24
Lúc đó là một buổi chiều trời nắng rát, ánh nắng xuyên qua cửa sổ căn hộ như những nhát cắt chậm rãi trên nền bê tông cũ kỹ. Revy đang lau súng, từng động tác quen thuộc đến phát chán. Cô quay đầu định quát con nhóc xem có chịu đi mua đá chưa, thì bắt gặp một cảnh khiến cô suýt cắn trúng điếu thuốc trong miệng.
Con bé đang ngồi xếp bằng cạnh cửa sổ, đầu hơi nghiêng, tay lóng ngóng bật lửa. Đốm lửa đỏ rực bùng lên trong một thoáng gió lùa. Điều đáng nói hơn cả là điếu thuốc nó ngậm trên môi, Marlboro Red, đúng loại Revy hút, nhãn hiệu rẻ tiền, nồng gắt và ám khói lâu đến độ dân thành phố ghét cay ghét đắng.
Revy cau mày, nhấc súng xuống.
"Mày làm cái quái gì đấy? Tao tưởng mày không hút."
Con bé không quay đầu, chỉ rít một hơi, ho nhẹ vì chưa quen, rồi quay mặt lại — khuôn mặt bình thản, chỉ có đôi mắt hơi ướt, có lẽ do vị nồng cay làm đầu óc nó phủ sương.
"Chị thấy rồi đấy, giờ thì có."
"Khùng hả? Chơi trò gì đấy?"
"I don't know,...Maybe just want to know your taste. You know, just a curious teenager's thing."
Giọng nó buông ra như không, chẳng rõ thật lòng, trêu đùa, hay chỉ là một lớp mặt nạ như bao lần. Nhưng ánh mắt nó nhìn Revy thì chẳng đùa chút nào. Không hề chớp, không né tránh. Chỉ là cái liếc nhìn ngang nhẹ, kiểu mà lũ teenager hay dùng khi chúng đang liều mạng một cách nghệ sĩ.
Revy bật cười, khẽ, không thành tiếng. Rồi cô tiến lại gần, giật điếu thuốc khỏi môi nó, đưa lên miệng mình rít một hơi dài trước khi nhả khói thẳng vào mặt con bé.
"Hút như chó sặc nước mà còn bày đặt bắt chước."
Con bé chẳng đáp. Chỉ nhún vai. Tai nó vẫn đỏ, nhưng không nhăn mặt, chỉ hít thêm hơi khói thuốc phả ra, như thể đang học mùi vị của thứ mà Revy từng thở vào từng viên đạn.
Tối đó, Revy không mắng, cũng không đùa nữa. Cô chỉ ném cho con bé một bao thuốc mới, và một câu cộc lốc.
"Lần sau hút thì hút loại ngon hơn. Nhưng tốt nhất thì mày bớt hút lại đi, ho lao rồi chết ra đó thì tao mặc xác."
Con bé gật đầu. Nhưng vẫn giữ bao thuốc cũ lại, nhét vào túi áo khoác.
Có lẽ nó không tìm kiếm vị ngon, nó vẫn lựa chọn Marlboro Red khi phải quyết định đốt một điếu và đưa nicotine vào phổi,
ngay cả khi điều đó làm cổ họng nó rát cháy từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top