-Xuyên không-

Rin rất căm thù anh hai của nó, người đã dẫn dắt nó trao cho nó tình yêu thương của người anh cùng nhau vẽ ra ước mơ trở thành tiền đạo của hai ta anh sẽ là tiền đạo số 1 thế giới và em sẽ là tiền đạo số 2, mà hiện tại tàn khóc anh coi nó như công cụ trợ thành số 1 thế giới nhanh chóng đập vỡ tư tưởng ước mộng ảo huyệt đang trong mộng tưởng huyền ảo ngọt đến lạ kỳ mà bắt nó đi vào chiến trường tàn khóc ác liệt không một lối thoát cho nó, Rin như sụp đổ hoàn toàn lý trí hướng về vụ người anh đã bỏ mặt nó mà đi đến thế giới nó sẽ như sắp nổ tung lên khi không có anh vào mấy ngày mấy tuần mà thậm chí là cả mấy năm nó chỉ ước có anh, muốn anh cùng dắt tay nhau đi qua những cửa hàng kem rẻ tiền cùng nhau chuyền bóng trên sân cỏ như thời thơ ấu nhưng hiện tại mãi mãi sẽ không còn như lúc nhỏ nữa rồi anh hai của nó đã bỏ rơi nó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có đôi bàn tay đang siết chặt nó trong vòng ngực ấm áp và có đôi chút mùi bạc hà hoan hoảng bên sóng mũi. Nó như tê dại hít lấy hít để như sắp cho có thứ gì đó không tên bắt đi cái vòng tay ni-chan của nó,bất chợt tỉnh nó thấy anh nó, người đã nói không cần tới nó nhưng giờ đây anh vẫn xuất hiện chắc là mơ rồi mà sao lại chân thật đến lạ, thân hình của anh như lúc hai ta còn nhỏ vậy. Rin bật dậy nhìn lại khung cảnh trước mắt là anh, ni-chan thân yêu ngày đêm mong nhớ của nó và căn phòng lúc hai anh em còn nhỏ, Rin trong hình dạng lúc còn nhỏ và chỉ mình nó có lẽ nó đã xuyên không rồi sao chỉ có trong những bộ ngôn tình hoặc bộ phim nào đó nó nghĩ chỉ ở trong phim mà giờ hiện tại đây ngay lúc này nó có thật.Sae lúc nhỏ lờ mơ tỉnh dậy không biết trời đất gì lông mì dài khẻ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

"Em sao vậy, gặp ác mộng hả?"

lời nói dịu dàng của anh làm nó như xúc động tới nơi không tự chủ được nó nhảy nhào vào anh ôm khóc sít miết, chả hiểu gì anh vẫn ôm nó xoa đầu nó ân cần từng chút một lau đi những giọt nước mắt mít ước của nó mà hì hì cười, anh hai là người dịu dàng nhất thế giới trong thân tâm nó tạ ơn trời đã trao cho nó người anh ưu tú như thế nhưng tương lại sẽ không còn vậy nữa rồi, anh xoa đầu nó rồi lại nắm lấy tay xoa dịu đi cái vừa gọi là ác mộng kia anh lây lây nó khiến nó nín khóc chỉ còn lại những tiếng hức lúc nín khóc không tự chủ

"N-Ni-chan..anh đừng bỏ rơi em nữa nhé..hức.."

Nó nghẹn ứ lại anh mĩm cười cốc đầu nó ôm đầu mà xuyết xoa

"Anh sẽ không bỏ em đâu mà, em đừng khóc nhè nữa nhìn xấu lắm đấy chúng ta vệ sinh cá nhân thôi!"

Đây không phải là mơ rồi là sự thật, thật vui khi anh đã quay trở lại nhưng lại là trong thời thơ ấu. Anh lo cho nó từng chút rửa mặt cho Rin, lâu đi những giọt nước đang nhỏ xuống khuôn mặt xinh xắn của nó, anh đi trước cái bóng dáng nhỏ nhoi đang theo sau đang vui sướng vì sự ân cần yêu thương tràn đầy trong tim bên ngoài đầy những vết sẹo còn rỉ máu giờ đã được băng bó chữa lành. Sae itoshi trong hình dạng 9 tuổi không biết gì về sự xuyên không của Rin tương lai nhập vào Rin bé nhỏ của anh, anh và nó cùng xuống dưới nhà ở gốc bếp mẹ itoshi đã chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho các con, vừa thấy cái mái tóc đỏ đậu và xanh rêu mẹ họ mỉm mời buổi sáng
Anh và nó ngồi ngay bên cạnh nhau ăn thức ăn do mẹ đã làm chúng rất ngon và hai anh em đã anh sạch khiến mẹ itoshi rất hài lòng vào điều nhỏ nhoi này, ăn xong thì phải vận động chưa gì Sae đã kéo Rin ra đá bóng rồi đồng hồ ở quá khứ này đang trong thời gian là 10h15 sáng. Rin thổ lộ được chơi bóng với anh là điều nó mơ ước sẽ mãi như vậy chơi với anh khiến nó rất phấn kích khi những cú chuyền xinh đẹp và tinh tế do cậu bé 9 tuổi bầy ra trước mặt nó ni-chan thật xinh đẹp biết bao em chỉ muốn ở đây với anh mãi thôi. Nó cũng rất ích kỷ khi thấy anh và bạn anh trò chuyện thân thiết quá mức trước mặt nó cũng sẽ cố tắc anh ra khỏi cuộc trò chuyện vu vơ ấy thay vào đó là nó muốn được sự quan tâm của anh hai , phải nó đã yêu anh từ khi còn lúc nhỏ giờ đây trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của anh mãi mãi vẫn là anh muốn chiếm lấy anh và cả cơ thể hằng mong ước do chính nó vẽ ra trong đầu thật tuyệt biết bao khi được chạm chúng, nó đã suy nghĩ quá tởm rồi nhưng lại hỏi ai lại bình thương khi thấy người mình yêu đang bên cạnh mình và chỉ khao khát chiếm lấy người đó. Anh em ruột sao có thể yêu nhau sẽ được như vậy là trái với luân hồi đạo đức, sẽ làm ô uế cái dòng họ itoshi rồi bà mẹ họ sẽ như thế nào, hàng tá câu hỏi trong đầu, nó uể oải lắm rồi nắm lấy tay anh và cùng nhau bước đi dưới ánh chiều tà, bước đều cùng nhau cứ làm trong người nó lân lân khó tả chỉ là cái nắm tay đơn thuần nhưng theo nó thì đây là cả trên cái tuyệt vời nhất trong đời khi nó và anh cãi nhau và không gặp trong khoảng thời gian trong tương lai tới nhưng giờ đây nó đã có được anh trong tay rồi muốn thời gian kéo dài mãi chỉ có anh cuộc đời nó sao cũng được lẻo đẻo theo cái bóng cao lớn hơn mình cái đầu

[Tua lúc nữa đêm..]

Nó chằn chọc nhìn mãi bóng dáng đang ngủ say sưa của anh trong hiện giờ anh cực kỳ dễ thương với đôi má bánh bao kết hợp đôi môi hồng mịn màng mấp máy thở khẻ, với mái tóc ngố đặt trưng của anh đỏ đậu lăn dài trên trán làm con tim nó đập liên hồi, Rin cố ưỡn người hôn má anh hai rồi lại chèn xuống nằm ôm anh ngủ trong niềm hạnh phúc vinh quang
.
.
.
.
.
Rin tỉnh dậy nhưng bây giờ là hiện thật rồi, không còn bóng dáng anh hai với mái ngố như lúc xuyên không nữa nó hoài niệm những gì được trao vừa hôm qua nó vẫn rất vui, không còn anh nữa và nhớ lại cái hiện thật tàn khốc khiến nó đau lòng vì số phận thảm thương này. Điện thoại nó có một thông báo nó mệt mỏi đôi mắt lờ đờ cằm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn đã lâu không tìm tới là người nó thương ngay phút chốc anh hẹn nó ra sân bóng hồi nhỏ của cả hai giờ nó vẫn chỉ là kỉ niệm nó hơi sợ sợ nhưng đây là anh nên nó phải đi thôi . Tầm sới chiều nó đứng ngày trên sân bóng đó nó cô đơn lẻ loi một mình vừa than thở được mấy câu thì bóng ai đó khiến tim nó rất bồn chồn, anh đang đối diện với trước mặt nó biểu cảm của anh thả lỏng nhìn rất nhẹ nhàng, nó hơi bất ngờ khi thấy anh như vậy Sae đã đi trước hơn nó một bước nắm lấy đôi bàn tay đang rung lên mà xoa dịu chúng, Rin đỏ mặt trước hành động bất ngờ yêu chiều của người thương anh mở lời trước

"Rin.. anh xin lỗi, việc anh đã hủy thoại nhưng em biết không thế giới có những nhân tài giỏi hơn anh gắp mấy lần anh, cho nên anh mới hủy thoại nhưng rõ không phải là hủy mà là được thay đổi, anh chỉ muốn em thoát khỏi cái bóng của anh mà có thể tự tin bước ra đời thôi và đi theo chính con đường riêng em và sẽ trở thành một tiền đạo tốt Còn anh sẽ là tiền vệ cũng có chủ yếu theo dõi em suốt trên sân cỏ này"

Bây giờ Rin mới nhận ra sự thật, những lời cây nghiệt của anh không phải là chê nó hay ghét gì cả và cũng không phải là công cụ để anh trở thành số 1 rồi lại bỏ nó chơ vơ một mình, đơn giản hơn là anh muốn dành thứ tốt đẹp dành cho nó mà thôi anh vẫn là người anh dịu dàng mà nó biết đến. Rin ôm chặt lấy anh mà khóc nức lên anh xoa đầu nó rồi cả hai lại dắt tay nhau dưới ánh hoàng hôn luồn khe gió thổi quá khiến tóc anh bay rồi lại rủ xuống trên đôi trán ấy và Rin đã có thể cười vui vẻ như hồi trước rồi. Thật tốt khi hai ta đã hoà thuận với nhau, cùng bên nhau, chơi bóng đá với nhau cùng ăn kem với nhau như thời thơ ấu tay trong tay...

"Sae..em yêu anh lắm"

"Ừm anh cũng yêu em Rin"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________End _____________

Tôi bị mê Rin nhỏ và Sae nhỏ cực nếu tôi rảnh thì sẽ làm nhiều chap cho các nàng đu otp này, và tôi cũng tham khảo vài từ ngữ mà mình ấn tượng nhất qua những truyện của các bạn làm về otp này í! Có gì thì góp ý nhé mình luôn sẵn lòng sửa đổi ạ chúc y/n buổi tối an cùng otp!!
-kết thúc truyện vào lúc 20h33-
#𝐳𝐞𝐚𝐢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinsae#rnse