oneshot

'let's go on a road trip

to a place only we know'

doyoung đi về kí túc xá trong mệt mỏi, thời gian gần đây anh chôn mình vào các lịch trình khác nhau, mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ khoảng 1-2 tiếng, đôi lúc một ngày của anh bận bịu đến mức chiếc xe công ti là nơi duy nhất để anh yên tâm làm những giấc ngủ vặt.

hôm nay là một trong những ngày hiếm anh được ở nhà. sau 10 tiếng đặt lưng trên chiếc giường thân yêu sau một thời gian dài rời xa bé, doyoung đành phải tỉnh dạy vì bé bụng của anh đã tạo động đất tứ phương trong trí não của anh khiến bản thân không thể ngủ thêm được nữa. tỉnh dạy, mở cửa phòng bước ra ngoài, anh ngửi mùi được bánh waffle lan tỏa quanh nhà làm đôi chân anh đang lề mề trở nên nhanh nhẹn hơn bước vào bếp để tìm xem ai là vị cứu tinh cho bé bụng đói của anh. không nằm ngoài dự đoán, jaehyun đang hì hục vừa làm bột bánh vừa nướng bánh bằng chiếc máy mà mấy hôm trước mark, jisung sử dụng phục vụ cho buổi live trên Vlive. doyoung đứng ở góc bếp, đôi mắt nhẹ nhàng đặt lên đôi vai bao la của người yêu anh, tâm hồn anh như được đặt lên một đám mây màu hồng nhạt bay trên bầu trời đầy nắng vậy. bao lâu rồi từ lần cuối được nhìn thấy jaehyun từ phía sau, doyoung tự hỏi. tiếng chiếc máy nướng bánh waffle vang lên như một bản ca du dương càng khiến anh lạc mình vào trong những suy nghĩ vẩn vơ về anh và jaehyun mà bao lâu nay bị vùi lấp bởi những lịch trình căng thẳng.

'anh đứng đây từ lúc nào vậy?' jaehyun quay lại phía sau nhìn doyoung bằng ánh mắt ôn nhu, chính cậu biết rằng anh đã đứng ở góc phòng bếp từ lúc nào và anh cũng biết thừa là cậu giả vờ, dù vậy sự giả vờ của jaehyun theo một cách nào đó luôn khiến doyoung cười mỗi khi nghe nó.

'em làm một chút pancake cho hai đứa mình này.' nụ cười ngây ngốc tặng kèm đôi má lúm sâu thực sự không hề ăn nhập với thân hình to lớn của cậu làm cho doyoung cười lớn, chạy đến ôm má của chàng trai bé hơn mình một tuổi và nựng nó đầy tình cảm. jaehyun không kém cạnh, tặng cho anh một nụ hôn lên môi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào, dù nhỏ bé nhưng cũng đủ cho chàng trai kia đỏ mặt.

hai người không nói gì trong lúc ăn. doyoung biết jaehyun chỉ có một cái miệng và nó dùng để ăn còn jaehyun biết rằng doyoung không thích ồn ào nên hai người chọn cách im lặng vào mỗi buổi ăn. tiếng dao nhẹ nhàng cưa vào chiếc đĩa tưởng chừng có phần lạnh lẽo nhưng được hóa giải bởi những tia nắng nhỏ xinh từ chiếc cửa sổ gần đó chiếu vào và cả hai người cảm thấy thoải mái với điều đó.

sau khi hoàn thành bữa sáng, doyoung bước vào phòng chuẩn bị quần áo. hôm nay, trong lúc ăn, anh chủ động hỏi cậu muốn đi chơi trước ánh mắt có phần bất ngờ của cậu. 'ăn xong bọn mình đi đâu đó đi.'

'nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của anh mà?'

'vì thế anh mới muốn đi chơi đó.' jaehyun năm phần vui vẻ năm phần lo lắng nhìn người yêu cậu. không phải hai người ghét ra ngoài đường đi chơi hay gì, mà vì doyoung là người thích ở nhà, đồng thời vì lịch trình bận bịu của anh khiến cậu thực sự lo cho chất lượng giấc ngủ của anh. dù vậy với thói quen thích chiều doyoung, cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu trước yêu cầu của anh.

sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người tay trong tay bước lên xe của jaehyun. 'chúng ta đi đâu anh?' jaehyun ổn định chỗ ngồi và giúp đỡ doyoung thắt dây an toàn. dù không gặp nhau một thời gian, sự vụng về của anh vẫn như thế và điều đó luôn thành công làm con tim cậu mềm lòng.

'anh muốn ngắm đường phố' đôi mắt thỏ của doyoung đối lại với đôi mắt ôn nhu của jaehyun và cậu. không cần nói quá nhiều, cậu nhanh tay khởi động xe và hành trình của hai người bắt đầu.

'the sound of an engine that wakes this quiet road

feels more liberating

baby, don't sleep'

anh ngắm nhìn bầu trời thông qua chiếc cửa kính xe ô tô. đã quá lâu rồi anh mới được nhìn thấy những tia ánh nắng xuyên qua chiếc kính, hôn nhẹ lên bàn tay đang được người cầm lái nắm.

'i'll go anywhere

holding your hand tightly'

doyoung nhận ra anh đã quên mất những điều giản đơn này bao lâu nay. dù bản thân anh không có quá nhiều suy nghĩ hay khó chịu trước những lịch trình đó, nhưng đến ngày hôm nay, ngồi cùng cậu trên chiếc con xe đi vòng quanh những con đường tấp nập ở seoul, đôi mắt thỏ hiện lên có phần bất ngờ trước cảnh vật anh đang đi qua.

'anh tưởng rằng trời đất hôm nay sẽ bỏ rơi anh vì anh đã bỏ rơi họ chứ' cậu quay sang nhìn anh cười nhẹ, bàn tay đang nắm lấy đối phương càng thêm chặt hơn.

'oh, it feels like even the stretching skies welcome us

let's sing along

even more loudly, on and on'

bài hát 'road trip' vang lên trên chặng đường đi của hai người. con đường bắt đầu chật chội hơn vì dòng người bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tim nhiều cách để có thể về nhà sớm nhất có thể. tất nhiên tắt đường là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. doyoung sau một hồi nhìn xa xăm thì bắt đầu tỉnh táo hơn chút, đôi mắt thỏ nhăn lại đôi chút vì sự xô bồ trên con đường họ đang đi. điều đó ngay lập tức đập vào mặt jaehyun. 'chúng ta đến một điểm dừng nào đó nha'. doyoung lập tức gật đầu trước đề nghị của người yêu anh, hai người dành tặng cho nhau nụ cười quen thuộc, giai điệu ngọt ngào ấm áp của 'road trip' trong xa lấn át hoàn toàn tiếng còi inh ỏi ở bên ngoài đường.

'we don't have to go on the path others do

let's go our own way, how about that?'

dừng lại ở một bãi đất trống tách biệt hoàn toàn với những con đường nhộn nhịp kia, doyoung hỏi rằng sao jaehyun biết được địa điểm này. 'trong lúc anh chuẩn bị mặc quần áo, em có tìm hiểu qua mà' anh đành phải bật cười trước sự chu đáo của người yêu. jaehyun luôn biết rõ anh muốn gì. một thân hình to lớn có phần hơi không quan tâm tới người khác nhưng sâu thẳm bên trong là sự âm thầm quan tâm. jaehyun luôn âm thầm nhìn mọi thứ về anh, ghi nhớ từng cử chỉ hành động, từng thói quen của anh. người yêu anh có một khả năng mà chính anh hết lần này đến lần khác phải tự thắc mắc là tạo hóa có công bằng hay không khi sinh ra được con người hoàn hảo như thế này, đó chính là biết nhìn thấu người khác chỉ qua một ánh mắt. tất nhiên đôi lúc chính tài năng thiên bẩm đó khiến doyoung khó chịu ra mặt vì chưa kịp tạo bất ngờ thì đã bị nhìn thấu, dù vậy sau đó được nhìn thấy đôi mắt cún buồn đáng thương của jaehyun sau khi bị anh mắng khiến anh xuôi lòng và một lần nữa hai người lại ôm nhau vào lòng và dành nhau những cử chỉ đường mật.

'for as long, as always

we just need to shine together like this'

sau một hồi chờ đợi đường phố bớt vắng và chụp cho nhau những bức ảnh phục vụ cho mục đích đăng lên mxh của doyoung, hai con người này nhận ra cũng đã tối muộn rồi, họ cần phải về nhà để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, đồng thời là tránh những cuộc gọi liên hồi của không chỉ quản lý mà cả các thành viên lắm chuyện của nhóm nhạc NCT127 mà hai người cũng là một phần trong đó. doyoung kéo cửa kính xe xuống, tiếp tục ngắm nhìn thành phố sáng đèn lên. thành phố về tối bắt đầu nhộn nhịp, những chiếc đèn anh đỏ tím vàng tỏa sáng trên bầu trời đêm, những biển hiệu nhấp nháy liên tục xuất hiện thu hút sự chú ý của anh, những điều đó chưa bao giờ khiến anh hết thán phục cả.

'mọi thứ thật là đẹp làm sao!' doyoung cảm thán và dần đỏ mặt trước câu tỏ tình đầy sến sẩm của người ngồi cạnh anh 'sao đẹp bằng nụ cười của anh được.' yên tâm đi, nếu không vì cậu cầm lái thì anh đã lao ra đánh jaehyun một cái đánh thật lớn và hôn lên môi cậu cho bõ xấu hổ. thực sự xin jung jaehyun có thể ngưng làm con tim kim doyoung thêm phần bối rối xốn xang xao xuyến được không.

chuyến road trip chính thức kết thúc tại căn hầm của tòa chung cư mà hai người ở. 'anh rất vui.' ánh mắt ôn hậu của doyoung đối diện với đôi mắt ấm áp của jaehyun. 'chúng ta có thể làm thêm chuyến road trip vào những lần sau được không?' jaehyun nhìn anh người yêu bằng ánh mắt mong chờ. và đáp lại sự thắc mắc của cậu, doyoung đặt môi mình lên môi jaehyun thay cho câu trả lời. nụ hôn nhẹ nhàng, thổn thức khiến hai người không muốn dứt.

jaehyun và doyoung, đôi tay hai người đan vào nhau, sánh bước đi về kí túc xá.

'thousands of miles

nothing is decided

lead by our hearts

let's not stop, let's go anywhere, road trip

let's go on a road trip

every moment by your side'





the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top