Đốt cháy lớp ngụy trang

Cửa mở, bước vào. Một người phụ nữ đang cặm cụi làm việc. Cô ấy ngoảnh đầu về phía cửa, chạy tới gần người đàn ông. Cô lên tiếng :

- Sao hôm nay anh về trễ vậy?

Sự im lặng.

- Nhìn anh mệt mỏi quá, em rót chút nước uống nha.

Sự im lặng. Vấp ngã. Mùi bia.

- Anh...đi uống bia đúng không?

Sự im lặng.

- Anh có sao không Bình? Anh có điều gì khó nói hả

- Không. Đi ngủ.

- Ừm... Mà hôm nay là sinh nhật anh, thằng Tín có làm cho anh...

- Cửa mở rồi...cửa mở rồi...cửa mở rồi...cửa mở rồi!

_____________

Thoát rồi. Thứ ồn ào ngoài kia đã cứu tôi khỏi bốn vách tường ngột ngạt. Tôi đứng bật dậy, chạy thật nhanh khỏi đó và chạy khỏi luôn cả cái nơi hỗn loạn này. Sống rồi, sống rồi!

Nhưng...tôi đã quên mất rằng, tôi không chỉ có một kẻ thù duy nhất là đám virus mà còn hàng trăm, hàng nghìn kẻ vủa vây quanh đây. Những kẻ ấy sẵn sàng nhào tới ngấu xé tôi lập tức nếu họ nhìn thấy thứ khẩu trang quý giá giữ trong túi.

Và tiếc thay, định mệnh trêu đùa, chặn mất đường về của tôi bằng sự giằng co. Tôi đã va phải một nhóm ba người và làm rơi khẩu trang ra.

Ngay lập tức, một tên nhỏ con nhanh chân lao tới cướp lấy cái khẩu trang gần hắn nhất. Tôi nhào tới giật lại.

"UỲNH!", hai kẻ còn lại như chớp, hất mạnh, xô ngã ngửa, đè người tôi xuống đất rồi nhanh chóng ghì chặt hai tay.

Cú ngã như đập mạnh vào xương tủy, vào lòng phổi khiến cơ thể kêu lên đau đớn, vẩy vùng yếu ớt. Nhưng khi lưỡi dao sắc bén kề sát vào cổ, tôi không dám nhúc nhích nữa, chỉ có nhịp thở dốc làm da thịt chuyển động, chạm vào vũ khí khiến.

Khoảnh khắc đáng sợ đó chỉ diễn ra trong vòng mười giây. Và bấy nhiêu đó là đủ để lũ khốn nạn kia lấy hết mất bốn cái khẩu trang quý giá tôi vừa tìm được.

Như thế còn chưa đủ với chúng đấy! Chúng trước khi bỏ đi còn lấy gậy, giơ cao nhất có thể rồi giáng một đòn chí mạng vào hai chân tôi hòng khiến tôi đau đớn, không đuổi theo được.

Nghe rõ ràng cả một tiếng nứt. Xương gãy ra luôn rồi chăng? Cú đánh đó điếng người đến độ cơ thể tôi bất giác co lại trong run rẩy... Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đó rên rỉ.

Bởi làm sao một thắng ba được cơ chứ? Tôi quá đơn độc! Mây đâu rồi? Sao tôi phải làm những chuyện này một mình chứ? Sao tôi phải chịu đau đớn vì cô ta và đứa con chứ? Đã vậy, tôi quyết chẳng thèm để tâm tới cái nhà này nữa, chỉ quay lại lấy duy nhất một khẩu trang chống virus cho bản thân.

_________________

Nơi đây vẫn đông nghẹt người nhưng phần nào cũng đỡ hơn lúc nãy. Mọi người không còn tụ lại vào chỗ cái ngăn kia nữa mà quay sang giành giật với nhau. Bởi tôi từng nhìn thấy nên biết cái ngăn đó chắc chắn thiếu, chẳng tài nào đủ để chia cho toàn bộ sinh mạng. Trớ trêu thế đấy mới tạo ra cảnh hỗn loạn, mới buộc tôi phải bỏ chạy, mới làm tôi bị đánh gần như gãy hai chân đây này.

Tôi cố bước từng bước nặng nề, đau đớn. Tay chống lên tường để làm điểm tựa cho hai chi dưới đã yếu ớt lắm rồi. Cách đi men theo bờ tường ấy cũng giúp tôi tránh khỏi hầu hết các cuộc đụng độ không cần thiết.

Bây giờ, tôi chỉ cần tìm ai đó giữ khẩu trang, trông có vẻ thấp thế hơn để dễ dàng lấy được. Tôi đảo mắt liên tục nhưng thứ đầu tiên khiến tôi phải dừng mắt lại không phải là bất kì kẻ nào mà là...một cái xác.

Bóng tối.

Cái xác ấy khá chắc là của một đứa trẻ. Nó nằm với tư thế úp mặt xuống đất, cơ thể vặt vẹo : tay chân co, chân duỗi, bẻ ngoặc không đồng nhất. Quần áo, cơ thể nó đầy dấu bàn chân, chứng tỏ thể xác đã bị giày vò, giằng xé bởi thứ bạo lực tột độ của đám đông điên cuồng. Chúng như được in lên, không chừa sót một chỗ vải nào trên người thằng bé. Và những vết dơ đó dẫn mắt tôi tới cánh tay vẫn đang vươn thẳng về phía trước, cố cấu cứu hay với lấy ai vô hình.

Nhưng...đã không ai đáp lại cả, hay chính xác hơn, có kẻ đã không đáp lại. Tên đó đã để mặc cậu bị dẫm nát. Tên đó đã để bàn tay cậu gãy vụn tan tành. Tên đó đã bỏ chạy. Tên đó đã thất hứa. Tên đó đã để cậu chết tức tưởi. Tên đó...tên đó...gián tiếp cướp mất mạng sống của nhóc Hậu - cái vòng làm từ giấy cát tông đeo trên tay đã giúp tôi nhận ra...

Rõ hơn.

____________

- Ừm... Mà hôm nay là sinh nhật anh, thằng Tín có làm cho anh...

- Kệ nó đi.

- Nhưng đó là quà thằng Tín tự làm, nó thương anh mới làm cho anh đó.

- Cô nhảy dựng lên như vậy để làm gì? Để nó ở đâu đó giùm đi, mai tôi đeo.

- Anh không định quan tâm tới luôn hả?

- Thì tôi bảo là mai đeo...

- Ờ... thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng mà, mai ra đường, anh nhớ mua thuốc cho con nha. Nó bị tiêu chảy.

- Tự giải quyết đi. Tôi bận bịu lắm, không rảnh đâu. Công chuyện đăng đăng đê đê, làm ơn đừng kêu tôi.

- Em cũng vậy mà anh. Sáng em cũng phải đi làm, lúc tối về rồi vẫn phải ngồi trên máy tính làm suốt đêm đến giờ này đây, chứ có rảnh ran gì đâu.

- Nhưng nó là con cô! Cô phải có trách nhiệm chăm nó chứ. Đừng có đùn đẩy qua tôi giùm cái!

- Còn anh...anh cũng là cha nó mà. Làm ơn thương nó chút được không? Bộ anh không nhớ anh từng nói gì khi mới quen nhau sao?

- Nè nè, thôi ngay cái kiểu lôi chuyện cũ ra đi.

- Anh không nhớ thật sao? Anh nói dù sau này thế nào cũng sẽ làm trụ cột để tôi nương tựa sống mà. Rồi cả đống câu "anh yêu em mãi mãi" nữa. Vậy tại sao đến cái ngày phát hiện ra tôi có thai, anh thay đổi nhanh quá vậy? Anh chưa từng nói được câu nào hỏi thăm, quan tâm tôi cả. Tôi ngu dại, tôi cố chấp lắm đúng không? Tôi chịu đựng suốt bốn năm nay là vì cái gì chứ? Là vì anh đó! Tôi tin rằng mình có thể thay đổi được anh, tôi tin rằng mình có thương thì người ta sẽ đáp lại. Nhưng rốt cuộc tôi nhận lại được gì từ anh? Anh nói đi.

Sự im lặng.

- Tôi sắp lăn đùng ra chết vì bất chấp yêu thương anh rồi. Tôi sắp phát điên vì phải nhẫn nhịn nuôi thằng Tín trong cái ghẻ lạnh của anh rồi... Thôi xin anh tha cho tôi. Nếu anh không đủ dũng cảm để bù đắp cho những lỗi lầm của bản thân thì xin đừng để người khác gánh hộ. Tội nghiệp người ta lắm.

- Im giùm cái được không!

Tiếng khóc trẻ con.

- Em...em xin lỗi, anh đi nghỉ đi...

___________

Đến giờ mới để ý, túi quần tôi có một bịch khăn giấy mới và một chai nhỏ mắt. Nó không phải do tôi chuẩn bị mà là do Mây. Vì tôi làm ở công ty, thường xuyên bị căng thẳng và sử dụng máy tính nên cô ấy luôn để sẵn trong túi như vậy cho tôi.

Từ bao giờ cô ấy đã làm điều này? Tôi không rõ. Chỉ biết, đến tận ngày hôm nay - ngày của tàn của nhân loại, Mây vẫn làm điều đó như một thói quen khó bỏ dù...dường như chẳng có cái kết viên mãn đang tới cả... Em kiên nhẫn đến vậy sao Mây?

Thằng Tín có lẽ cũng kiên nhẫn như mẹ nó. Cái đêm sinh nhật đó ắt hẳn nó đã chờ rất lâu, rất lâu, chờ đợi người cha khờ dại của nó về. Nhưng rốt cuộc không niềm vui, không có bữa tiệc nào bắt đầu, không có bữa tiệc nào kết thúc, chỉ có chiếc bánh kem và món quà nằm chết lặng trên bàn.

Món quà đó là gì ư ? Chính là cái vòng tay làm từ giấy cát tông mà tôi đã đưa cho Hậu đấy. Sao tôi lại quên được món quà do con mình tặng chứ? Tạm nghĩ cái đã, điều đó giờ cũng chẳng đáng quan tâm mấy. Trước nhất, phải tìm cho bằng được khẩu trang để sống sót trước.

Thế là tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm cách cứu lấy chính mình. Và giờ đây, hành trình ấy ngày càng gần bước tới hồi kết khi màn sương thần chết kia đã lồ lộ hiện diện từ phía xa.

Xa nhưng không có nghĩa là còn nhiều thời gian. Như tôi đã từng nói, nó kéo tới nhanh như chớp, thấy được nó tức là nó sát bên người rồi. Ai cũng nghĩ vậy thôi. Tôi và hàng trăm kẻ khác vẫn chưa tìm được khẩu trang lập tức trở nên lo lắng, hồi hộp một cách tột độ. Thậm chí, tiếng la hét dần đi kèm thêm tiếng khóc của những đứa trẻ lẫn những thanh niên, người già. Phải cố gắng lắm tôi mới không gào lên như vậy. Tuy vậy, âm thanh kia cũng là thứ hối thúc tôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Kia rồi! Tôi đã tìm được con mồi của mình. Con mồi đó là một cô gái, ắt hẳn sẽ rất dễ để khống chế. Cho nên, tôi lập tức lao vào giằng co, cố giật lấy thứ báu vật đang cầm trên tay.

"AAAAA", một tiếng hét dài phản ứng lại. Những tưởng sẽ nhanh chóng lấy được cái khẩu trang cô ta đang cầm trên tay thì bụng tôi đột ngột thốn cực độ, phải bỏ ra, loạng choạng lùi về phía sau.

Đó là cú đạp dứt khoát và rất mạnh từ một gã thanh niên đứng gần đó. Sau khoảnh khắc được hỗ trợ đó, cô ả kia vội vàng đứng nấp sau kẻ vừa cứu mình. Hai người họ thì thầm gì đó rồi cô ả quay đầu bỏ chạy.

Chờ đã, tôi đâu dễ để con mồi chạy thoát. Bản năng sinh tồn biến tôi thành con hổ, lao xé gió về phía trước khi tên kia còn chưa kịp thủ thế, gạt dò khiến cô ả kia ngã đùng xuống đất. Cú ngã ấy có lẽ là cú ngã quá đỗi bất ngờ, chính cơ thể cũng không kịp phản xạ, thế nên đầu đã đập "kình" rất mạnh vào sàn nhà.

Trong thời khắc này thì quả thật chẳng nên sợ hãi hay "nhân tính"...nhưng tôi vẫn chết đứng trước hậu quả của việc bản thân vừa làm : cô ả bất tỉnh, có máu chảy từ đầu.

Chàng trai kia lập tức đỡ lấy, lật ngược người lại, vừa lay lay vừa hỏi trong vô vọng : "Em ơi, em, em! Em có sao không vậy? Em có nghe anh nói không?". Sau đó, hắn lại giương đôi mắt ngập oán hờn nhắm thẳng về phía tôi.

Lũ nghiện tình cảm, nghiện phim ngôn tình thường phản ứng vậy hả? Nhìn hắn kia, mắt trông có vẻ hận tôi lắm. Thiết nghĩ, sao hắn thử tưởng tượng, nếu cô ta chết thì bớt đi một người tranh giành khẩu trang vậy? Chẳng hiểu nổi!

Hắn giờ hừng hực lửa, lập tức lao vào ăn thua với tôi. Hắn liên tục vung nắm đấm hòng đánh gục tôi nhanh nhất có thể. Nhưng tên công tử bột đó nào ngờ tôi từng là một đầu gấu một thời. Vì lẽ đó, trận đối kháng này ngay từ đầu đã có kết quả. Và quả thật, chiến thắng đã thuộc về tôi, còn hắn nằm thở hổn hển trên nền gạch, thế mà tay vẫn cố nắm lấy chân tôi rồi ra lệnh :

- Né xa vợ tôi ra...né xa vợ tôi ra!

Thằng này thật sự ngu rồi! Thân xác đau đớn như vậy mà vẫn lo cho người khác.

- Xin anh, để vợ tôi sống đi mà. Hay để tốt giúp anh tìm cái khẩu trang khác cho, chỉ đừng động tới cổ...

Trời ơi! Cái giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc của anh ta làm tôi phát điên lên. Tỏ vẻ tội nghiệp cái gì chứ? Anh hùng gì ở đây chứ? Tôi bực quá, hét lại :

- Mày im đi, tao không giết mày là đủ hên rồi, đừng cố ngăn tao lấy khẩu trang của con nhỏ đó...

Hắn ta ngay lập tức chen :

- Nhưng đó là vợ tôi! Tôi không để mặc vợ tôi được. Chẳng lẽ, anh bắt thằng chồng nhìn vợ mình chịu trận, chết trong bất lực HẢ?

Không...không...không...không có chuyện phải bảo vệ làm gì...Không...không thể nào là trách nhiệm của tôi...không...không thể nào là tại tôi...

- Coi chừng kìa chú ơi!

- Tôi...tôi...không cố ý đâu...tôi...tôi chỉ cố làm mọi cách để bảo vệ vợ mình thôi...đừng..xin đừng trách tôi mà...

Máu. Nó đổ ra từ ngực trái, thấm ngập trên áo rồi vỡ đê lan ra sàn. Nó vội tuôn ra khỏi cơ thể, cũng có nghĩa là tôi đang dần bị rút cạn sinh lực.

Đau. Tôi cảm nhận cái đau thấu trời, đau tới mức tôi muốn gào khóc. Con dao sọc thẳng qua da thịt, tới trung tâm của sự sống - trái tim, khiến tôi chết đứng đến tận bây giờ.

Cái chết. Dạng hình của nó xông vào từ cửa thang máy, bước xuyên qua những bức từng dày cọm. Và đó cũng là khi tôi nhận ra mình bất lực trong việc hít thở. Tôi nhận ra mình là kẻ muốn rồi bị cắt dây điều khiển cả tứ chi. Tôi nhận ra sự sống của mình đang từng chút một bị khứa nát bởi thứ sắc lẻm đang dần lún sâu hơn tới tim.

Kết thúc rồi sao? Nằm tựa lưng vào tường thế này đến chết sao? Vẫn chưa...tiếng kêu của thằng bé nào đó tạm níu tôi lại. Cố rướn đôi mắt đã dần nhắm lại về phía âm thanh ấy thì bóng dáng quen thuộc hiện lên... KHÔNG! KHÔNG CÁCH NÀO! THẰNG HẬU, sao nó lại đứng đó được chứ ? Hay bóng ma của nó đang hiện về để cười hả hê vì tôi đã phải đền mạng? Không, nó chạy tới, chạm vào người tôi rồi nói : "Chú ơi, người chú máu nhiều quá". Chẳng lẽ... Trời ơi! Tôi chợt nhớ ra rằng...cái vòng tay làm từ giấy cát tông thằng Hậu đeo không phải là cái duy nhất, mà là có tận hai cái. Thật ra, thằng Tín tặng tôi món quà đó là để tôi đeo cặp với nó! Vậy...cái xác đằng kia... Cao xanh ơi, thánh thần ơi, TÔI HẠI CHẾT CON TÔI RỒI!

Nước mắt. Tôi bắt đầu nhỏ những dòng lệ cay đắng nhất đời. Tôi đếch thèm quan tâm tới ai nữa... Cứ thế mà khóc, khóc trong cái câm lặng vì sợ nhút nhích thì dao càng mau lúng sâu vào hơn. Cho nên...tôi ngửa mặt lên trời rồi để hàng lệ nhòa lẫn vào dòng máu đỏ thẫm như để những cảm giác thành thật nhất được phép lộ diện, để lớp ngụy trang bị đốt đi trong thời khắc cuối. Giờ đây, tôi lại được níu giữ thêm vài phút nữa với sự sống...bởi sự giày vò, dằn vặt và...tội lỗi.

Bình...rốt cuộc, suốt 4 năm nay mày làm chồng, hay làm cha hay làm một người dưng nước lã không hơn không kém vậy ? Kể từ ngày về sống bên nhau, tôi chưa từng quan tâm, thăm hỏi Mây được một câu nào. Kể cả là đối với thằng Tín, đứa con mà tôi luôn cho rằng bị mẹ nó ghẻ lạnh, nhưng người thực sự ghẻ lạnh nó chính là tôi đây này... Tự hỏi được mấy lần tôi chịu chơi cùng nó? Tự hỏi liệu đã lần nào tôi chở nó tới trường hay chưa? Tự hỏi có bao giờ tôi hào phóng cho nó một buổi ăn cơm, trò chuyện chung chưa? Nó đã và vĩnh viễn không thể có được những khoảnh khắc quá đỗi bình thường đó từ cha. Chỉ có mẹ nó, mẹ nó là người duy nhất chăm sóc và dạy dỗ nó, chỉ vì cũng bận rộn công việc nên thời gian cũng bị hạn chế bớt. Thế mà cách nào tôi lại dám bêu rếu rằng vợ mình đã không quan tâm tới con. Trong khi kẻ thật sự có lỗi là tôi đây này! Tôi đã không nhận ra, cũng không hề thừa nhận những điều mà vợ đã gồng gánh, chịu đựng suốt 4 năm ròng rã, những điều quá sức với một thiếu nữ cũng chỉ mới hai tư tuổi...Mây à...anh xin lỗi...đ này anh đã không thể làm trọn trách nhiệm của mình. Tín à, cha xin lỗi, sự có mặt của cha đã chẳng đem lại cho con được điều gì tốt đẹp.

"Hậu à...Hậu...lấy...khẩu trang...trong...tay...cô kia đi..."

Cố rặn ra nốt câu cuối rồi sức tàn lực kiệt. Cái chết bây giờ vỗ mạnh vào lòng ngực, vung lưỡi hái to lớn, kéo lê linh hồn đi... Và trong những giây hiếm hoi tử thần nhân từ cho tôi được ở lại thế giới này, một tiếng nói nhỏ nhẹ, ấm áp bất chợt quẩn quanh đâu đây. Là thính giác vẫn còn hoạt động hay chính đôi tai của kẻ tội đồ đang tự mường tượng ra?

"Bình...em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh...em xin lỗi. Em sẽ giúp anh bảo vệ cậu bé...em sẽ giúp anh làm tròn trách nhiệm mà anh chưa hoàn thành được. Anh đừng lo. Em không oán trách nữa...em không nghĩ tới những điều đắng cay anh đã gieo nữa, em chọn để nó qua đi, chỉ mong anh được thanh thản".

__________

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top