Văn án
Khi Rin buồn, không ai biết cậu ở đâu và Rin thích điều đó. Cậu không cần được an ủi, và cậu cũng không muốn bị nhìn thấy. Rin đối phó với những cảm xúc khó chịu bằng cách cô lập bản thân để suy nghĩ kỹ về chúng và nói với bản thân rằng hãy cố gắng thoát khỏi chúng...
Rin làm điều này trên bến tàu yên tĩnh ở cuối bãi biển.
Nó thuộc về trang viên đồ sộ, rộng lớn này, và sau đó khi gia đình sống trong ngôi nhà đó qua đời thì mọi người đã khiến nó thành tài sản chung. Nhưng có quá nhiều tin đồn về gia đình bị sát hại trong ngôi nhà và cầu tàu có thể bị ma ám nên không ai thực sự muốn sử dụng nó cả. Mỗi khi Rin đến, cậu là người duy nhất ở đó.
Trên thực tế, Rin có thể là người duy nhất trên thế giới còn sử dụng nó. Người duy nhất cậu từng đi cùng đã không trở lại đất nước này trong nhiều năm rồi.
Rin không nhìn thấy nỗi buồn đang ập đến. Đột nhiên, ở một góc tối, trong lời nói của ai đó hoặc giọng nói của ai đó, hoặc chỉ là tiếng quảng cáo nào đó ở đâu đó, hoặc lời kêu cứu trên môi của một người lạ nào đó thu hút sự chú ý của cậu và nó ập đến như một làn sóng thủy triều. Sau đó, đột nhiên, người lạ đó cứ ngoi lên cố gắng lấy hơi thở, níu kéo tia hi vọng sống cuối cùng, rồi người đó chìm xuống, người lạ đó đã chết đuối...
Điều đó...Rin tự hành hạ mình bằng nỗi đau cho đến khi nó tự qua đi.
Rin nhớ Sae nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận. Mỗi năm trôi qua, nó chỉ trở nên dữ dội hơn và thảm hại hơn.
Thời gian không thể chữa lành vết thương như người ta vẫn thường hay nói?
Chẳng phải những cảm xúc này đáng ra phải dễ dàng đối phó hơn nếu Rin học được cách sống thiếu anh sao?
Đôi khi, Rin nghĩ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ thực sự học được cách sống thiếu Sae.
Có lẽ cậu sẽ không làm được. Rin ném một chiếc vỏ sò khác xuống nước, quan sát gợn sóng nhỏ mà nó tạo ra thành những con sóng khổng lồ. Rin tiếp tục ném những vỏ sò mà lũ chim để lại rải rác trên bến tàu cho đến khi không còn cái nào, rồi cậu thu đầu gối vào ngực và vòng tay quanh chúng, chỉ để cho chúng có việc gì đó để làm. Có thể cậu sẽ không học được cách sống thiếu Sae, nhưng Rin cũng sẽ không khóc...
"Rin, không khóc" Rin tự nhủ bản thân mình là vậy.
Cậu chống lại nó trong khi quan sát những con sóng ập vào nhau. Rin làm điều này một lúc, thấy nó mang tính thiền định trong nhịp điệu có thể đoán trước được sự lên xuống của những con sóng. Rin cố gắng giữ nhịp thở của mình theo kịp với những con sóng. Bất cứ điều gì để giữ cho cơn gió của cậu không lang thang.
Đằng sau cậu, có ai đó đang bước lên phía cuối tàu, nhưng Rin không quay lại. Trời đã tối, vừa lúc hoàng hôn buông xuống, chút màu cam và hồng mơ hồ cuối cùng của bầu trời đang chiến đấu để giành lấy sự sống trước khi màu xanh nhạt và xanh nước biển vượt qua nó. Người đó sẽ không tiếp cận cậu, vì vậy Rin cứ để nó như vậy. Đây là một công viên công cộng, sau khi tất cả. Rin vẫn không quen dùng chung bến tàu, nhưng cậu khó có thể bảo một người lạ cút đi, cho dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa. Rin ngồi ở đầu tàu, và cậu mặc cả rằng người lạ sẽ nhìn thấy mình và dừng lại trước khi đến quá gần.
Nhưng không, người đó không chỉ đi xuống bục mà còn bước lên đó. Người nấn ná ở phía bên kia một chút, cách đoạn đường khoảng một vài bước chân, nhưng Rin vẫn cảm thấy thật kì lạ.
Tất nhiên, cho đến khi cậu nghe thấy, “Chào, Rin.”
Rin không thể không quay lại. Đó là một hành động diễn ra quá nhanh, kèm theo đó là một tiếng thở hổn hển, và tóc cậu xõa vào mắt và cần phải được gạt đi. Sau khi Rin làm điều này, không thể nhầm lẫn được, ngay trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối, người đang đứng đó. Người này không hề xa lạ đối với Rin chút nào cả.
Sae.
Điều này là không thể, Rin nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng thì chính cậu cũng đã đánh mất nó, cậu nghĩ. Sae đang đứng đó, vâng, nhưng anh không nhìn Rin. Anh thậm chí còn không di chuyển. Anh chỉ đứng đó trong chiếc áo khoác trắng, chuyển động duy nhất đến từ làn gió khi nó đập vào tay áo và tóc của anh.
"Nii - chan?" Rin lặng lẽ gọi.
Cậu không chắc liệu mình có nói quá nhỏ hay là tiếng gió đã át tiếng cậu rồi, nhưng Sae không trả lời. Anh thậm chí vẫn không quay lại. Anh cứ đứng đó, nhìn về phía trước.
Ngay cả khi nhìn vào khuôn mặt của anh, Rin có thể thấy anh trông gần như đờ đẫn hệt như lần cuối gặp anh.
Rin nhìn ảo ảnh tan biến. Hơi thở của Sae thực sự tạo ra âm thanh, và lông ngực anh đang chuyển động theo một nhịp điệu nào đó. Bước chân của anh đã để lại dấu vết dưới tấm gỗ ướt vĩnh viễn của bến tàu. Giày của anh bị bẩn từ bãi biển và quần áo của anh thì nhăn nhúm lại.
Một phần trong cậu muốn đến với Sae, nhưng mọi thứ giữa họ không còn như thuở bé nữa.
“Em không biết là anh đã trở lại” Rin nói.
“Anh vừa mới về” Sae nói.
Trong một khoảnh khắc, Rin cảm động. Điều đó có nghĩa là Sae sẽ về nhà, thấy Rin không có ở đó, và anh đã đến tìm cậu, biết rằng cậu là người duy nhất trên thế giới có thể làm như vậy. Cầu tàu này thực sự là của họ để chia sẻ, nhưng mọi thứ đi kèm với nó cũng vậy, và còn rất nhiều điều họ chưa thể nói ra. Chưa thể giải bầy tâm sự và chia se cho nhau.
“Làm sao mà anh biết tìm em ở đâu?” Rin hỏi. Đó là một câu hỏi ngu ngốc nhưng cậu vẫn hỏi nó.
"Huh?" Sae nhìn Rin, gần như bối rối, gần như ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi đó. "Anh không biết em sẽ ở đây."
“Nhưng anh...,” Rin bắt đầu.
Sae quay lại, ra hiệu về nơi anh để vali ở cửa cầu tàu. “Anh mới về.”
Rin không nói, nhưng anh hiểu. Bây giờ Rin rất hạnh phúc theo một cách nào đó. Bây giờ Rin đã biết rằng Sae vẫn chưa về nhà mà vừa về thì anh lại đi tìm cậu đầu tiên, vâng, nhưng vì lý do gì đó, trong số tất cả những nơi anh có thể đến trong toàn thành phố, anh đã chọn đến đây. Anh đã trở lại nơi đặc biệt của họ lúc cả hai còn bé.
Có lẽ mối liên kết của họ không bị nứt nẻ nhiều như Rin nghĩ.
“Anh có thể ngồi” Rin đề nghị.
Mặt Sae căng thẳng, và Rin bắt đầu nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm. Sae không cần sự cho phép của Rin cho bất cứ điều gì anh muốn làm, tất nhiên cậu biết điều này. Rin vẫn im lặng và lặng lẽ, chờ đợi. Sae không nói gì, nhưng sau vài giây, anh đến gần Rin và ngồi dựa lưng vào cột cách Rin một khoảng. Anh gần đủ gần để có thể chạm vào, Rin nhận ra điều đó, cậu phải với lấy anh. Điều này... có một vài lý do khác, đã ngăn cậu làm như vậy.
Họ cùng nhau ngắm nhìn mặt nước một lúc trong sự im lặng hoàn toàn. Rin cố gắng tập trung vào tiếng sóng vỗ, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe là hơi thở của Sae và cách anh bắt nhịp với nhịp điệu của đại dương. Anh đang làm điều tương tự mà Rin đã từng làm.
Sae thậm chí chưa bao giờ phải đề cập cụ thể hay dạy điều này cho cậu, Rin chỉ tự học được từ việc quan sát người cậu yêu nhất trên đời, để người đó chìm sâu vào cậu nhất có thể và trở thành một phần của cậu.
“Điều này giống như trước đây,” Rin nói.
“Nhưng không phải đâu,” Sae nói nhanh sau đó, như thể anh thậm chí còn không nghĩ tới nó. “Mọi thứ đã thay đổi.”
Phản ứng này như vã vào mặt Rin. Sae đã dành rất nhiều năm để cố gắng tạo khoảng cách càng xa càng tốt giữa hai người họ, và mọi lời nhắc nhở đều làm hở rộng vết thương của Rin và làm cho nó ngày một thêm sâu. Điều này không thể chữa lành và nó đã trở thành một vết sẹo, hay điều đó chỉ xảy ra nếu cậu buông tay và để mọi thứ như vậy?
Rin không thể tự mình làm điều đó, và cậu còn không chắc mình sẽ làm được.
“Không phải tất cả,” cậu chống trả.
“Anh đã thay đổi,” Sae nói. Đây cũng là một con dao khác đâm vào vết thương lòng của Rin. “Và em cũng vậy.”
Nhưng câu thứ hai đó, Rin cảm thấy nó không đúng. Sae nói như thể đó là sự thật, và đột nhiên Rin suy nghĩ lại về toàn bộ mọi thứ.
"Tại sao anh về?" Rin hỏi.
Sae không trả lời. Anh thậm chí không di chuyển. Điều làm Rin chú ý là Sae kéo đầu gối của mình vào ngực và tựa cằm lên đó. Rin nhận ra đây là câu trả lời đáng xấu hổ tồn tại trong im lặng. Cậu chấp nhận điều này mà không cần phải gọi Sae lần nữa. Rin không cần anh thừa nhận.
Nhưng Rin cần anh nói điều gì đó.
“Chỉ là đã quá lâu rồi,” Rin nói.
“Ừ,” Sae nói.
Rin thấy cơn giận của mình ngày càng lớn, và cậu không biết làm thế nào để phát tiết nó. Rin ghét điều này bởi vì Sae đã từng đáp lại tình yêu của cậu...
Rin ước gì anh vẫn làm như vậy.
“Em nhớ anh,” Rin nói.
“Đừng, Rin,” Sae nói.
"Nhớ?"
"Bắt đầu."
"Thế khởi đầu bằng cái gì?"
Sae không trả lời. Không mất nhiều thời gian để Rin trở nên tức giận, và tệ hơn thế, khao khát câu trả lời của Sae khao khát được thừa nhận, khao khát được anh cho mình bất cứ thứ gì.
"Em thậm chí còn nhớ anh?" cuối cùng anh cũng đáp lại. Cậu tức giận và xấu hổ nhưng anh không quan tâm.
Sae hất đầu về phía Rin quá nhanh, điều đó gần như khiến Rin nao núng. “Cũng đừng bắt đầu hỏi những câu ngu ngốc đó nữa.”
“Em nhớ anh” Rin lại nói.
Rin không phù hợp với giọng điệu của mình khi này chút nào. Đó là một tiếng thì thầm nhỏ, đáng xấu hổ. Mọi thứ đã thay đổi, và Rin đã trưởng thành nhưng không ai có thể khiến cậu trở thành một đứa trẻ nhút nhát và tự ti như Sae. Sae chế giễu như thể toàn bộ sự tương tác của Rin dành cho Sae hoàn toàn khiến anh cảm thấy ghê tởm vậy. Rin cảm nhận được sức nặng của nó.
Sae lắc đầu như thể đang xua đi những suy nghĩ và dựa lưng vào cột gỗ, nhắm mắt lại và buông một tiếng thở dài vừa kiệt sức vừa trịch thượng cùng một lúc. Rin quan sát anh, và anh không cảm thấy tồi tệ về điều đó.
“Tại sao anh không nói ra?” Rin hỏi.
Sae mở mắt ra. “Bởi vì chuyện này không kết thúc như em nghĩ đâu.”
Những bóng ma mà họ đã cố gắng dìm chết vì không được thừa nhận mà phải bắt đầu nhảy ra khỏi biển và lơ lửng giữa không trung. Những gì cậu nói là "em nhớ anh" và điều này không kết thúc cậu nghĩ. Cả hai đang nghĩ về lần cuối cùng Rin đã cố gắng hôn Sae là khi hai người họ ở trên bến tàu này cùng nhau.
Rin vẫn không biết điều gì đã đến với anh vào ngày hôm đó, nhưng cậu không thể khiến bản thân cảm thấy hối hận được, kể cả bây giờ. Đã thử một lần thì phải thử lại lần nữa đúng chứ? Rin đã hôn Sae. Đó là một nỗ lực thành công. Chỉ là một khắc ngắn ngủi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu, ngay cả khi Sae đã đẩy Rin ra một cách đầy ghê tởm.
Không phải là anh chưa từng nói với Rin là anh thấy ghê tởm.
Anh đã đẩy Rin ra, phải, và anh đã nhận thức được rằng mình phải ghê tởm mới đúng. Nhưng anh đã không. Nó lấp đầy anh với một sự phấn khích mà anh đã từng cảm nhận được trong lúc chơi bóng.
Nhưng đó không phải là những chuyện anh em đã làm. Những gì anh nên làm là khi em trai của anh cố gắng hôn anh lại lần nữa thì anh phải đẩy nó ra mới đúng chứ, vì vậy đó là những gì anh đã làm sau đó.
"Tại sao lại không?" Rin hỏi. Cậu không sẵn sàng để cảm giác đó đi dễ dàng như vậy được. Có thể lúc trước Rin đã từng như vậy, nhưng bây giờ thì không.
"Tại sao không?" Sae cáu kỉnh. Anh đang cố gắng tìm hiểu xem liệu Rin có đang hy vọng không, hay liệu cậu thực sự ngu ngốc đến thế. “Chuyện gì sẽ xảy ra vậy Rin?”
“Chỉ cần thừa nhận rằng anh quan tâm đến em,” Rin yêu cầu. Cậu vẫn còn tức giận, nhưng đó chưa phải là cơn thịnh nộ lớn nhất mà cậu có thể triệu hồi. Nó có màu xanh đậm giống như bầu trời, và có một phần trong cậu, một phần không đáng kể.
"Em biết anh làm được mà."
"Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?" Sae hỏi. “Em định hôn anh lần nữa và sau đó chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nữa? Vấn đề là gì, Rin?”
Anh đã nói thế.
“Chúng ta có thể nói về nó,” Rin nói. Sae lại chế giễu, lại quay đi.
“Em không hề thay đổi kể từ khi anh rời đi,” Sae nói với Ein. “Trưởng thành đi, Rin.”
Em có, Rin muốn nói.
“Chúng ta có thể,” thay vào đó Rin nói.
"Và rồi chuyện gì xảy ra?" Sae nói. Điều mà Rin nhận ra, cậu lập lại lời nói lần thứ hai. “Em sẽ hôn anh và chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Có lẽ nó sẽ xảy ra một lần nữa. Hoặc có thể nhiều lần hơn nữa.”
Có thể nhiều hơn nữa. Cụm từ đó khiến Rin rùng mình, có sự nấn ná trong đũng quần Rin. Sae không để ý. Anh vẫn không nhìn cậu.
“Chúng ta nói về điều đó?” anh tiếp tục. “Và anh lại sẽ đi. Sau đó thì sao? Chúng ta nói về nó khi cách nhau nửa vòng trái đất? Nói với nhau rằng chúng ta nhớ nhau? ”
Sae nói điều này như thể anh đang nói đùa theo cái cách chảnh nhọe phát tởm như anh vẫn thường hay nói trước giới truyền thông, nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong cách anh nói. Sẽ không ai để ý điều này trừ Rin, Rin tự trấn an mình.
Sae nói: “Không quan trọng là chúng ta trì hoãn nó bao lâu. Em đang tức giận, hoặc dù sao cũng có vẻ như vậy"
Có điều gì đó buồn bã ẩn giấu trong giọng nói của anh “Rốt cuộc nó nên dần được lãng quên. Đừng khiến bản thân trở nên ngu ngốc, Rin.”
Sae làm Rin bối rối và xấu hổ. Nhưng mọi thứ đã thực sự thay đổi. Rin đã thay đổi. Cậu đã trưởng thành. Sae có thể làm sáng tỏ điều đó, nhưng anh không thể làm điều đó dễ dàng như trước đây.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó?” Rin nói.
Lần này, Sae bối rối và xấu hổ. Nó được thể hiện qua một chút co giật trên biểu cảm không mấy ấn tượng của anh, nhưng Rin đã nhận thấy nó.
Và cậu say sưa với nó.
Rin với lấy anh. Sae nhận ra quá muộn, khi tay Rin đã quấn quanh cổ tay anh, kéo anh vào lòng. Đó là một sự tương tác lộn xộn, và đối với bất kỳ ai đứng từ bãi biển quan sát, họ đều có thể thấy là cả hai đang tranh chấp. Nhưng phần thắng dần nghiên về phía Rin khi Rin biết khả năng của anh trai đến đâu. Bây giờ họ đang ở rất gần, tuy trán không chạm nhưng chỉ vừa đủ, và họ đang lườm huýnh nhau, nhưng không ai trong số họ quay đi.
Sae phá vỡ sự im lặng trước. "Em không nghe thấy những gì anh vừa nói?"
“Em đã nghe tất cả những gì anh nói,” Rin nói với anh.
Sae tiếp tục đấu tranh. Rin tiếp tục giữ anh ở đó. Có một cái gì đó kỳ lạ. Rin biết, về mặt thể chất, cậu có thể chế ngự được Sae, nhưng điều đó không dễ dàng có thể thực hiện được. Rin nhận ra đây không phải là một cuộc đấu tranh. Không thực sự lắm. Đây là một nỗ lực nửa vời của Sae, và hai người họ chỉ là đang xích mích với nhau vì xíu chuyện cỏn con. Rin đột nhiên cảm thấy bớt tồi tệ hơn nhiều về việc cậu chăm chỉ như thế nào để trở nên tốt hơn vì Sae.
Rin không chắc đó là điều mà cậu nghe thấy hay là điều mà cậu tự cảm nhận được, nhưng nó làm cho cái lườm của anh trai cậu phai đi chút giận dữ.
“Anh bị ướt,” Rin nhìn anh nói.
Mặt Sae đỏ bừng ngay lập tức. Ngay cả trong bóng tối, Rin vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đó. "Vậy thì sao?"
“Anh muốn nó,” Rin nói tiếp.
“Điều đó không quan trọng” Sae nói.
Nhưng tất cả những gì Rin nghe được là anh muốn nó.
Cậu hạ ánh mắt xuống về hướng của Sae và cúi xuống, ấn môi mình vào môi mềm của Sae. Trước sự ngạc nhiên của anh. Không sắc bén như những lời thốt ra từ miệng anh chút nào, môi anh mềm mại và ướt át, và nó đang hôn lại cậu. Rin nghĩ đó là sự lười biếng, nhưng không phải. Đó là do dự. Nhưng chắc chắn không phải là từ chối. Rin gần như mất trí, nghĩ rằng mình có thể đến ngay lúc này, trong chiếc quần của cậu, hai giây sau nụ hôn...
Cậu cố giữ đầu anh lại. Rin mạnh bạo và gay gắt, nhưng cậu nhanh chóng hạ mình xuống theo nhịp độ chậm rãi, gần như lo lắng của Sae, bởi vì đi theo sự dẫn dắt của Sae là cách dễ nhất để thu hút sự chú ý của anh. Nổ lực đó dường như đã được đền đáp. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không sao.
Nụ hôn không kéo dài lâu, và chính Sae là người phá vỡ nó. Anh lùi ra, nhăn nhó như thể anh thấy ghê tởm. Nỗi xấu hổ cứ trào dâng trong Rin. Rin nhớ lại lần đầu tiên thử điều này, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Cậu bây giờ không còn là một thiếu niên vụng về với chiếc lưỡi xanh cố gắng hôn người anh trai đáng yêu của mình nữa. Sae biết lần này nó sẽ đến, và hiện tại anh cũng muốn nó nhiều như Rin vậy...
Anh đã nói như vậy.
Rin đưa tay lên chộp lấy mặt anh, để đưa anh trở lại thành của mình một lần nữa. Sae đẩy Rin ra và gạt tay cậu ra. Cuộc đấu tranh lần này khốc liệt hơn. Cái lườm của Sae cũng trở nên sắc bén hơn.
“Hôn em lần nữa đi anh” Rin nói.
“Dừng lại, Rin,” Sae nói.
Rin từ bỏ thể diện của mình và thay vào đó cậu đã lợi dụng thực tế là anh vẫn đang ngồi trên đùi cậu và cậu di chuyển tay của mình đến eo của anh. Rin lườm lại khi anh trong khi đang chố đâm chọt dương vật cứng ngắc của mình vào người Sae với vẻ thách thức. Sự thách thức đó cũng không kéo dài được bao lâu khi cậu dần cảm nhận được sự ẩm ướt của Sae, qua lớp quần áo mỏng manh của họ. Mặt Sae lại đỏ bừng vì nhục nhã.
“Anh đã ướt rồi” Rin nói.
“Em quan tâm làm gì?” Sae hỏi. “Em có thực sự nghĩ rằng em sẽ chịch anh không, Rin?”
Giọng điệu của anh đã mất đi phần nào sự kiêu ngạo vốn có trong khoảng thời gian họ ngồi ở đây. Sae đang hành động như thể anh là người đang nắm quền ở đây còn Rin thì không, và Rin đột nhiên chắc chắn rằng cả hai đều biết điều đó.
“Em sẽ chịch anh ngay tại đây, ngay bây giờ nếu anh muốn em." Rin nói với giọng điệu kiêu ngạo hệt như Sae lúc đầu.
Đây là những gì Rin đã học được khi theo dõi Sae trong suốt những năm qua. Cậu biết cách bắt chước lời nói và giọng điệu của Sae và cũng biết cách ném nó lại vào mặt anh.
Sae khựng lại, và không ai trong số họ di chuyển. Rin gần như nín thở, để chờ đợi anh hai mình nhượng bộ và nói tốt thôi Rin, chịch anh ngay tại bến tàu của chúng ta. Cậu nghĩ mình có thể sẽ giải quyết chuyện này và làm cho nó tốt hoặc không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì Rin cần bây giờ là sự đồng ý từ Sae.
Rin không nhận được một câu trả lời nào cả. Thay vào đó, Sae cuối cùng cũng lùi lại. Rin rất ngạc nhiên. Anh hai cậu đã đứng dậy.
“Về nhà thôi Rin.”
Một cú giật khác chạy dọc theo cột sống Rin đến đũng quần đầy tinh của cậu. Sae không nói là anh sẽ về nhà. Anh nói chúng ta hãy về nhà, và Rin hiểu rõ sự khác biệt của hai câu nói đó.
Rin vất vả đi bộ về nhà với sự khó chịu ở đũng quần. Sae không nhìn cậu dù chỉ một lần. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của họ và chiếc vali kéo của Sae đằng sau anh. Nó quá đỗi bình thường đến nỗi Rin tự hỏi liệu đó có phải là một lời từ chối khéo không hay là một lời mời?
Điều duy nhất thuyết phục cậu là Rin vẫn có thể tự mình nhớ lại cảm giác trong miệng của Sae.
Khi họ về đến nhà, Sae bước vào trước, bước vào nhà như thể anh đã đi vài giờ chứ không phải vài năm.
“Sae-chan” Mẹ của họ chào đón anh ngay lập tức. “Mẹ không biết con sẽ trở về!”
“Con vừa mới về” Sae nói với bà Itoshi.
"Ồ!" Bà nói. “Chà, thật tốt khi gặp lại con. Con có đói không? Vẫn còn đồ ăn nếu con muốn...”
“Không” anh nói, cắt ngang lời bà. “Chỉ là con cảm thấy kiệt sức thôi. Đó là một chuyến đi dài, mẹ biết đó... Con sẽ đi ngủ."
"Được thôi Sae-chan. Chúc con có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại con vào buổi sáng ngày mai.” Mẹ của họ không cảm thấy bị xúc phạm lắm vì bà cũng đã quen với phiên bản Sae này trong vài năm gần đây. Bà cũng nhìn thấy Rin, người đã dừng lại ở cửa để lấy lại hơi thở. Đối với Rin, điều này giống như các hành tinh đang va chạm khủng khiếp với nhau vậy và cậu vẫn còn nấn ná lại ở hành lang, ngay lối vào. “Rin, con cũng về rồi à! Hai con đụng phải nhau à?”
“Vâng,” Rin nói, bước vào nhà.
“Không phải” Sae đồng thời nói, ném cho cậu một cái nhìn dữ dội.
Khi Sae đi ngang qua Rin để đi ra phía sau nhà, nơi sẽ đưa anh đến cầu thang, nơi có phòng ngủ của họ, Rin thề rằng cậu đã cố tình gạt ống tay áo của mình vào cánh tay của anh. Cậu cần giữ bình tĩnh để không tóm lấy anh trai mình và hôn anh một lần nữa.
“Không,” Rin đính chính. “Không hẳn. Con thấy anh ấy đang đi lên trên đường lúc con đang chạy bộ.
"Nó thế nào?" mẹ cậu hỏi, vì phép lịch sự thôi chứ không vì điều gì cả.
“Ổn ạ” Rin trả lời, với lý do tương tự Sae, Rin nói thêm. “Con cảm thấy mệt. Con cũng đi tắm và đi ngủ đây.”
Cậu không nấn ná lại chút để nghe mẹ chúc ngủ ngon.
Khi Rin đi xuống hành lang, Sae đã biến mất và cửa phòng ngủ của anh đang đóng hờ. Rin cân nhắc việc xông thẳng vào phòng anh, nhưng cậu lại tự chất vấn bản thân. Có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều về việc này rồi không? Rin liếm môi dưới và nếm trải lại đoạn ký ức mờ nhạt về Sae trước khi quyết định không tiến vào.
Tuy nhiên, cậu đã chọn đi tắm. Rin cần loại bỏ chỗ không khí nặng nề và mồ hôi ra khỏi người.
Rin toàn nghĩ về Sae.
Toàn bộ thời gian đó...chết tiệt thật. Kể cả khi cậu tự mình chấp nhận đi, vì rất có thể đó là một lời mời và Sae sẽ đợi cậu, Rin muốn đảm bảo rằng mình sẽ ở lại phòng của cả hai tối nay chứ không phải là sofa hay phòng dành cho khách.
Thật chết tiệt mà, Rin nghĩ, nhưng cậu không nghĩ đến nó quá lâu. Cậu không quan tâm đến nó nữa.
Rin gần như xé toạc chiếc khăn của mình chỉ để cố gắng treo nó lên.
Khi Rin quay trở lại hành lang, cậu đã nhìn thấy nó.
Cửa phòng của Sae đang mở.
Chỉ là một chút xíu. Ánh sáng nhẹ hắt ra từ khe cửa. Nó phản chiếu ở bên kia hành lang từ phòng của anh. Rin sẽ phải vượt qua đó và xem xem liệu cậu có đang tự tưởng tượng ra mọi thứ hay không. Khi Rin đến gần, cách cửa rự động mở ra, giống như một cánh cửa tự động được kích hoạt bởi chuyển động của cậu. Và Sae đang đứng đó. Mặc dù Rin chỉ vừa mới đến, cậu đã cảm thấy dương vật mình đang bắt đầu co giật. Sae đã thay quần áo ngủ và có vẻ như anh thực sự vừa mới lăn ra khỏi giường.
Đẹp quá, Rin nghĩ khi nhìn anh. Tất cả những gì họ đã làm là nhìn nhau một lúc lâu.
Cho đến khi Sae nói, "Vào đi."
Anh kéo cánh cửa vừa đủ để Rin bước vào, và đương nhiên Rin không ngần ngại bược nào rồi. Sae đóng cửa lại sau lưng.
Rin lên giường của Sae và cậu không nghĩ nhiều về điều đó. Sae đã tham gia cùng cậu. Nhưng khi Rin kéo Sae lại và ôm anh, anh đã không chống cự lại điều đó. Anh thậm chí cond không nói bất cứ điều gì. Điều này hầu như không còn xa lạ gì. Dù sao đi nữa, họ đã từng làm điều này lúc bé. Lẻn vào phòng của nhau và ôm nhau ngủ thắm thía.
Nhưng bây giờ họ không còn là trẻ con nữa, và mọi thứ đã thực sự thay đổi.
Ví dụ, Rin đã rất cứng rắn và trở nên trưởng thành hơn và Sae thì mùi gì đó rất thơm, anh cũng trở nên quyến rũ hơn trong mắt Rin nữa . Cậu cảm thấy mình đang chảy nước dãi trước mùi hương của anh. Rin cố mím chặt môi để không chảy dãi xuống gối.
Nhưng ngoài việc hít hà mùi hương của Sae và ôm anh , cậu hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khác. Dù họ đã đi được rất xa, nhưng thực tế là họ chỉ đang nằm trên giường cùng nhau, phần nào đó trong Rin đột nhiên đông cứng lại, và cậu tự hỏi liệu họ có thực sự sắp đi ngủ hay không nhưng cậu hy vọng là không.
"Tốt?" Sae cuối cùng cũng hỏi.
Rin cảm thấy sự không chắc chắn lắm trước câu hỏi của anh. Cậu buông Sae ra để đổi vị trí và cách ôm anh. Rin lăn người, để một đầu gối vào giữa đùi của Sae, tiếp theo là chân kia, buộc hai chân của anh trai mình phải tách ra, không cho chúng cơ hội phản kháng nhiều, và đặt tay lên mỗi vai của Sae, ghim chặt Sae nằm dưới thân mình.
Sae đang ngước nhìn cậu. Ánh mặt anh trống rỗng.
Giống như họ vừa tình cờ gặp nhau trên phố và anh chỉ đang đợi Rin nói lời chào chứ không phải là cảnh cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường thời thơ ấu của họ, cùng chia sẻ hơi ấm, cùng chuẩn bị tìm hiểu tiếp chuyện gì đó có thể xảy ra từ bến tàu lúc nãy.
Họ gần nhau hơn, ít bị phân tâm vào những thứ khác, Rin có thể cảm thấy Sae thậm chí còn ẩm ướt hơn lúc nãy rất nhiều. Rin cảm thấy như mình đang mất trí, và cậu chắc chắn rằng điều đó đang thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của mình, Rin cũng không biết làm thế quái nào mà Sae lại có thể vô cảm như vậy. Anh vẫn đang ngước nhìn cậu với không chút cảm xúc nào khác ngoài sự khó chịu, như thể anh chỉ đang cố chờ cho tất cả chuyện này nhanh chóng qua đi. Điều này hoàn toàn làm Rin phát điên.
Nhưng Rin vẫn thấy anh mình thật đẹp.
“Chết tiệt,” Rin nói khi cậu nhìn vào.
Khi Rin làm vậy, một ít nước dãi đã rơi khỏi miệng và rơi xuống má Sae, lăn xuống da, lẫn vào tóc và xuống vỏ gối sau đầu anh. Anh vẫn không phản ứng với điều này, ít nhất là không theo cách mà Rin đã mong đợi. Sae không nao núng hay cố gắng gạt nó đi. Thay vào đó, chỉ có một cái nhăn mặt nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Nghiêm túc ư?" Sae hỏi.
“Em xin lỗi,” Rin nói, quệt mu bàn tay qua khóe miệng trước khi đưa tay lau má Sae.
“Cứ để đó đi, Rin.” Anh trai cậu hất đầu ra, và dấu vết của Rin vẫn còn đọng lại trên má. Khi Rin nhìn lại, anh đã trừng mắt. Em có định chịch anh hay không?
Câu hỏi đó tự đặt ra trong đầu Rin, và đột nhiên có sự thúc đẩy nào đó cứ thôi thúc Rin hãy cởi bỏ lớp quần áo của họ. Sae không cố gắng tự cởi đồ, vì vậy Rin đã tự làm điều đó. Cậu hầu như không thể nghĩ gì khác, hoàn toàn không tin được rằng điều này thực sự sắp xảy ra. Khi đầu dương vật của Rin cảm nhận được sự ẩm ước ở lối vào của Sae, cậu không thể suy nghĩ bất kì thứ gì nữa cả.
“Chết tiệt,” Rin lại nói. Nước dãi chảy nhiều hơn vào mặt Sae, nhưng không có nỗ lực nào để lau nó đi cả, cũng không có lời xin lỗi.
Rin thực sự không biết mình đang làm gì. Cậu hiểu những điều cơ bản về tình dục hơn bất cứ ai, nhưng Rin lại không có bất kì kinh nghiệm cá nhân nào cả.
Sae không nói gì cả nhưng anh rất khó chịu vì sự do dự của Rin.
Đây cũng là lý do tại sao anh thở dài và hỏi, “Hai giây nữa em sẽ không đến phải không?”
“Không,” Rin trả lời, cũng bực bội không kém. Cậu vừa bực bội với câu hỏi vừa bối rối trước sự thật rằng nếu cậu không tắm ngay trước đó thì có lẽ cậu đã làm như vậy.
Khi lấy lại được chút tỉnh táo, cậu bắt đầu đẩy cự vật của mình vào hậu huyệt của Sae. Anh phát ra âm thanh nửa thở dài nửa rên rỉ khi cậu làm điều này, và điều đó khiến thật sự Rin phát điên. Cậu tự hỏi trong một giây nếu mình đến sau hai giây thật thì sẽ như nào. Cậu nhắm mắt lại và không cử động trong một giây, không muốn tự làm khó mình, không muốn để chuyện này kết thúc sớm như vậy.
Khi Rin mở mắt ra lần nữa, Sae vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu với cậu...Hm anh không khó chịu lắm, không thực sự. Anh đã chờ đợi một thời gian dài chỉ để chứng kiến nỗi ám ảnh của Rin dành cho mình, điều mà anh đã biết từ trước, nó vẫn không hề thay đổi, vẫn gần gũi như thế này. Sae thấy phiên bản này của Rin rất đẹp và nó thực sự khiến anh thích thú.
“Bắt đầu đi, Rin,” Sae nói, gần như trách mắng, với tay nắm lấy hông Rin.
Rin không cho anh nắm. Cậu đẩy tay anh ra. Cậu có thể làm được điều này. Rin sẽ chịch anh, giống như điều mà cậu đã nói. Sae trông có vẻ hơi bị xúc phạm, nhưng anh không chống lại cậu, đặc biệt là khi Rin bắt đầu lùi lại, chỉ để đẩy cự vật vào Sae một lần nữa, một cú thật mạnh và sâu.
Cậu làm điều này một lần nữa, và một lần nữa. Cảm giác thật khó tin...tuyệt vời hơn những gì mà Rin tưởng tượng. Sae là người nhắm mắt lúc này. Đầu anh tựa vào gối, miệng hơi hé mở. Trời nóng quá, Sae dần mất bình tĩnh, và Rin muốn xem cảnh tượng này mãi mãi, nhưng vẫn không bằng một nửa với việc cậu muốn hôn anh lần nữa.
Mặt Sae cũng dần thấm đẫm mồ hôi. Rin nghĩ trong giây lát... đó là mồ hôi à?.... không phải. Cậu nhận ra đó là nước dãi của chính mình, rõ ràng là nó vẫn tiếp tục chảy ra từ miệng cậu mà cậu không hề hay biết.
Rin không biết liệu họ có đang ồn ào quá hay không, và thành thật mà nói, cậu không quan tâm lắm nếu có người phát hiện. Rin hình dung Sae sẽ nói với mình bằng cái giọng đều đều khó chịu mà anh vẫn thường hay làm. Cậu cứ giã mạnh vào anh. Những gì Rin làm với miệng của anh không hẳn là hôn. Cậu thực sự chỉ đưa lưỡi của mình vào miệng Sae, cố gắng nếm càng nhiều nước bọt của anh càng tốt, sau đó liếm má hoặc cổ của anh.
Khi Rin làm điều này, Sae trông có vẻ khó chịu, nhưng anh không di chuyển để lau chúng đi, vì vậy Rin cũng không dừng lại.
Sae bắt đầu rên rỉ trong miệng và một lần nữa Rin tự hỏi liệu mình có đến ngay lúc đó không. Đó là kiểu rên rỉ gì nhỉ... kiểu thút thít trong miệng không quá to và Rin thích thú khi biết mình đang dần chiếm thế thượng phong trong thời điểm này. Sae cứ tạo ra nhiều tiếng rên rỉ, chúng chỉ khiến dục vọng trong Rin ngày càng tăng.
Sae cảm thấy lúc này anh gần như không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc nắm chặt ga trải giường, điều anh cố làm để giữ cho bản thân vững vàng. Rin cảm thấy dương vật của midnh đang phình to bên trong anh, và cậu cứ đâm vào những điểm nhạy cảm nhất của Sae. Anh sớm cũng đến, và Rin biết, cậu sẽ không bao giờ bỏ qua nó.
Sae quấn chân quanh hông Rin, bắt đầu di chuyển cùng cậu, Rin cảm thấy sự nóng bỏng trong mình không thể kiềm chế được. Anh rút một chân ra khỏi người, ôm anh trai vào người. Cậu sẽ không để Sae giúp. Rin có thể tự làm được điều này. Rin có thể chịch anh, Rin có thể khiến anh lên đỉnh, Rin có thể tự mình làm cho anh mất trí. Sae đấu tranh chống lại nỗ lực này của Rin nhưng Rin không cho anh cơ hội để làm điều đó.
“Đừng bận tâm, anh à” Rin nói với anh. Cậu ngạc nhiên với giọng nói trầm lặng của mình. "Em khỏe hơn anh"
Sae dường như suy nghĩ về điều này trong một giây trước khi anh cảm thấy bản thân đã bị Rin thuyết phục. "Em đã trở nên rất mạnh mẽ."
Lời khen này đặt Rin vào một cơn điên hoàn toàn mới. Đó là một lời khen hơn cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng được, và nó đang ở đây, trong bối cảnh này.
Nó là vô giá
Rin đã gần đến, và Sae cũng vậy. Cho đến khi Rin nhìn thấy Sae đang nắm chặt ga trải giường và điều này lại khiến Rin nổi cơn thịnh nộ. Cậu nắm lấy cổ tay anh trai mình và kéo nó, phá vỡ sự kìm kẹp của chính mình. Sae trông hơi khó chịu, nhưng phần lớn là sự bối rối.
“Nắm lấy em đi, nii-chan, ” Rin gay gắt nói với anh.
Rin gần như mong rằng mình sẽ không làm vậy, nhưng Sae đã lắng nghe. Một tay anh nắm chặt lấy cánh tay Rin, tay còn lại đặt trên lưng cậu. Cả hai nơi bắt đầu nóng lên và Sae đang siết chặt lấy Rin, móng tay cắm thẳng vào da thịt. Rin tin chắc rằng Sae sẽ làm lưng mình trầy xước hoặc bầm tím hoặc là cả hai, và suy nghĩ này khiến cậu phát điên lần nữa. Cậu sẽ có thể đeo Sae xung quanh như một huy chương như thế này mãi.
“Rin,” Sae nói, và chỉ riêng giọng điệu mê hoặc này của Sae thôi đã gần như khiến Rin phát nghiện.
Cậu phải nhắm mắt lại, tập trung, tự nói với bản thân rằng đừng đến, đừng đến, đừng đến, cho đến khi Sae cũng tới, không đến khi Sae tới, không đến khi Sae tới, cho đến khi cuối cùng thì Rin cũng không thể kiểm soát được bản thân. Không còn cầm cự được lâu nữa đâu, Rin tự trấn an mình. Giọng nói của Sae ở trong đầu Rin đã nói với cậu điều đó.
"Anh sắp tới."
Chết tiệt, Rin tự nghĩ. Chỉ cần giữ nó lại thôi mà.
Cậu nhận thấy Sae cũng đang căng thẳng, toàn bộ cơ thể anh cứng đờ. Anh siết chặt Rin hơn, và cậu chắc chắn rằng lưng mình đã có thể bị đã bầm tím, thậm chí là có thể chảy máu, nhưng cậu không quan tâm. Sae rên rỉ và thở hổn hển lớn đến nỗi Rin phải hôn anh, hay đúng hơn là, đẩy lưỡi mình vào lại miệng anh, chỉ để khiến anh im lặng.
Điều đó không kéo dài lâu trước khi Rin nói, "Em cũng vậy."
Khi Sae không phản đối, Rin lao vào anh như một con hổ đói. Cậu muốn nó kéo dài mãi mãi, lâu hơn nữa, lâu hơn bao giờ hết, và Rin hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nếu thuốc hết tác dụng ngay lúc này thì Rin có thể cảm thấy bản thân như đang rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy, và Rin sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc sốc hoặc là hỗn hợp tồi tệ nào đó của cả hai sẽ xảy đến với cậu chăng?
Mối quan tâm của Rin sẽ không trở thành sự thật, phải không Sae?
Rin vẫn chưa thể thoát khỏi anh, chưa rút ra được khỏi anh. Cậu nhìn xuống anh trai mình. Mặt anh trở lại với vẻ trống rỗng, nhìn cậu như thể Rin không chỉ chơi anh đến thê thảm mà còn bơm đầy tinh dịch vào trong anh nữa. Rin không biết phải nói gì, nhưng có điều gì đó cần phải nói.
“Nii-chan,” Rin bắt đầu.
“Chúng ta đi ngủ thôi Rin,” Sae nói.
Không có gì khác được nói thêm. Họ tách ra khỏi nhu và điều chỉnh tư thế, nhưng sau đó họ lại cứ dính vào nhau. Họ không bận tâm đến việc họ còn chưa mặc quần áo lại đàng hoàn. Trên thực tế, Sae đã tìm thấy chiếc áo sơ mi bị vứt bỏ của Rin dưới chân giường cơ nhưng mà anh đã đá nó xuống sàn mất rồi. Hai người nằm chung một gối. Điều này đã từng luôn khiến Sae khó chịu khi họ còn nhỏ. Nhưng điều đó không làm phiền anh bây giờ.
Cuối cùng thì Rin cũng đã lọt vào mắt xanh của Sae. Anh không nói gì. Cậu muốn hỏi anh về những điều anh đã học được trong lúc sang nước ngoài. Nếu anh thích nó. Thì họ có thể làm lại. Rin chỉ rướn người lên để hôn Sae lần nữa, và anh đã để cậu làm vậy.
Rin quyết định rồi, đây chính là sự xác nhận mà cậu luôn cần từ Sae.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top