CHAPTER 1

-"Yuka!!! thả tôi ra ! Tên khốn các ngươi định làm gì cậu ấy ?!! THẢ TA RA! YUKA chạy đi chứ ?!!!"

Tiếng gào khóc của một cậu nhóc 8 tuổi trong cơn mưa rì rào vào ban đêm ấy vang vọng khắp khu phố . Tiếng gào khóc ngày một dần nhỏ ....

-"YUKAAA!!"

-"Hức... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cậu nói gì đi chứ"

-"Xin lỗi....cậu nên đi theo bọn họ và tớ cũng vậy Lucci"

Bóng lưng cô gái nhỏ bước đi cùng hai gã đàn ông cao lớn mặc vest đen ấy có lẽ đã khắc ghi vào tâm chí cậu nhóc ấy 

-"?!!"

-"Mang nó đi"

Hai kẻ mặc vest lạ mặt ở đằng sau cậu nhỏ mạnh bạo xách cậu đi về nơi xa rồi cứ thế cả hai xa dần

Lucci...tôi không muốn cậu chịu khổ cùng tôi

Yuka tôi hận cậu.....

Hai cuộc sống tách biệt bắt đầu từ ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước , khi đang đi về nhà tôi-Yuka vô tình thấy một cậu nhóc đứng khóc giữa dòng người đông đúc vì nghĩ cậu ấy lạc đường nên lại gần hỏi chuyện

-"Nhóc con! Nhóc sao lại đứng khóc vậy hả ? Bố mẹ nhóc đâu ?"

Tôi cất tiếng hỏi đồng thời lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy , thật tình tôi cũng mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy nên mới giúp

-"B...Bố mẹ em....hức.. hức! họ bỏ em rồi oaaaa"

Trời ơi đáng ra tôi không nên hỏi ! Hỏi rồi nó khóc to lên làm ai nấy cũng nhìn tôi như thể tôi mắng nó không bằng luôn ấy ! Luống cuống nên tôi chỉ biết dùng số tiền vừa nhận được mua cho nó cái kẹo ngọt như dỗ dành nó vậy 

-"Chị...tại sao lại tốt với em như vậy?"

Nó vừa ăn vừa lau nước mắt vừa nói với tôi

-"Đừng gọi chị , chúng ta chênh tuổi nhau đấy ! mà nhóc tên gì ?"

-"Lucci! Rob Lucci 8 tuổi"

Nó cười hì hì nhìn tôi nhưng tôi thì không vui lắm

-"h-hả? nhóc 8 tuổi ư?!"

-"Vâng ? em không nói đùa đâu , còn chị thì sao ạ ?"

Tôi sốc đến cạn lời mất 

-"Yu-Yuka , 4 tuổi"

-"HẢ?!!"

........................................................................

-"Ra vậy em còn tưởng chị 10 mấy tuổi rồi"

-"Đừng xưng em nữa , xưng cậu tớ là được rồi"

-"Được thôi"

Chúng tôi cười cười nói nói với nhau và rồi tôi đưa nó về nhà mình lúc nào không hay 

-"Cậu cho tớ ở nhờ sao ?! Thật tuyệtttt"

Tôi cười nhưng trong lòng lại không vui mấy bởi tôi nuôi mình còn chưa xong huống gì giờ nuôi cả nó nữa ! 

Căn nhà có chút chật hẹp . Mà cũng không hẳn là nhà nữa nó chỉ là một phòng kho bé tí bị bỏ lại giữa những căn nhà to lớn ngoài kia 

-"Ngồi đó đi , tôi sẽ đi nấu ăn nhé"

-"Được!"

Tôi vào bếp lấy ra gói mì được mấy bác bán hàng thương  nên cho . Bình thường tôi chỉ dám ăn một nửa nhưng nay có cậu nhóc kia nên tôi không thể cho cậu ấy ăn có tý như vậy được . Cắn môi tôi bắc bếp lên nấu mì cho nó

-"Oaa Yuka , cậu vẽ đẹp thật đấy" 

-"!!!"

Tôi quay lại nhìn thấy nhóc ấy cầm mấy tờ giấy được tôi vẽ lên nhìn . Không ngờ cũng có người khen nó thực sự tôi chỉ vẽ tuỳ ý thôi

-"Lucci cất nó đi ra ăn này"

-"Ồ chín rồi sao ? nhanh đấy và cũng thơm nữa"

Cậu nhóc lon ton chạy lại ngồi lên bàn . Tôi đặt đồ ăn lên bàn rồi lấy đũa cho cậu nhóc ấy 

-"Cậu không ăn sao?"

Nó ngây thơ nhìn tôi hỏi

-"Tôi no rồi cứ ăn đi nhé"

Cười rồi đi vào giường của mình , tôi mệt mỏi nằm xuống rồi bất giác sờ lấy túi và chẳng thấy tiền đâu cả 

-"!!!"

Chết tiệt nó đâu rồi ?! Không lẽ đánh rơi sao ?! là từ lúc nào cơ chứ ?!

.....

À chẳng phải tôi đã dùng số tiền ít ỏi ấy mua cho cậu nhóc Lucci ấy sao . Buồn thật đấy nó là số tiền cho gần như cả tháng của tôi đấy. Giờ thì chịu rồi . Tôi vò đâu rồi nhìn lên trần nhà nghĩ về cuộc đời của mình sau này. Thật khổ sở làm sao con nhóc 4 tuổi đã phải làm hết việc này việc khác. Mỗi lúc nhìn thấy mấy đứa nhỏ cùng tuổi chơi đùa làm tôi cảm thấy nhói lòng làm sao...

-"Yuka...cậu khóc sao? Tại tớ à...Xin lỗi...đáng lẽ tớ không nên ăn đồ ăn của cậu....tớ xin lỗi"

Nhìn cậu nhóc cúi mặt xin lỗi làm tôi cảm thấy có chút đáng yêu...Còn tôi nữa, tại sao tôi lại khóc chứ ? chẳng phải tôi vẫn đang sống khoẻ mạnh sao ? chỉ là không có tiền thôi

-"Không đâu hahaha, tôi chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi , Lucci nghĩ gì sâu xa vậy chứ ?"

Tôi xoa đầu nó còn nó thì ôm lấy tôi...

Tôi quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để nuôi nấng nó , đó là những gì tôi có thể làm 

___________________________________________________________

3 tháng là khoảng thời gian không ngắn nhưng nó cũng là đủ để cả hai thân thiết với nhau . Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy nhưng một đám lạ mặt đã đến nói với tôi rằng thằng bé đã được giao cho chính phủ và tương lai nó sẽ trở thành Cipher Pol 

Lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện , nghe họ nói Lucci sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn là tôi đồng ý liền.

Tôi không muốn vì bản thân mà làm tổn hại đến tương lai của một đứa trẻ đáng được yêu thương như Lucci nên đã để cậu ta đi và như vậy mới có chuyện xảy ra ở đầu chap

.

.

.

Tôi từ khi rời xa Lucci thì tiếp tục cuộc sống của một đứa trẻ 'đáng thương' còn cậu nhóc ấy thì nghe nói được huấn luyện để trở thành một người mạnh mẽ. 








.








Sau bao nhiêu năm tôi chuyển đến và sinh sống tại Water 7 để làm việc và sinh sống



________________________Đôi lời của tác giả________________________

Hi, đây là lần đầu tiên tui viết ấy nên có gì thì nói để tui sửa nhé :>

MÃI KEO CÁO TỀNH YEUUUU ><

LỊCH RA CHAP THÌ TẦM THỨ 3 THỨ 4 VÀ THỨ 6 TUI SẼ ĐĂNG NHA 

(nếu như không có gì thay đổi thì như vậy tính thêm tối thứ bảy nhưng mà tui bận ôn thi á bao giờ thi xong thì tui đăng thường xuyện hơn nha :>)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top