Chap 12:Sao tụi mày ở đây?
Bước đi lên cầu thang mà Khải vẫn chưa hết lo lắng vì nói như vậy thì thằng này là con của bạn mẹ cậu,cô Dung thì đã biết chuyện xe hư rồi thì cậu sẽ chẳng còn đường trốn nữa.Chỉ có điều cậu vẫn chưa chắc được người này có dưới 18 tuổi hay không,nếu dưới thì vẫn còn cơ hội đàm phán(Khải vẫn không biết lúc đó người kia đã tắt máy xe rồi)
Giờ nhìn lại thì người này trông cao bằng cậu,cũng đô đô với cái bắp tay sắp căng đến tay áo.Nhưng ngược lại là một đôi kính cận cùng một mái tóc vuốt 7/3 càng làm tăng phần nét thư sinh
Nhận ra Khải cứ nhìn mình thì người kia mới cười cười mà buông một câu khiến cậu đứng hình
"Nhìn nhiều cũng không giảm bớt tiền đền đâu,hai mươi triệu nhắm mà trả"
Hai mươi triệu!?1/4 tiền cái xe rồi còn gì!?
Thấy Khải hoảng hồn thì người kia cứ cười cười mà dẫn Khải tiếp tục đi.Khải cảm thấy mình đi nãy giờ mà đã vượt hết những phòng học nhưng cứ đi lên mãi lên mãi chẳng thấy dừng.Thậm chí là đi qua một hành lang thì tiếng đọc bài của học sinh đã hết
"Có đúng thật là phòng học ở đây không vậy?" Khải liếc ngang liếc dọc mà hỏi
"Cứ từ từ,sắp đến rồi.Đến lúc đó thì mày cũng được học thôi"
Sao câu này tối nghĩa thế
Khi ở đoạn cầu thang thì Khải còn thấy những thứ như là giấy dán ghi bằng tiếng Hoa,thời khoá biểu cùng những thông tin khác nhưng đến khi qua hành lang này thì chỉ còn là gạch ốp tường trông giống một căn nhà bình thường
Người kia dắt Khải đến một căn phòng rồi mở cửa ra,khác với dự đoán thì đó lại là một căn phòng giống như một phòng ngủ.Người kia đẩy Khải vào thì đã khoá cửa lại và đẩy tủ ra chắn,lúc này Khải mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề
"Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé?"
Người kia đẩy gọng kính mà nhìn về phía Khải
"Chết mẹ rồi,đừng nói nó tính đánh mình nha!?" Khải thầm sợ hãi trong lòng
"Giới thiệu tên trước,tôi là con của cô Dung tên là Tạ Thiên Thanh"
"Đù má đã 3T còn tên Thanh nữa"
Thanh nhìn nét mặt như sắp bị hành quyết của Khải mà cười nửa khẩy đè Khải vào tường.Hai người cao bằng nhau nhưng áp bức vẫn rất lớn vì Khải lúc này như người sắp đi ra pháp trường
"Thật ra nếu nói giảm tiền đền thì cũng không phải không được" Người kia áp mặt lại gần Khải
"Vậ-vậy làm sao để giảm?"
"Một phút đá lưỡi giảm 50k,chấp nhận không~?"
Khải nghe đề nghị của người kia mà đứng hình hoàn toàn,khí áp lớn khi bị kabedon cộng với một yêu cầu quá sức hoang đường làm Khải chẳng biết phản ứng sao
Nếu bình thường thì Khải hoàn toàn có thể đẩy người kia ra nhưng ở vị thế tham quan bị quan triều thẩm tra thì Khải ở cái thế hèn rồi.Giờ mà từ chối rồi thằng kia đi tố giác thì cậu có thể là sẽ bị mẹ cậu đuổi khỏi nhà luôn
Nhưng danh dự của một thằng đàn ông làm sao cho phép bị một thằng đàn ông khác cướp đi nụ hôn đầu được?
Thấy Khải không nói gì thì vẻ trêu chọc và hứng thú trên mặt người kia từ từ biến mất.Người kia gỡ kính ra quăng lên trên giường rồi từ từ để đầu gối mình vào giữa hai chân Khải.Khải lúc này mặt và vành tai đỏ như tôm luộc như đoán được người kia sắp làm điều gì
"Kh-khoan đã tô-"
"Đây không còn là câu hỏi nữa,mà là mệnh lệnh"
Người kia tiến đến cắn mạnh vào môi Khải đến sưng tấy chảy máu,Khải thấy đau nhưng bản thân đã bị khống chế hoàn toàn,không khỏi rên nhẹ một cái
Nghe thấy tiếng của Khải thì Thanh cười giễu cợt mà buông lời khiêu khích
"Ngay từ đầu mà chọn tự nguyện thì đâu phải chịu thế này,giờ thì đừng hòng thoát.Ai bảo mày sờ của tao"
Khi cơ thể hai người càng áp sát lại gần nhau,Khải cảm nhận được tim mình đập quá nhanh,cơ thể nóng lên mà ngứa râm ran khắp người.Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị một tên con trai to bằng mình làm hành động như thế này.Đầu óc trống rỗng,hỏng bộ vi xử lí chẳng biết phải làm gì
Thanh càng tiến đến gần hơn để làm chuyện còn táo bạo hơn thì "Rầm!",một tiếng động to khủng khiếp phá tan bầu không khí ám muội của hai người.Thanh nghe thấy tiếng động đó phải ngừng việc đang làm mà đẩy Khải ra,nhìn về phía Khải sau đó nhìn về cánh cửa
Thanh đấy cái tủ chắn cái cửa ra rồi ra ngoài xem tình hình,Khải lúc này mới có cơ hội thở hồng hộc hoàn hồn sau những gì xảy ra,chỉ biết chạy theo .Khải theo Thanh chạy đến một căn phòng,mở cửa ra thì là một hình ảnh không biết phải miêu tả làm sao
Trong căn phòng ấy là...một thanh niên và một người nữ mặt bụi bám đầy cả mặt.Tiếng rầm ấy có lẽ xuất phát từ một cái tủ to đùng đang nằm sấp dưới sàn.Nóc tủ phủ đầy bụi nên ngã xuống thì bao nhiêu tinh túy cùng mạng nhện và rác từ đâu đó cũng bay theo mà phủ đầy sàn và phòng
Lấy khăn ướt lau mặt thì Khải mới nhìn ra được...là thằng Lạc với con Lan.Vậy tức là hội quán và căn nhà hai đứa kia leo rào thông với nhau.Hai người kia cũng bất ngờ chẳng kém khi thấy Khải ở nơi này nhưng việc quan trọng nhất là dọn dẹp hiện trường đã
Thấy cảnh tượng này thì Khải đã quên hết những chuyện Thanh đã làm mà nhìn thằng Lạc với con Lan,trên mặt tựa câu hỏi "sao nó lại thành ra như thế này?"
Thằng Lạc với con Lan thấy Khải nhìn mình thì cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, Thanh là người phá vỡ bầu không khí này
"Rồi,ngưng dán mắt vào nhau đi.Giờ ráng đẩy cái tủ lên lại chỗ cũ cái đi,hia ra góc kia đi để Theng góc này"
Khải phải ngoáy lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.Thằng này gọi thằng Lạc là hia?Giờ Khải mới nhận ra sao thằng này trông cứ quen quen,hai đôi mắt phẳng lì cùng một sống mũi cao như nhau và thêm phần trán ấy nữa
Khi không đeo kính thì Thanh trông rất giống Lạc,mà còn giống một ai đó nữa...Khải cố hồi tưởng lại hết tất cả manh mối
Khoan đã
"Theng,mày đâu rồi,hia..."
Đoạn hội thoại này cứ vang vọng mãi trong đầu Khải,vậy nếu như cái người mà Lạc lúc đó đang nói chuyện điện thoại và cái đứa chạy cùng Khải trong hội khoẻ Phù Đổng là cùng một người thì...
"Mày...là cái đứa thi chạy thay thằng Lạc tuần trước?" Khải mặt đối mặt với Thanh
"Đúng rồi,giờ mới nhận ra hả?"
"Đâu có để ý đâu trời!Khúc mình gặp lại thì đang..."
"Đang gì?" Lạc và Lan bằng một cách nào nói ra một câu y hệt
Khải nhớ lại lúc mình tông xe Thanh mà còn móc túi và đụng chạm vào thứ kia nên không còn dám hé môi nữa
"Mệt quá nhanh gọn lẹ nè,hia góc trái,Theng góc phải,mày bên dưới dựng cái tủ lên đi"
Không hiểu sao nghe sự phân công này thì thằng Lạc liếc sang phía con Lan một cái,con Lan cũng liếc lại rồi bước về phía cái góc còn lại
"Chị là con gái mà sao dựng lên được,để ba đứa này làm thôi-"
"Một!Hai!Ba!"
Lan vừa hô thì mấy người còn lại cuống cuồng đẩy lên cùng một lúc.Bằng một cách nào đó mà cái tủ được dựng lên lại một cách rất dễ dàng,ba người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn về phía Lan đang phủi tay
Đàn bà thật đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top