Chương 2 : Đồng ý .
Sau khi ở viện nghỉ ngơi vài ngày thì cô quyết định hôm nay sẽ về và tìm cách trả lại số tiền viện phí cho Hàn Minh Hạo . Cô không muốn mắc nợ một người đàn ông thần kinh , tự luyến như vậy . Nhưng mà bây giờ cô không biết mình lên trả cho anh bằng cách nào .
Mừng cô ra viện và cảm ơn , Tuyết Hân đã mời cô đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Tuyết Hân là cô con gái yêu quý duy nhất của gia đình tài phiệt , vì cô yêu cuộc sống độc lập lên xin ra ở riêng. Khác với cuộc sống nhung lụa trời ban như cô , Nhược Hạ từ nhỏ đã mất cha trong một lần tai nạn . Còn mẹ cô thì bị bệnh nặng phải nằm viện chữa trị , cô phải vừa học vừa làm lo viện phí cho mẹ . Cuộc sống của cô tuy khó khăn nhưng cô vẫn luôn yêu đời và lạc quan .
Sau mấy tuần Tuyết Hân không gặp lại cô , khi nhìn thấy Nhược Hạ cô vui mừng chạy đến . Nhưng cô lại rất khó hiểu với hành động của Nhược Hạ :
– Nhược ..Hạ , cậu đang làm gì ? Đi ăn cần phải bịt kín vậy không ? . Nhìn cậu cứ như người nổi tiếng vậy đó- cô vừa nói vừ cười tủm .
_ Cậu nghĩ mình muốn như vậy sao ? Không phải tại vì cái tên Minh Hạo khó ưa kia mình đâu khổ như này . Đến ngay đến trường cũng bị đám fangirl cuồng kia nói này nọ , haiz…
– Ra vậy , người phụ nữ kia là cậu à ?
Sau đó cô kể hết cả mọi chuyện khó xử tối hôm đó của cô với anh và lời đề nghị điên rồ đó nữa .Kể xong cô mới thấy mình thật xui xẻo , không biết có phải duyên trời đã định nên cô mới gặp được anh .
– Tuyết Hân mình đi vệ sinh chút nha !
– Ừ !
Nơi này quả là năm sao có khác đến ngay việc cô tìm nhà vệ sinh cũng khó khăn nữa . Cô tìm mãi không thấy nhưng rồi cô đi lạc lên tầng mười năm , nơi dành cho khách vip của quán . Đúng là oan gia ngõ hẹp điều gì đến cũng sẽ đến , cô nhìn thấy Hàn Minh Hạo liền chạy núp sau bức tường . Cô nghĩ cho rằng anh không nhìn thấy cô , Nhược Hạ thở phào nhẹ nhõm bước ra .
Ôi thiên à , đầu cô lại đập trúng vào vùng ngực rắn
chắc của Minh Hạo. Cô đưa tay lên xoa đầu :
– Cái gì mà cứng như thép vậy trời ?
– Xin chào cô gái bé bỏng của tôi , Mộc Nhược Hạ .
Thiên à , lúc này cô biết chắc rằng người đó Hàn Minh Hạo mà trong lòng gào thét mong có người tới giúp mình thoát khỏi anh .Cô nở một nụ cười gắng gượng :
– Hì , thật trùng hợp . À đúng rồi , giờ tôi có việc gấp hẹn gặp anh sau nhá .
Cô tính rời đi nhưng bị ảnh ngăn cản lại , anh ép sát cô vào tường . Người cô lúc này nóng bừng lên bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh . Thấy cô lúc này ngại ngùng , khuôn mặt đỏ ửng lên như chú thỏ trước lanh sói . Anh nhìn thấy vậy mà không kiềm được bản tính sói dữ trong lòng mà ghé mặt lại gần khuôn mặt nóng bừng đó của cô mà nói :
– Sao , cô muốn làm người phụ nữ của Hàn Minh Hạo vừa đẹp trai , tài giỏi như tôi đến phát điên rồi phải không ? Nên mới đến tận nơi sang trọng này tìm tôi !
Ôi mẹ ơi , anh ta bị bệnh sao ?. Anh ta nghĩ mình đang thích anh ta nên tới đây tìm sao . Trời ơi cái con người này thật là đúng là biết cách làm người ta tức chết mất. Cô dùng sức đẩy anh ra :
– Tôi đến đây với bạn chứ không phải tìm anh với lại tôi không bao giờ thích anh . Anh đừng có bị điên nữa, anh đưa số tài khoản đây tôi trả lại tiền viện phí cho anh .
Lúc này ánh mắt anh không còn là sự vui đùa với con mồi nữa mà là ánh mắt như muốn xé lát cô. Cô nhìn thấy mà sợ hãi , không dám nhìn vào mắt anh.Một người đàn ông giàu có , đẹp trai là điều mà bao cô gái mong ước có được nhưng cô gái này lại không cần . Khác biệt với cô gái khác luôn đeo bám anh thì cô trước mặt anh từ chối hai lần đề nghị của anh làm cho lòng tự trọng anh chạm đến giới hạn .
Đây là lần đầu tiên anh rung động và có hứng thú với phụ nữ nhưng lại bị cô thẳng tay từ chối. Tính chiếm hữu của một người đàn ông bắt đầu trỗi dậy trong anh. Anh càng cương quyết muốn cô là của riêng anh hơn.
Minh Hạo không đáp lại mang vẻ mặt lạnh lùng,bực tức mà rời đi . Lúc này cô cảm thấy ớn lạnh không hiểu vì sao anh ta lại trở lên đáng sợ như vậy .
Từ xa , Tuyết Hân hớt hải chạy lại đưa điện thoại cho cô và nói:
– Mẹ cậu không ổn rồi !
Nghe vậy trong đầu cô không còn suy nghĩ gì nữa chỉ nhanh chóng đến bệnh viện thăm mẹ .Tới nơi mẹ cô đang cấp cứu , lúc này cô không biết mình lên làm gì . Cô ngồi tựa vào góc tường và khóc , mẹ cô nếu không thay tim thì sẽ không qua khỏi . Nhưng cô không biết mình lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy. Cô không thể đòi hỏi quá nhiều ở Tuyết Hân . Tiền học , tiền nhà đều do Tuyết Hân giúp cô. Ngay lúc này Minh Hạo bước đến , cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngước lên nhìn anh .
Mình Hạo đưa mắt nhìn vẻ đáng thương của cô , điềm đạm ngồi xuống và nói :
– Tôi sẽ giúp cô trả tiền điều trị cho mẹ cô chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi.
Lúc này cô không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý với đề nghị điên rồ của anh ta . Cô không biết sau này sống cùng anh mình có được làm chủ tự do hay không. Cô biết mình có thể sẽ bị người đàn ông ràng bộc nhưng vì mẹ cô , cô có thể làm tất cả ngay khi hy sinh cuộc đời của mình .
– Tôi đồng ý ! Nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện bất kỳ .
– Được , thư ký Diệp đưa cô ấy đến khu Cảnh Thiên .
– Vâng tôi sẽ làm ngay.
Nhược Hạ lấy tay gạt nước mắt lên tiếng :
– Còn đồ của tôi ?
Anh quay lại nhìn vào mắt và tiến lại gần cô nói :
– Đống rẻ rách đó của em hãy vứt đi , em cần gì tôi sẽ mua đồ đẹp nhất cho em .
Nói xong anh ta quay người đi , lúc này cô chỉ lo lắng cho mẹ mà không thèm đôi co với anh . Cô bây giờ đã quá kiệt sức chỉ muốn gặp lại người cha yêu dấu của mình . Cha! Con phải làm sao bây giờ ?.
Sáng hôm sau thư ký Diệp đưa cô đến khu Cảnh Thiên . Trước mắt cô là căn nhà vừa to , vừa đẹp . Xung quanh nơi này được bày trí trồng rất nhiều hoa thược dược , cùng rất nhiều đài phun nước xung quanh. Nơi này như thiên đường vậy , con người chỉ cần bước vào đây sẽ bị mê hoặc bởi thiết kế tinh xảo vô cùng đẹp mắt cùng cách bày trí xung quanh rất hài hoà . Ôi mẹ ơi ! Không biết để làm nơi này thì anh ta phải mất bao nhiêu tiền vậy ? Có lẽ số tiền đủ lo cho mẹ và mình sống đến già mất .
– Hắt ...xì !
Mình Hạo đứng ngoài hồ đang cho cá ăn với dáng vẻ thảnh thơi , tự tại không như cô phải vướng bận bởi cuộc sống này :
– Em đến rồi thì mau vào làm quen nơi này đi , lát chúng ta sẽ dùng bữa . Em bị dị ứng với phấn hoa sao?
– Ừm và cả mật ong nữa nhưng chắc nó không quan trọng đâu.
Anh ra lệnh cho quản gia Phòng đổi hết vườn hoa thược dược kia thành bể cá . Và yêu cầu trong ngày mai phải hoàn thành nó . Cô bước vào trong như lạc trong lâu đài cổ tích , xung quanh thật lộng lẫy và đẹp . Đồ dùng trong căn nhà này đều là đồ thượng hạng hàng đầu , thiết kế độc nhất.
Đám người làm trong nhà thấy thiếu gia dẫn cô về mà vui mừng gào thét . Trời ơi trong mấy chục năm nay sống ở khu Cảnh Thiên này , thiếu gia chưa từng dẫn một người phụ nữ nào về cả . Cô chính là người đầu tiên có phúc phận này . Nhưng điều cô thấy lạ dường như trong căn biệt thự rộng lớn này không lấy bóng dáng của phụ nữ . Không lẽ anh ta bị rối loạn cưỡng chế với phụ nữ sao ? Đến ngay người làm cũng toàn là nam . Cô có dự cảm không lành cho cuộc sống sau này của mình ở đây mất thôi.
Sau khi thăm quan cả nơi rộng lớn này thì cô cũng lắm kha khá về địa hình nơi này . Nhưng cô sẽ rất dễ bị đi lạc nếu không dùng đến google map . Anh ta mua cho cô rất nhiều đồ nhưng không một bộ bào cô mặc vừa hết cả . Bước xuống lầu , gì vậy ? Anh ta thật đáng sợ!.
Mình Hạo đang bực tức đập phá đồ lung tung , biết bao nhiêu món đồ đắt tiền anh ta đập phá hết. Những món đồ đó có khi cô dành dụm cả đời cũng không mua nổi. Anh ta thật ngớ ngẩn và như quả bom hẹn giờ vậy sẽ dễ dàng phát nổ nếu những người kia không làm vừa ý anh.
Anh đưa đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua cô rồi bình tĩnh ngồi xuống đuổi hết đám người làm đi rồi nói:
– Đồ tôi mua cho em không xứng để em mặc lên người sao ?
Cô giật mình , lúc này cô chỉ sợ anh ta phát nổ cô sẽ là con mồi tiếp theo của anh . Cô liền trình bày lý do :
– Không , tôi không có ý đó . Bộ đồ anh mua cho tôi rất đẹp và đắt tiền nhưng tất cả chúng đều không vừa với tôi.
Anh bắt đầu hạ hoả nói :
– Mang đống rẻ tiền đó mang đi đốt cho tôi .
– Dạ !
Gì vậy ? Anh ta đang đốt tiền đó , anh có phải người không vậy ? Không anh chính là máy tiêu tiền bị hỏng , đúng là người giàu luôn có thú vui kỳ lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top