt. Nên chúng, bao gồm cả ngựa, bò đều có một cuộc sống chạy nhảy trên bãi cỏ suốt đời

Nên văn hoá chúng tôi đúng là thích chúc tụng nhau bằng rượu, nhưng tôi thích sữa hơn cả. Chắc tại vì nó ngọt, và nó tự do"

Boothill nói xong, cô nhìn cốc sữa một hồi, cuối cùng cũng uống hết.

"Và tiểu thư biết không"

Cô lại lắc đầu. Tất nhiên là không.

"Sữa cũng là món thức uống thượng hạng vì nó rất hiếm khi có được. Tự do cũng như tình yêu vậy, cả một đời người hiếm khi có được"

Cô vẫn không nghe thấy gì cả. Nhưng lạ là cô nghe được tiếng tim mình đập.

"Nên một chàng cao bồi mời một cô gái một cốc sữa vào lần gặp đầu tiên"

Cô nuốt khan

Nghĩa là một lời tỏ tình đầy tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top