15
Một buổi chiều tại khu chợ vũ trang và đồ cũ trong hẻm phía Đông Roanapur.
Con bé trong bộ đồng phục đã bạc màu, lôi tay Revy giữa mớ cửa hàng trông chẳng khác gì những kho vũ khí trá hình. Chị ta càu nhàu suốt cả đoạn đường.
"Tao mà biết mày dắt tao đi mua váy thì tao nã mày từ sáng."
"Không phải váy! Em cần đồ phù hợp. Loại mà không khiến chị chửi mỗi sáng vì nhìn 'ngứa mắt' nữa."
Revy rít thuốc, nhăn mặt khi cả hai dừng lại trước một cửa tiệm với bảng hiệu tróc sơn và cửa kính nứt. Bên trong là mớ quần áo quân đội cũ, vài món hàng second hand, áo gilê chống đạn lửng lơ như đồ "thời trang sinh tồn".
"Chị nghĩ cái này hợp không?"Con bé giơ một chiếc áo khoác bomber màu rêu đã cũ, nhưng còn tốt. Ghim bên ngực là một mảnh thêu cờ Liên Xô cũ. Revy nhìn, gật nhẹ.
"Ít ra mày cũng có mắt chọn hơn Rock..."
"Rock chọn đồ cho chị à?"
"Không. Đừng hỏi. Không thích nói."
Sau một hồi lục tung cả cửa tiệm, con bé cuối cùng cũng chọn được một bộ, áo khoác da cũ, quần jeans rách gối, giày quân đội lùn, trông như một phiên bản tí hon của lính đánh thuê.
"Giờ trông mày giống người sắp bị bắt hơn là học sinh bỏ nhà đi..."
"Thế là hợp vibe Roanapur rồi đúng không?"
Revy nhún vai, liếc nó và móc mỉa.
"Miễn là mày không ngã chết trong lần bị đuổi bắn đầu tiên."
"Chị biết em lì thế nào mà."
Revy nheo mắt, thở dài, rồi chìa tay.
"Đưa đây. Tao trả tiền. Nhưng mày nợ tao 10 ly bia."
"7 thôi! Ai bảo chị đòi xé váy em."
Cả hai rời tiệm, bước xuống con hẻm, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Ai biết được, con bé chỉ mặc bộ đồ mới đúng 3 lần, rồi nó lại đóng áo sơ mi và váy đồng phục hoạ tiết caro đặc trưng. Điều đó làm Revy điên tiết và mỗi lần tức giận thì lại đòi lôi váy con nhỏ ra xé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top