Chap 1:Cúng kiếng
Trong căn phòng sáng đèn mát mẻ có một thiếu niên mặt đối mặt với laptop,trên người cậu là cái áo đồng phục thể dục màu đỏ đậm.Cậu nhìn lên khung chat chờ người kia phản hồi
"Chủ nhật đi chơi bi-a với tao không mày?"
Người dùng với nickname "Mẹ thiên hạ"
"Thôi hôm đó tao phải ở nhà dọn cúng rồi"
"Má thiên nhiên"-người thiếu niên
"Cúng cũng có xíu chứ có lâu đâu.Ủa mùng hai mà cúng gì cha?Nhà mày có giỗ hả?"
"Ai biết,mùng hai tao không có ở nhà là má tao chửi tao chết"
Nhắn xong không thấy "Mẹ thiên hạ" rep nữa thì cậu mới bước ra khỏi phòng mà lấy đồ đi vào phòng tắm.Đang bật máy nước nóng lên thì có giọng một người phụ nữ quở
"Khái,mày khùng hả tự nhiên chiều trật đi bật nước nóng cho tốn điện chơi vậy!?"
Bị chửi thì người kia mới tắt mà không nói gì nữa.Cậu cứ xả nước xuống chân một khoảng rồi mới dám từ từ dích lên thân người,nhưng cứ thấy trong lòng khó chịu.
"Trời mới mưa xong làm như nước nóng lắm vậy á!Mà nước lạnh tắm không thấy sạch miếng nào hết trơn"
Cậu nghĩ trong lòng, cứ xả nước mãi
"Mày nhớ lau bàn thờ à,mai rằm rồi.Mai nhà ăn chay muốn ăn gì thì tự đi mua ăn đi"
"Dạ"
Đợi đến lúc mẹ đi thì cậu lại bật máy nước nóng tiếp,lúc này cậu mới thoải mái mà xả vào người mình mà thoa đủ thứ từ tẩy bào chết,sữa tắm sau đó rồi dưỡng thể.
Tắm xong cậu chả cần phải lo bị lạnh,cứ thong dong lau đầu mà bước vào phòng lấy máy sấy mà sấy.Xong rồi cậu nằm xuống giường lấy điện thoại ra lướt chơi
Cậu cứ lướt mãi lướt mãi đến hồi gần sáu giờ tối mới nhớ ra việc cần làm
"Chết mẹ,má không biết chừng nào về nữa,dọn lẹ"
Cậu lóc cóc chạy xuống lầu rồi lấy chổi quét bụi,thau hốt và khăn nhúng nước
Thật ra cậy cầm chổi vậy thôi chứ cậu thấy không có ai là lấy khăn ướt đẩy vào thau luôn chứ không thèm quét.Đầu tiên là phải lấy hết chum nước để lên thành bồn nước rồi mới dọn cái đã
"Leng keng"
Tiếng của chum nước va vào nhau
"Ê!"
Cậu chạy thẳng ra trước nhà ngăn những cái tay nhỏ đụng vào chum nước,để lên cao rồi nhìn xuống cái bóng hình nhỏ bé kia
"Cái tay nào quậy đâu!Đánh cho chừa nè!"
Cậu đánh nhẹ vào mấy cái bàn tay nhỏ bé kia,đánh rất nhẹ mà thằng nhóc kia đã mếu máo.
"Sao thằng này khoái phá đồ nhà người ta ghê á,bông dán nhà Khái bị nó lột hết ra luôn,giờ hết cái để lột thì đi phá nước thần tài nữa"
"Rồi rồi để hia ẳm nó về"
"Ẳm nó về cho chệt đi,quậy quá ai chịu nổi"
Cậu vừa nói vừa bấu cái má phúng phính kia
"Rồi rồi,đi về để cho hia Khái dọn bàn thờ nha"
Người thanh niên kia ôm đứa bé đi ra khỏi căn nhà
Cậu đem hết chum nước trước nhà ra sau bếp để lau dọn hết bàn thờ rồi chà chum thay nước,xong rồi bưng lại xếp lên bàn thờ
Làm xong hết rồi thì cậu tự bới cho mình tô cơm,gắp thịt và múc thêm chén canh rồi bưng lên trên lầu
Bật laptop lên lại thì cậu mới thấy tin nhắn của "Mẹ thiên hạ"
"Khải,vậy mai mày đi được không?"
"Mai cũng cúng mà cũng lâu y chang 16 à,cỡ hai tiếng"
"Nhà mày sao cúng lâu dữ vậy?"
"Ai biết"
"Aaaa,đi đi mà trời trường tao chán muốn chết đâu có quen ai đâu.Tao nói thiệt luôn á lớp tao tụi nó mới có một tháng mà đã chia bè chia phái không chịu nói chuyện với nhau.Tao thấy vậy cũng không nói chuyện với ai ngoài thằng cùng bàn hết"
"Mà tao nói thiệt nha trời ơi thằng đó nó xàm không chịu nổi,nói toàn cái gì mà..."
Khải cứ nhìn mấy dòng bô lô ba loa của nhỏ bạn mình mà không thèm đọc
"Ủa sao lúc đầu kêu vô trường này sướng gần chết?Ai phản bội bạn bè đặt vào trường giỏi chi rồi rớt nguyện vọng 1?Giờ hối hận chưa gái?"
"Ai biết tụi nó như vậy đâu má,mấy đứa giỏi tụi nó thượng đẳng ớn luôn.Gặp ai mà tụi nó thấy không bằng tụi nó ha là tụi nó khinh hơn gì nữa,trời ơi muốn quay lại cái lớp 9 quá"
"Cô Hiền nói lên cấp 3 vỡ mộng thì không tin đâu"
"Tiếc thay con giờ mới biết~"
Hai người cứ nhắn tin tán gẫu qua lại đến tối,tô cơm của Khải đã hết từ lâu từ cái khúc mà con bạn bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp của hai đứa khi còn cấp hai.Hiện thực cấp 3 đã vả vô mặt con Thùy như vậy đó
Chú thích:
Khái=Khải
Hia=Anh
Chệt:Chỉ em trai của cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top