Chương 1 : Nụ hôn đầu.

- Nhược Hạ !

Cô nghe thấy Tuyết Hân gọi mình gấp gáp như vậy chắc chắn cần cô giúp đỡ điều gì đó . Cô lên tiếng đáp lại :

- Hả, có chuyện gì gấp gáp vậy ?

Tuyết Hân vừa thở dốc vừa nói :

- Cậu giúp mình đi gặp khách hàng được không ?

Cô nhìn Nhược Hạ với ánh mắt mong chờ , hy vọng .

- Không được, chiều này mình có việc không giúp cậu được rồi .

Tuyết Hân tiến đến gần cô đưa tay giật gấu áo cô nũng nịu nói :

- Đi mà , đi mà . Mình lỡ có hẹn với Tống Viễn rồi , làm sao giờ mình không thể thất hẹn được . Cậu giúp mình đi .

Nhược Hạ hết cách với cô đành thở dài một hơi đáp :

- Thôi được rồi , mình sẽ thăm mẹ trước rồi đến chỗ hẹn giúp cậu .

Tuyết Hân vui sướng như đứa trẻ ôm sầm lấy cô :

- Mình yêu cậu nhất trên đời này .

Sau khi thăm mẹ ở viện xong , cô tức tốc thay trang phục đến chỗ hẹn với khách . Lần này cô giúp Tuyết Hân gặp một vị khách rất háo sắc mà cô không hề hay biết. Đến trước cửa khách sạn Tham Khảo , cô cảm thấy có chút không an tâm nhưng rồi cô cũng tự trấn tĩnh mình không nên suy nghĩ nhiều .

Cô bước vào trong , quả nhiên nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu . Xung quanh được bày trí vô cùng sang trọng , khắp nơi được chiếu sáng bởi ánh vàng của tiền bạc . Trong lúc cô đang thẫn thờ chiêm ngưỡng lâu đài mà cả đời cô chưa từng được đặt chân tới . Thì điều xui xẻo mà cô gặp phải là đụng trúng một chàng trai vô cùng đẹp nhưng có chút hơi lạnh lùng , khiến cô nhìn thấy mà bớt chợt ớn lạnh cả người :

- Tôi...tôi xin lỗi , tôi làm bẩn giày của ngài rồi để tôi lau giúp ngài .

Cô tính cúi xuống lấy khăn giấy ra lau thì bị người đàn ông đó lạnh lùng hất tay cô ra :

- Tránh ra , phụ nữ đúng là rắc rối mà .

Nói xong anh ta đi luôn , còn cô thì mở to mắt nhìn hắn ta mà cảm thấy ức chế . Gì chứ , anh ta nghĩ mình giàu là có quyền làm như thế với phụ nữ à .Gì mà phụ nữ thật phiền phức tôi thấy anh mới là phiền phức ấy .

Vừa rứt lời cô quay ra thấy anh ta đang nhìn mình mà vội vàng chạy lên tầng. Đến trước cửa phòng cô chỉnh lại trang phục nhẹ nhàng gõ cửa :

- Ông Thẩm , tôi là nhân viên bên công ty Bách Hành đến để ký hợp đây ạ .

- Cô vào đi .

Cô mở ra mà trong lòng có chút thấy bất an . Bước vào trong cô thấy người đàn ông kia trên mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm và xung quanh là những ly rượu vang đỏ đắt tiền .

- Ông Thẩm , tôi có lẽ đã vào hơi đường đột rồi phải không ? Xin lỗi ngài .

- Không sao , cô cứ ngồi xuống bàn bạc công việc đi .

- Vâng .

Trong lúc cô đang trình bày về điều khoản của hợp đồng thì ông ta không để yên . Lúc thì sờ mó tay cô , lúc thì đặt tay lên đùi cô . Cô đành đứng dậy để bàn bạc tiếp . Nhưng không những vậy ông ta còn quá đáng hơn bắt cô phải uống rượu thì mới đồng ý ký hợp đồng.

Không còn cách nào khác cô đành làm theo nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tuyết Hân . Cô uống hết ly rượu đó cảm thấy người uể oải , không còn sức lực . Trong đầu cô lúc này biết chắc trong rượu đã bị bỏ thuốc , cô muốn trốn đi nhưng không còn chút sức lực. Cô bị tên đàn ông kia vật ngã ra giường , xé lát váy làm nhục cô . Cô đành dùng hết tất cả sức lực yếu đuối còn lại của mình để đẩy hắn ra .

Lựa cơ hội đó cô mở cửa chạy ra ngoài , chân không đứng vững mà hắn ta sao dễ bỏ qua miếng mồi ngon như vậy . Người đàn ông kia đang đuổi theo cô ở phía sau . Cô cố gắng đi thật nhanh nhưng cô đã vô tình va phải Minh Hạo . Người mà lúc nãy cô va phải ở dưới sảnh , lúc này đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì hết chỉ cắm cúi đi thật nhanh thoát thân .

Còn Minh Hạo anh nhìn thấy váy của cô bị rách tả tơi , chân đứng không vững sao mà đi nổi . Có lẽ anh đã đoán được chuyện xảy ra giữa cô và Thẩm Thành . Anh vốn biết ông ta là con dê già gặm cỏ non , háo sắc. Dưới sàn đất anh nhặt được chiếc vòng cổ của cô có khắc họ tên cô vô cùng tinh xảo " Mộc Nhược Hạ ".

Đi đến thang máy cô chân cô run như không thể đứng vững mà quỵ gối xuống .

Người đàn ông kia cũng đuổi đến nơi , cô không cất nổi tiếng để cầu cứu.Trong lúc cô tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực thì Diệp Minh- thư ký của Minh Hạo lên tiếng :

- Ông Thẩm , đến ngay cả người phụ nữ của Hàn thiếu gia ông cũng muốn tranh giành sao ?

Cô cảm thấy hoang mang , cô gắng sức đứng dậy với sức lực yếu ớt của mình . Hắn ta đang giúp mình sao, nhưng người phụ nữ của hắn nghĩa là sao ?

Minh Hạo lạnh lùng tiếp lời :

- Ông còn cần tôi chứng minh cho nữa sao , thôi được.

Vừa dứt lời anh ta tiến về phía cô cởi áo khoác ngoài che phần váy rách cho cô và giúp cô đeo vòng cổ khẽ nói nhỏ :

- Tôi sẽ giúp cô nên hay làm theo lời tôi nói .

Cô chưa kịp lên tiếng đồng ý hay không thì anh ta đã hôn cô một cách mãnh liệt . Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên , cô cố gắng để đẩy anh ra nhưng sức của cô quá yếu không thể đẩy anh ra .

Hôn xong anh quay lại nói với giọng bực tức :

- Thẩm Thành , ông còn cần tôi chứng minh nữa không . Việc ngày hôm nay ông động vào người phụ nữ của tôi thì ông không yên đâu . Diệp Minh mai dọn sạch sẽ chỗ phó giám đốc đi cho tôi.

- Vâng , thưa thiếu gia .

Nhược Hạ lúc này đã quá kiệt sức , khắp người thì bị thương mà ngất đi . Minh Hạo nhẹ nhàng bế cô lên đưa cô đi . Trong lúc cô mơ màng mà ngất đi , cô cảm giác thật an toàn trong vòng tay của anh . Cô cảm thấy thật ấm áp , an tâm ngất trong lòng anh mà bất giác quên đi chuyện vừa xảy ra .

Nhược Hạ mở mắt ra thấy mình đang nằm nghỉ một mình trong bệnh viện mà thở phào như trút mọi gánh nặng . Hôm qua trong lúc chạy trốn cổ chân của cô đã bị trật khớp , bây giờ cô cảm thấy rất đau, không cử động được và đi lại rất khó khăn.

Nhưng nỗi đau này chưa kịp nguội lạnh thì Hàn Minh Hạo bước vào , ký ức xấu hổ mà anh ta hôn cô ngày hôm qua bớt chợt hiện lên . Chưa định thần thì Minh Hạo lên tiếng đề nghị muốn cô làm người phụ nữ của anh ta .

Ôi thiên à , anh ta bị ấm não sao ? . Cô đứng dậy đưa tay lên sờ chán anh và nói :

- Anh không bị sốt , chắc anh nói nhầm phải không ??

Hành động mà cô đưa tay lên chán anh làm anh nhớ về nụ hôn mãnh liệt của hai người hôm qua . Không hiểu sao tim anh lại đập nhanh bất giác rung động trước cô. Anh ngại ngùng trả lời :

- không , tôi không hề nói nhầm . Tôi sẽ cho cô ba ngày để suy nghĩ về đề nghị của tôi . Tôi chắc chắn cô không thoát khỏi tôi đâu , cô nên nhớ người lấy đi nụ hôn đầu của tôi là cô.

- Gì chứ ? Anh nghĩ một mình anh mất chắc , tôi mới thiệt thòi nè .

- Tôi không quan tâm , nhưng cô phải là của tôi .

Nói xong anh ta đi luôn , cô cảm thấy như bốc hoả . Trời ơi , tôi mắc nghiệp gì vậy?. Anh mất nụ hôn đầu là do anh , tại sao tôi lại là của anh chứ ?

Sau việc làm của anh ngày hôm qua , tất cả mọi người đã nhầm cô là người phụ nữ của anh . Thông tin của cô và anh hôn nhau được lên trang tìm kiếm nhiều nhất .

Cô biết ngày hôm qua anh ta cứu cô chỉ là vì muốn lợi dụng cô để có lý do chính đáng đuổi Thẩm Thành ra khỏi công ty . Vì anh biết ông ta là nội gián của công ty đối thủ , là cái gai lớn nhất mà anh ta không thể nhổ được . Lợi dụng việc ông ta động vào người của mình thích sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt . Quả là một diệu kế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ cô là loại phụ nữ ấy , cuộc sống của cô rơi vào mớ rắc rối cũng vì anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top