1/1

Gió đông hun hút lùa vào gian phòng, nơi Lãnh chúa Winterfell đang tất bật sắp xếp vài ba gói đồ thiết yếu, bấy giờ cũng là lúc Robb khẽ khàng sải bước đến phía người nọ thật chậm rãi. Ngoài hơi lạnh chợt áp trên làn da, Eddard dễ dàng cảm nhận được thêm bóng hình đứa con trai đã tiến đến một khoảng và chắn ngang trước tầm mắt mình.

Phong thái của Robb nay điềm tĩnh khác lạ so với thường ngày, cậu hướng đôi mắt xanh biếc tựa biển cả nhìn cha và cứ thế thầm lặng quan sát y trong màn đêm thanh vắng, mù mịt vây ráp giữa hai người. Ngoại trừ ánh sáng hoe vàng bập bùng từ ngọn nến giúp cậu trông thấy gương mặt y rõ hơn, và phút chốc lòng cậu cũng mang cảm giác nặng nề hẳn đi.

Cậu không muốn cha rời xa mình. Cậu muốn cha bên cạnh mình ở vùng phương Bắc có tuyết trắng bao phủ hơn là ở chốn phương Nam khiến thịt da bị rát nắng. Song, cha của cậu, người vốn dĩ quyết chí tâu lệnh Nhà vua thì thâm tâm cậu đành thuận ý mà xuôi theo, chẳng thể phản đối.

"Thưa cha," Bẵng chập dài tĩnh lặng trôi đi, Robb mới cất những từ đầu tiên sớm đã biến thành những trăn trở, thao thức ghì lấy tâm can cậu. "Con đến đây để ngỏ lời chào tạm biệt cha, nếu không sẽ muộn mất thôi."

Eddard từ tốn mỉm cười ngó trông cậu, và Robb càng cảm thấy lồng ngực mình thổn thức không nguôi.

"Đêm nay chưa hẳn là muộn màng đâu, Robb à. Vì bình minh sáng mai, ta vẫn ở đây thôi."

Y nhã nhặn nhoài cơ thể đến phía Robb, một tay rướn lên má cậu, nhẹ nhàng vân vê như chừng mường tượng cậu vẫn là đứa nhóc ngổ ngáo năm nào, hay vô tình chẳng biết trái tim đối phương chợt hụt một nhịp đương ngổn ngang sự bồi hồi, lưu luyến. Chốc lát làm ý chí của chàng trai dâng phần ngang tàn, không nhẫn nhịn nổi khao khát dồn nén nơi đáy lòng mà thẳng thừng ôm chầm người cha thân yêu; vùi cơ thể y vào tấm ngực vững chãi của chính mình, Robb thoải mái dúi đầu sang hõm cổ Eddard, hít làn hương gỗ tuyết tùng giăng khắp vải áo choàng lông nhũ đen.

"Nhưng rồi cha vẫn sẽ cất hành sang phương Nam, vẫn rời xa chúng con ở phương Bắc..." Robb ngờ rằng mình mẩy cậu vừa rung lên, như hễ sắp khóc, mà sự thật là đầu mũi cậu cũng dần cay ran và hốc mắt cũng dần đỏ lừ cả rồi. Nhưng, cậu cố ép cơn nhói đau khô khan ở cuống họng, gượng gạo nuốt ngụm nước bọt hòng ngăn cản chính mình rấm rứt, vỡ oà.

Lời tâm tư day dứt của Robb không khỏi làm cảm xúc y luân chuyển khi sự nhọc nhằn, lo âu thoáng chốc lần lữa chiếm đóng trong lòng y. Eddard cố nhiên thấu tỏ mọi phức cảm xốn xang ở người con trai cả, song y chỉ lặng lẽ ôm ấp, khua bàn tay trao từng đợt vuốt ve lên bả vai, lên bờ lưng đang khe khẽ run rẩy.

Khoảng quá nửa ngọn nến, Robb mới thả lỏng cánh tay khỏi hông y và ngước mắt lướt sang đôi môi của cha, đoạn cậu cúi thấp nghiêng người hôn thật thanh thoát, sau đó liền rút khỏi cái ôm dài hơi giữa họ. Miệng cậu nhoẻn nụ cười mà đối với Eddard là kiểu ý vị chan chứa niềm hạnh phúc, mãn nguyện, xua tan hẳn mối tâm tình quyến luyến, khắc khoải của cậu.

"Tạm biệt cha, cha của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top