Chap 16:Quy tắc hình bình hành

Nghe thấy giọng nói này thì Khải mới nhớ ra cái cặp táp trong phòng Thanh là của trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,vì quá chăm chú vụ bị hickey nên đã quên 

Phía sau lưng là chàng trai 1m77 ấy nhưng bây giờ là trong bộ đồ thể dục màu xanh biển đậm của khối 10 trường Nam Kỳ,dù chỉ là bộ đồ của trường nhưng Khải vẫn không khỏi phải nói người này dù có mặc gì cũng hút người muốn chết

Ba đứa một áo đỏ hai áo xanh bằng một cách nào đó đã ngồi cùng một bàn,dẫu sẽ tạo thành thế tam giác nhưng Khải quyết biến nó thành hình bình hành.Hai đứa kia ngồi quay mặt về phía giữa thì Khải ngồi bắt chân hướng về phía đường còn người thì nghiêng nghiêng qua một bên tránh vùng tiếp xúc với Thanh

Nhận ra Khải như có dấu hiệu tránh né mặt mình thì Thanh lại càng có hứng trêu

"Bạn Khải quay mặt về phía bàn đi,ngồi vậy trẹo xương chậu đó"

"Ừ đúng rồi cha,nãy giờ mày ngồi sợ bị cái bàn đụng trúng hay gì" con Thùy tiếp lời

Khải đành phải quay mặt về phía bàn,con Thùy với thằng Thanh nãy giờ cứ nói mãi mà chẳng để ý Khải vì vốn con Thùy biết tính Khải không thích tiếp xúc với người lạ.Mỗi lần hai đứa bắt gặp người quen của Thùy thì Khải đều nói trước rằng mình sẽ không nói chuyện nên Thùy cứ nói chuyện với người ta đi,cái tính này của thằng Khải thì con Thùy biết quá rõ

Nhưng thật ra cái anh chàng áo xanh kia cũng không phải người lạ,chỉ là có chuyện khó nói ở phía Khải thôi

Một người bạn đang nợ 20 triệu đang chờ chực uy hiếp bạn mà còn dùng biện pháp uy hiếp nhằm mục đích lợi dụng thể xác thì tất nhiên bạn sẽ sợ chẳng muốn tiếp xúc với họ rồi.Khải nãy giờ vẫn mặc áo hoodie để che đi dấu tích của con người kia trên người mình,cứ nghe thấp thỏm một vài chữ liên quan là mồ hôi lạnh đổ ra

Hai người kia cứ nói mãi những chuyện chỉ họ biết,Khải thật ra cũng quen rồi vì cậu chẳng phải người thích tám chuyện lung tung.Tính ra ngoài con Ly với con Thuỳ ra thì cậu cũng không nói chuyện với ai nhiều cả,cái gì mình muốn nói thì mình sẽ nói còn không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng xía vô,đó là phương châm sống của Khải

Bàn đầy thức ăn mà chỉ có Khải là động đũa,hai con người kia mãi nói chuyện mà chẳng quan tâm đến thức ăn.Khải ăn nhưng cũng rất là cà nhính vì phép lịch sự,những lúc như thế này thì cậu chỉ đặt tay lên cằm mà nhìn ra phía vệ đường

Sáu giờ tối cả hai bên vệ đường đã thắp sáng lên bằng những ngọn đèn đường vàng vọt.Xe tầm giờ tan tầm cũng đông hơn hẳn nhưng không phải khu vực ùn tắc nên những chiếc xe kia du dương mà băng băng qua đường dưới những ánh đèn vàng vọt ấy.Người bình thường sẽ chẳng ai đoái hoài nhìn lấy những vẻ nhỏ nhoi ấy,nhưng với Khải thì con mắt đã dính chặt vào những dòng xe hoắt đến hoắt đi trên con đường dài

"Tách" tiếng chụp hình từ điện thoại vang lên

"Giờ mới để ý nha,bạn Khải có góc nghiêng đẹp thật" Thanh cầm điện thoại với hình ảnh vừa bắt gặp được mà tấm tắc khen

Trong ảnh là một chàng trai đang chống cằm cùng đôi mắt hờ hững đặt nơi góc xa.Mái tóc xoăn xoã xuống đuôi chân mi cùng nốt ruồi lệ phía bên phải càng khiến cho chàng trai ấy càng mang nét thư sinh tựa như một nam chính bước ra từ tiểu thuyết

"Ê đụ má tấm này phải xingtu mới được,tư liệu hiếm đó nha trời,Airdrop cho tao đi Thanh" Thùy móc điện thoại ra bấm bấm

"Thằng Khải toàn để avatar trắng mà không bao giờ chịu để mặt mình,ta nói ha để avatar một cái là một đống đứa đòi hữu duyên đó"

"Bạn Khải có sài Facebook hả?Cho mình xin kết bạn với" Thanh nhân cơ hội này tóm luôn cái đuôi còn lại của Khải

Thật sự thì nãy giờ Thanh cứ xưng "bạn Khải" khiến cho cậu thấy sến muốn chết.Cậu cảm thấy đây là người đầu tiên mà cách xưng hô nhiều biến thể như vậy.Lúc thì tao-mày,tao-hia xong giờ là tao-bạn.Thật sự cách xưng bạn nó rất là miễn cưỡng,Thanh chắc chắn biết nhưng nó cứ mặc kệ

Thấy Thanh hỏi thì Khải cũng phải đành rút điện thoại ra show cho Thanh info Facebook của mình

"Sand Khải,tự nhận mình là "sand" luôn ha"

Thanh cười cười rồi cũng tự mình gửi lời mời kết bạn cho tài khoản của Khải

*Blue Sky đã gửi lời mình kết bạn

*Sand Khải đã chấp nhận lời mời kết bạn

(Cho ai không hiểu thì cái "sand" thì nó phát âm gần giống với "cent" viết tắt của "center" trong cộng đồng LGBT thì để nói đến những người linh hoạt trong vị trí khi yêu tức là không bị bó buộc hoàn toàn vào vai trò top-bot mà có thể linh hoạt)

Tài khoản của Khải gần như chẳng đăng gì cả,lâu lâu chỉ share một vài bài quảng bá cho trường vì bị ép,còn lại thì hoàn toàn trống trơn.Thanh cứ tưởng Khải ẩn không cho người lạ xem nên mới vậy cho đến khi phát hiện ra đó là do Khải không đăng gì thật

Về phía Thanh thì trang cá nhân cậu đăng đầy hình đi chơi,đi ăn và còn là hoạt động của trường.CLB của Thanh và Thùy hình như là CLB về âm nhạc,con Thùy thì hồi đó hát cho trường nhiều cậu biết rồi còn về Thanh thì không biết có phải là hát hay không

Trang cá nhân của Thanh và Khải tựa như đại diện cho hai con người ờ hai thế giới khác nhau sẽ chẳng bao giờ tìm được điểm giao nhau.Nhìn thấy trang cá nhân đầy cá tính tự tin như chính con người của Thanh thì Khải có chút gì đó cảm thấy bản thân không vẻ gì là tự tin vào chính mình

Một trong những khoảng thời gian kéo dài nhất khi đi chơi với con gái chính là khoảng lặng xingtu,Khải với Thanh chẳng biết nói gì còn con Thùy cứ vuốt vuốt bấm bấm chỉnh ảnh cho thằng Khải.Dù rằng Khải bảo rằng mình không muốn để avatar nhưng con Thuỳ cứ kiên quyết phải để vì nó muốn bạn mình một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Thật ra ngại là một lí do còn lí do khác cũng thuộc phạm trù ngại nhưng cố hữu hơn đó là không có avatar thì người ta tự tin khi comment trên Facebook hơn.Cậu nhớ có lần trên group của cộng đồng PVZ Việt Nam thì cậu gặp phải một tài khoản avatar ảnh người rất đẹp nhưng đưa ra một phân tích rất láo đó là đậu lửa yếu hơn đậu băng

Cậu cãi nhau với người ta đến khuya thì người kia dùng cách block cậu để đỡ quê,từ đó thì cậu từ thề với bản thân rằng không bao giờ để avatar là mặt thật của mình vì chắc chắn dù thắng hay thua thì nó đều quê cả

Cậu lướt lướt trang cá nhân của Thanh thì cậu nhận ra Thanh cũng giống cậu đó là chẳng có ảnh chụp chung gia đình,toàn bộ những bài đăng chẳng thấy ảnh của Lạc hay cô Dung mà chỉ có mình cậu và bạn bè.Lướt một hồi thì cậu thấy một đoạn chúc mừng sinh nhật,tận ba mươi mấy người vào ngày 23/12 năm ngoái.Cậu cũng không bất ngờ lắm vì cậu nhìn kiểu gì cũng nhận ra Thanh là người được nhiều người yêu thích và có khi cũng đào hoa

Nói đến đào hoa thì...cái hickey đó là sao vậy?

"Tôi hứng thú với những thứ tôi cảm thấy thích" là có ý gì?

Khải chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu tình báo,trong mắt cậu thì việc học là chuyện quan trọng nhất bây giờ.Nhìn mấy đôi yêu nhau đi ngoài đường khoác vai bá cổ mà còn hun hít thì Khải chỉ cảm thấy toàn mấy hạng người sau này dễ chia tay nhất

Thanh cứ cưỡng ép cậu đòi lấn tới,thậm chí còn làm một số chuyện...hơi đồi bại,Khải vĩnh viễn không hiểu trong đầu người kia nghĩ gì.Bình thường giả sử một đứa con gái đột nhiên đòi hôn cậu là cậu đã thấy khó xử lắm rồi,đằng này là một thằng đực rựa to cao bằng cậu liên tục đè cậu ra để làm những chuyện khó nói thì thật sự là chẳng thể nào bình tĩnh cho được

Nhưng có cảm giác đó không phải tình yêu,mà chỉ là thú vui đến từ người kia.Khải dù có nợ nhiều tiền và bị người ta nắm thóp nhiều khía cạnh đi chăng nữa thì dù sao vẫn là một người có lòng tự trọng.Dữ lắm thì bị mẹ chửi rồi cắt hết tiền thôi chứ làm sao có thể để người ta liên tục chèn ép mình như vậy,cậu có lẽ sẽ phải một lần ba mặt một lời với Thanh về chuyện này

"Xong rồi nè!Ai vậy trời?Học bá hay trùm trường đây?" Con Thùy sau nửa tiếng sửa ảnh đã cho ra kiệt tác với vẻ rất tự hào

Người trong ảnh tuy mặc áo hoodie đen che lên đến tận cổ nhưng Khải cũng phải công nhận góc nghiêng của mình quá đẹp.Đường viền hàm sắc nét cùng một đôi mắt điểm xuyến bằng ruồi lệ nhìn xa xăm tựa như hình ảnh của một chàng quân tử của phim ngày xưa

Đôi mắt đặc trưng của người Hoa tức mắt 1 mí lại khiến cho Khải trông càng gợi nét buồn  hiu hiu nhưng đứng dưới ánh đèn vàng vọt tiết chiều chợp tối lại khiến cho nó trở nên lãng mạn như một cắt cảnh của phim tình cảm lãng mạn.Tất nhiên là nhờ công của con Thùy xoá bớt tạp vật như người đi đường với xe cộng thêm gắn filter với làm đẹp khiến cho tấm ảnh này tưởng đâu được chụp bởi một studio ảnh chuyên nghiệp

Khải và Thanh đều phải trầm trồ với tài chụp ảnh và chỉnh ảnh của con Thùy,nếu nó theo nghề nhiếp ảnh thì chắc kiếm được kha khá

"Mày để avatar cho tao!Tao chán cái avatar trắng của mày lắm rồi,lấy ảnh từ Zalo đi,mấy bên kia bể nét dữ lắm tốn công tao chỉnh ảnh" con Thùy ấn vào Zalo của Khải bắt nó phải lưu ảnh về

"À đúng rồi,kết bạn Zalo với tôi luôn đi.Mai có tiết học tiếng Hoa đó,tôi có gì có thể giúp bạn thông báo" Thanh nói thì Khải mới nhớ ra mình còn phải học tiếng Hoa chỗ cô Dung

"Ủa?Học tiếng Hoa gì?" con Thùy ngơ ngác

"À...thật ra" Khải giải thích ngắn gọn,cắt hết mấy khúc không tiện kể

"Vậy mà còn giả bộ không quen,làm tao tưởng mày ngại người lạ không đó" con Thùy chỉ được kể về mối quan hệ giữa mẹ Khải và mẹ Thanh cũng như chuyện học tiếng Hoa

"Thôi thôi,chuyện không liên quan thì bỏ qua.Mày đặt ảnh làm avatar cho tao,gỡ là tao chặt tay mày đó nha thằng kia" con Thùy ngồi khoanh tay giám sát toàn cảnh Khải đặt avatar Facebook

"Rồi rồi,vậy được chưa" Khải giơ hai tay lên với cái màn hình trang cá nhân đã để avatar mới

*Blue Sky đã thích ảnh đại diện của bạn

Khải thấy thông báo thì nhận ra Thanh đã tim avatar của mình

*Thuỳ Phượng Lâm đã thích ảnh đại diện của bạn

"Á! Anh này có phải Trương Lục Nhượng không vậy ạ!?"

"Anh ơi đừng nhìn đường nữa! Nhìn em nè!"

"Sài Gòn mà cũng có idol Cbiz là sao vậy ạ!?"

Và con Thùy spam tới 10 cái comment dưới bài ảnh đại diện của Khải

(Khi một đứa sống lowkey đột nhiên đăng ảnh của mình)

Thấy ngại quá nên Khải đi toilet để rửa mặt.Kéo cái cổ áo xuống thì Khải mới nhận ra mình đổ mồ hôi nãy giờ,mấy cái vết đỏ đỏ trên cổ thật sự vẫn quá nổi bật khiến Khải không dám để lộ ra.Nhìn mình trong gương một lúc thì Khải mới nhận ra Thanh ở phía sau mình

"Có đau không?" Thanh hỏi bằng cái giọng tâm tình khác với vẻ phong lưu thường thấy

"Hơi sưng..." Khải muốn kéo cổ áo lên che lại

"Đừng che nữa,bị nặng hơn bây giờ" Thanh gạt tay Khải xuống,nhìn những gì mình đã làm ra

"Tại mày chứ tại ai!" Khải rủa thầm trong đầu

"Đợi chút" Thanh bước ra khỏi toilet như đang tìm gì đó.Khải thấy vậy thì cố thử dùng nước lạnh chà chà lên mấy vết hickey nhưng chỉ như đang rửa bớt mồ hôi trên đó

"Lấy này đè lên đi" Thanh quay lại với một cốc nước đá và một cái muỗng 

Thanh ngâm cái muỗng trong nước đá rồi từ từ đè xuống mấy vết bầm của hickey để lại,lúc đầu Khải bị lạnh mà giật mình nhưng từ từ cũng quen.Cách tốt nhất để giảm sưng của hickey hay mấy vết bầm là chườm lạnh,vậy mà Khải lại không tìm hiểu bởi vì trong đầu vẫn toàn là câu hỏi về Thanh

Rồi cuối cùng người kia muốn làm gì với cậu,sao cứ dây dưa mãi chẳng chịu giải quyết ổn thoả.Muốn chơi đùa với cậu à?Bộ nhìn người ta khó xử thì thoả mãn lắm sao?Nếu muốn thì Khải có thể giải quyết trực tiếp nhưng cứ làm như vậy thì cậu cảm thấy khó chịu lắm 

"Xin lỗi" Thanh nhúng cái muỗng vừa hết hơi lạnh vào lại ly nước đá mà nói

Đè được cỡ vài phút thì cũng đã bớt sưng nhưng vẫn có thể nhận ra nên Khải vẫn kéo cổ áo hoodie lên,Thanh quay lại bàn trước kẻo con Thùy hỏi.Từ nãy đến giờ sau lời xin lỗi của Thanh thì hai đứa chẳng nói với nhau tiếp câu gì,Khải thì ngầm ý là không sao còn Thanh thì không rõ là đang nghĩ gì

Quay ra bàn thì chỉ còn mỗi con Thùy ngồi đó đang nhấm nháp hết mấy món còn lại,thấy Khải bước ra thì nói

"Mày làm gì trong đó mà lâu vậy?"

"Hơi đau bụng" Khải viện cớ

"Ừ,Thanh nó về trước rồi,kêu là trả giùm tiền bọn mình ăn luôn đó"

Cái con người này đến cuối cùng vẫn không hiểu hành vi và suy nghĩ là như thế nào




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove