28
Một đêm đầu tiên sau khi Revy nhận "trông chừng con nhóc" theo lệnh Dutch, cô ta lôi nó đi khắp các xó Roanapur, không vì nhiệm vụ gì, chỉ để xem nó chịu được bao lâu trước khi vỡ mặt hoặc khóc lóc cầu xin về nhà.
---
Ngay từ lần đầu gặp, Revy đã thấy ghét nó. Nó bước vào Roanapur với cái bộ đồng phục thẳng nếp, giày sạch, mặt lạnh lùng như muốn nói: "Tao không cần ai che chở." Điều đó làm cô ta cười khẩy.
"Muốn ở lại cái hố rác này? Fine. Tao sẽ cho mày thấy nó bẩn tới cỡ nào."
Không đợi nó trả lời, cô ta ném nửa điếu thuốc xuống sàn, nghiền bằng gót boot, trước khi nắm cổ áo con nhóc đó kéo khỏi văn phòng Dutch.
Đêm đó, Revy kéo nó thăm thú qua ba cái bar, ngắm cảnh tại một bãi đổ xe nơi tụi buôn nội tạng đổi hàng, và thưởng thức không khí ở bãi rác sau nhà máy cũ, nơi xác người đôi khi bị quẳng xuống như rác thúi.
Tụi trong bar nhìn nó như một con mồi béo bở, đồng phục trắng, mặt non, trông sạch sẽ hơn tất cả những đứa ở đây. Tụi nó tưởng nó là hàng mới được đẩy sang và huýt sáo.
"Ra giá đi Revy, mày muốn bao nhiêu để đưa nó cho tao?"
Và cô ta rít lên ngay lập tức.
"Mày động vào, đảm bảo tao bắn nát mẹ mày."
Revy đưa nó qua bãi rác sau xưởng kim loại, nơi tụi nghiện chích đá đến độ liếm cả kim tiêm cũ. Qua khu chợ đêm, nơi phụ nữ rao bán từng inch da thịt bằng ánh mắt cạn cảm xúc.
"Ờ, cool. Lạnh như đá. Nhưng tao thấy rồi...."
Cô ta cười khẩy như vậy khi thấy con nhỏ đi sau, không một lời than, nhưng nó siết chặt khẩu Glock như thể đó là hộ chiếu duy nhất để sống sót.
Mắt nó đảo khắp như đo lường đường rút, đếm người, né ánh nhìn của thằng da đen say xỉn đang ngồi xó quán.
Nhưng mặt? Bình thản như nước đọng trong hốc mắt kẻ chết.
"...Tao biết ngay mà. Vì tao từng gồng như vậy, gồng đến mức đêm về hai tay run không mở nổi dây áo súng."
Và khi nhận ra điều đó, cô ta càng ghét nó tợn.
Lúc đầu, Revy chỉ muốn đá văng nó ra khỏi Roanapur. Nhưng Dutch giữ nó. Rồi nó theo nhiệm vụ.
Revy ghét cái cách nó cứ lảng vảng trong tầm mắt cô ta, ban đầu vô tình, sau đó là cố ý. Thật ngứa mắt.
Revy quan sát.
Cô ta thấy một đứa nhỏ biết cúi đầu khi cần, biết lùi khi yếu, biết tiến khi cần thiết. Dẫu mang váy học sinh, mang giày da mềm và mặt mũi như chưa trải sự đời, con bé có dáng đứng của một kẻ từng chết đi vài lần trong đầu mình rồi. Đôi mắt nó lì lợm. Im lặng. Nó không chớp khi thấy người bị bắn.
Cô ta ghét nó, ghét theo cái cách bản năng cũ kỹ của một con thú bị thương ghét gương mặt phản chiếu chính mình lì lợm, liều lĩnh, và cái giọng nói có chút ngạo mạn ngầm dù vẫn tỏ ra lịch sự.
Nó là thứ Revy có thể trở thành, nếu mọi thứ trong đời cô không đi thẳng xuống địa ngục.
"Tại sao mày lại mang ánh nhìn đó? Hệt như tao thời trẻ. Than ôi...Thảm hại làm sao, đúng là một bản sao lỗi của tao hồi mười sáu."
Khuôn mặt cô ta khi nhận ra hết thảy những điều đó hệt như vừa thấy quỷ, dù vẫn cho rằng ma quỷ đếch có thật. Cô ta ghét cái quá khứ chó chết của mình, nên cô ta ghét nó.
Revy quan sát.
Một đứa biết ôm súng nhưng vẫn giữ đạo đức, biết cách chăm sóc người khác mà không làm màu, biết trân trọng, những thứ Revy từng ném cho chó ăn từ lâu. Tình cảm, niềm tin, hy vọng, mấy thứ rác rưởi. Nhưng nó vẫn giữ.
Và cô ta ghét điều đó.
Cái cách nó cúi đầu khi cám ơn ai đó, cái cách nó giữ nếp gấp trên tay áo bất chấp khói súng, cái cách nó cẩn trọng với từng câu nói, như thể có một nền móng tử tế mà chính Revy chưa từng chạm tới... một con nhóc được dạy dỗ cẩn thận đây sao?
Một cơn khó chịu sâu hoắm, như ngứa ở lồng ngực, như bỏng trong gan.
Mẹ kiếp, ghen tị quá...Tao ghét nó.
Con bé có đầy đủ những thứ Revy chẳng có, hoặc cũng có thể nó giữ được những thứ Revy chẳng giữ được.
Con bé lễ phép với những người nó tôn trọng, trong đó có Revy. Con bé biết quan tâm, dù nó không nói ra bằng lời. Con bé biết bộc lộ cảm xúc một cách rất thật, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Con bé vẫn còn nhân đạo, nó dứt khoát bóp cò vào chướng ngại vật trong cuộc đời nó nhưng không bao giờ bắn bừa vào người vô tội. Còn Revy, có lẽ đã đánh mất chút tình người ít ỏi đó trong con đường trưởng thành ngậm đắng nuốt cay, cá lớn nuốt cá bé.
Tao ghét nó.
Ghét cái kiểu nó vẫn lễ phép khi được hỏi đường.
Ghét cái cách nó quay mặt đi khi thấy một đứa nhỏ bị đánh, nhưng tay lại khẽ đặt lên súng, chỉ là không rút ra.
Ghét cái ánh mắt có tình cảm.
Thứ tao đã ném vào sọt rác từ năm mười bốn tuổi.
----
"Nơi này không cần một con nhỏ lễ phép." Cô ta đốt thuốc như điên, có lẽ là chục bao trước khi kết thúc chuyến tham quan Roanapur vào lúc gần sáng.
"Tôi biết."
"Mày tưởng ở đây có ai sống sót bằng lòng tốt hả nhóc?"
"Không phải cô sao? Cô chẳng để tôi có một vết xước khi ta đi quanh cái chốn mục nát này đấy."
"Tao chỉ làm vì tiền."
Con bé chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Revy, như phân tích xem cô ta có thật sự nghĩ như lời nói không.
"À...quả nhiên, con nhãi này đáng ghét thật."
Và kỳ lạ thay, chính cái thứ mà Revy từng vứt bỏ, lại là điều khiến cô cứ nhìn nó mãi. Ghét cay ghét đắng. Rồi dõi theo.
Revy để mắt nó. Luôn để mắt.
Bởi con người, vốn thường bị thu hút bởi những điều mình thiếu khuyết nhất.
Và ở Roanapur, nơi mọi thứ vỡ vụn, thì một đứa con gái với trái tim còn biết rung động đôi khi lại là tấm gương nhức nhối nhất.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top