Văn án
Mọi chuyện bắt đầu với thói quen thông thường của họ, khi Rin và Sae cùng nhau đi bộ từ trường trở về nhà. Bên cạnh nhau và bây giờ họ ngang tầm mắt, kề vai sát cánh cùng nhau. Sae vẫn miễn cưỡng chấp nhận rằng Rin nhỏ hơn anh tuổi và cậu sẽ sớm to lớn hơn anh. Dù vậy, anh vẫn không bỏ thói quen mua kem que cho cậu sau những buổi tập.
Họ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mà họ thường lui tới. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Rin khi Sae đưa kem cho cậu.
Tuy nhiên, hiện tại đang là mùa xuân ẩm ướt vào cuối tháng sáu.
Kem que của hai anh em đã trở thành nạn nhân dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang.
Sae cố gắng ăn nhanh hơn và ném que kem đi sau khi ăn xong. Trước sự khó chịu, dù sao thì kem đang tan chảy và chúng cũng dính vào các ngón tay của anh. Anh cau mày, nhìn nó với vẻ ghê tởm. Không có nước gần đây để anh rửa nó. Vì vậy, người tóc đỏ chỉ nhún vai một cái trước khi ngậm lấy ngón tay của mình và bắt đầu mút từng ngón tay một.
Và cảnh tượng đó—cảnh Sae cúi đầu xuống, tóc mái lệch nhẹ nhàng đung đưa, một hàng mi dài đổ bóng trên gò má—điều đó khiến máu dồn đến tận óc của Rin.
Đây không phải là hành động quá chói tai. Khi kem tan chảy trên ngón tay của bạn, thì giải pháp nhanh nhất và hợp lý nhất đó là liếm sạch chúng, đúng không? Chắc chắn nó cũng không phải là tình dục.
Bằng cách nào đó Sae đã làm cho nó trông như vậy.
Sau đó, một lần nữa, có lẽ vì đó là Sae nên cậu mới xem, và trí tưởng tượng của Rin đã được nâng lên một tầm cao mới mỗi khi có người tóc đỏ ở bên, dù tốt hay xấu (thường là vế sau).
Rin cứ nhìn chằm chằm vào đó ngay cả khi cậu nhận ra que kem của mình cũng đang tan chảy. Tuy nhiên, cậu không bận tâm đến việc phải mút nó trước khi nó tan hết, trong khi đó sự chú ý của cậu đã hoàn toàn dồn hết vào Sae; cách anh lấy ngón tay út che miệng, cách anh thè lưỡi.
Âm thanh nhóp nhép mà miệng anh tạo ra sau khi mút đầu ngón tay.
Sae có cái miệng nhỏ, Rin đã để ý điều đó từ rất lâu, nhỏ, hơi hồng hào và hơi mím lại. Anh hiếm khi cười nhưng Rin nghĩ dù sao thì trông nó cũng rất đáng yêu...
“Rin, đừng lãng phí kem như thế nữa.”
"Ah."
Tỉnh táo trở lại, Rin chớp mắt và ngay lập tức nhìn xuống tình trạng que kem của mình, nó đã tan chảy thành một vũng chất lỏng đầy màu sắc bên vệ đường, phần còn lại vẫn nhỏ giọt xuống tay cậu, làm vấy bẩn các ngón tay của Rin.
Cậu ném que kem đi và nhìn chằm chằm vào tay mình. Rồi lại nhìn anh trai mình.
Lúc này, Sae đã đứng dậy và bỏ đi trước khi Rin kịp nói gì. “Chúng ta về nhà thôi.”
Rin đứng dậy đi theo anh.
Trên đường về nhà, Rin suy nghĩ liệu Sae có sẵn sàng mút kem trên tay cậu nếu Rin yêu cầu hay không và liệu anh có để Rin xem anh làm điều đó hay không. Cậu không rửa tay.
Một mùi hương ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong không khí. Tuy nhiên, cuối cùng, Rin cũng chỉ có thể tưởng tượng.
Khi đã kiệt sức, Sae có thể trở thành một người ngủ rất say sưa có thể nói là không biết trời trăng gì. Rin biết điều này từ nhiều lần khi cậu cố ôm lấy Sae vào mỗi đêm. Nếu anh đủ mệt mỏi vì những hoạt động của ngày hôm đó thì anh sẽ mềm nhũn trong vòng tay của Rin, và nếu Sae đột nhiên thức dậy thì—ừm, anh sẽ càu nhàu gì đó với Rin về việc cậu chiếm chỗ ngủ của anh trên giường nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn để bản thân mình được ôm.
Nii-chan của cậu quá dễ thương.
Ánh sáng mỏng manh lọt qua khe hở dưới cửa giúp Rin nhìn rõ bóng hình của Sae. Rin không biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào đó bao lâu nữa, hơi thở đều đặn của Sae giống như một bài hát ru đối với cậu, và vào bất kỳ đêm nào khác, cậu sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, ngủ thiếp đi với hơi ấm thoải mái của Sae ở bên cạnh.
Nhưng đêm nay, chất adrenaline ở tuyến thượng thận tiết ra, những gì sắp xảy ra khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Sae ngủ quay mặt đi chỗ khác, miệng hơi hé mở. Biểu cảm không được bảo vệ của anh làm cho gương mặt của anh trở nên mềm mại hơn, giống như một con búp bê. Rin đưa tay lên má của Sae để đẩy anh sang một bên. Những lúc như thế này khiến cậu tự hỏi liệu Nii-chan của cậu tồn tại một phần chỉ để kiểm tra dục vọng của cậu đi bao xa thôi chăng ?
Rin đợi cho đến khi cha mẹ đi ngủ xong mới cẩn thận lẻn ra khỏi phòng ngủ chung của họ. Cậu đi vào bếp, lấy một que kem từ ngăn đá tủ lạnh, trước khi quay trở lại phòng ngủ.
Sae đang mặc một chiếc quần đùi mà Rin có thể hiết là nó mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu vào giữa ban ngày. Với một tay cầm cây kem, cậu dễ dàng trượt quần đùi của Sae xuống cho đến khi chúng chạm đến đầu gối anh, sau đó nó thậm chí còn được kéo thấp hơn, đưa một chân của anh ra ngoài trong suốt quá trình.
Hình ảnh chiếc quần lót màu trắng của Sae khiến máu mũi của Rin chảy xuống, khiến cho dương vật của cậu giật giật.
Sae cố nén một cơn rùng mình và cố gắng đổi tư thế. Nhưng Rin đang giữ một chân của anh trên đùi để giữ cho người tóc đỏ nằm ngửa. Cậu dùng răng xé toạc lớp vỏ bọc của que kem.
Rin ngập ngừng chà xát que kem qua lớp vải trắng, vuốt ve phần giữa nếp gấp cho đến khi cậu cảm thấy chúng hơi tách ra. Sae lầm bầm điều gì đó trong giấc ngủ, cố khép đùi lại. Một lần nữa Rin ngăn anh lại; lần này là bằng cách dùng chân của mình đẩy chân còn lại của Sae ra. Chuyển động đó gần như khiến Sae dang rộng chân ra hơn nữa.
Kem que bắt đầu tan chảy trên quần lót của Sae. Rin tiếp tục chà xát nó, thấm ướt miếng vải bằng thứ chất lỏng ngọt ngào nhớp nháp. Hành động lặp đi lặp lại đã làm cho dương vật của cậu cương lên một nửa. Một chỗ phình ra có thể nhìn thấy bên dưới chiếc quần pyjama của cậu mà cậu từ chối chăm sóc ngay lập tức. Thỉnh thoảng cậu dừng lại vì người tóc đỏ đang co giật.
Bây giờ kem tan chảy nhỏ giọt trên tấm vải. Trước khi nó thành ra một mớ hỗn độn lớn hơn, Rin đã gói bọc kem lại và ném nó đi.
Cậu kéo dải quần lót ướt đẫm của Sae xuống cho đến khi chúng tuột hẳn ra khỏi đôi chân của Sae. Để anh trần truồng, hai mép lỗ nhỏ chúm chím không còn mảnh vải che thân.
Rin nhìn chằm chằm, hơi thở cậu trở nên đứt quãng. Nước dãi của cậu làm ướt cằm và cậu dùng mu bàn tay để lau nó đi một cách bất cẩn.
Việc Sae cuối cùng cũng cựa quậy và bắt đầu thức dậy là điều không thể tránh khỏi.
Rin nhận thấy chiếc giường bắt đầu lún xuống nhẹ nhàng dưới sức nặng đang dịch chuyển. Cậu quay đầu về hướng của Sae, tìm kiếm trong bóng tối và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt xanh phản chiếu chính cậu.
“Rin… em đang làm gì vậy?” Bản thân câu hỏi gần như là một lời thì thầm chứa đầy sự hoài nghi, như thể bản thân Sae vẫn đang cố gắng chọn ra những mảnh vỡ của giấc mơ từ thực tế của khung cảnh đang diễn ra trước mắt anh.
Sự im lặng đã trả lời tất cả. Rin không thể nói cũng như cử động vì điều đó làm dấy lên nỗi sợ hãi trong trái tim cậu.
Cuối cùng, Rin chỉ có thể thì thầm, “Nii-chan.”
Sae không đưa ra phản hồi nào nữa cho thấy sự miễn cưỡng của anh. Cho dù anh bị đóng băng trong giây lát vì sốc hay vẫn đang cố gắng xử lý tình huống éo le đang diễn ra ở hiện tại, điều đó không quan trọng nữa. Anh không đẩy Rin ra. Khi đó, Rin thuyết phục bản thân làm theo.
Anh cúi xuống và nắm lấy cả hai chân của Sae, đặt chúng lên vai mình. Tư thế này chắc chắn sẽ khiến cơ bắp của Rin chắc chắn sẽ đau nhức vào sáng hôm sau nhưng đó cũng là điều cậu ít quan tâm nhất lúc này. Cậu nhích lại gần hơn, bị cám dỗ bởi mùi hương ngọt ngào hòa quyện với tinh chất tự nhiên của Sae. Bản thân Sae giữ im lặng suốt thời gian đó và Rin giả vờ rằng đó là vì anh đang căng thẳng theo dự đoán của cậu.
“Đừng lo, Nii-chan… em sẽ làm tốt thôi.”
Vì vậy, Rin lao vào nếm thử. Mắt cậu nhắm lại khi cậu đặt một nụ hôn hé mở vào giữa các nếp gấp của Sae.
Hơi thở của Sae ngưng trệ, mọi giác quan cuối cùng cũng trở lại với cơ thể anh. Anh cố gắng đẩy Rin ra và đứng dậy cùng lúc. Rin chống lại nỗ lực của anh bằng cách thô bạo đẩy lưỡi cậu vào trong lỗ của Sae.
“Aah—” Sae mím chặt miệng vừa kịp để ngăn tiếng rên của mình.
Nếu Sae không muốn điều này, thì anh đã không trêu chọc Rin vào đầu giờ chiều nay; cúi mặt khi mút kem chảy ra từ ngón tay của mình; cái miệng nhỏ của anh, cau mày và đờ đẫn.
Sae yêu cầu điều này, Rin có thể thề.
Cậu di chuyển lưỡi của mình với cùng một chuyển động mà cậu đã làm với que kem trước đó; đưa nó lên xuống trong thành hậu huyệt của Sae. Cậu háo hức mút và liếm phần còn lại của que kem đã thấm qua quần lót của Sae.
“Rin, ahhh, e-em dừng lại đi.”
“Anh đã nói rằng em không nên lãng phí cây kem của mình mà, Nii-chan.”
Giống như Rin hoàn toàn không nghe thấy Sae khi cậu vẫn tiếp tục đùa giỡn với cái lỗ của Sae, giờ đây đang chọc vào thành hậu huyệt của anh bằng những cú liếm như mèo con. Cậu thọc tay vào đùi Sae để giữ cho anh không lê bước. Sae càng vùng vẫy, Rin càng ôm anh chặt hơn.
Tiếng chăn sột soạt liên tục và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Sae là những âm thanh duy nhất lấp đầy phòng ngủ chung của họ. Anh đang giật tóc Rin nhưng có vẻ như anh không muốn Rin dừng lại.
Rin đưa lưỡi sâu hơn vào bên trong Sae, hương vị nặng trĩu trong miệng của cậu. Chắc hẳn cậu đã chạm phải thứ gì đó nhạy cảm và dễ chịu vì Sae đột ngột đẩy hông về phía trước, vô tình vùi mặt Rin vào trong lỗ của anh.
Nó đang rỉ ra, làm bẩn quai hàm và mũi của Rin. “À, Nii-chan, vậy là anh thích điều đó.”
Rin chia những nếp gấp của Sae bằng những ngón tay tò mò của mình, nhìn chằm chằm vào nó như thể anh ấy đã tìm thấy một rương kho báu. Không mất nhiều thời gian cho đến khi cậu lại chảy nước dãi. Rin lướt lưỡi trên da thịt ướt sũng. Nước bọt của cậu trộn lẫn với tinh chất của Sae khi cậu nhắm mắt mút nó.
“Anh ngọt ngào quá, Nii-chan,” cậu rên rỉ.
Sae thút thít, sự kích thích quá mức bắt đầu xâm nhập vào anh.
Rin có thể cảm thấy đôi chân của Sae bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, cái lều trong quần của Rin cũng ngày càng khó chịu. Một tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng cậu khi cậu đưa tay xuống bên dưới để vuốt ve dương vật của mình, tinh dịch đã trào ra. Lần thứ hai cậu đưa lưỡi trở lại bên trong Sae, chuyển động sau đó trở nên vội vàng và cẩu thả.
“Rin!”
Sae quắn quéo, rên rỉ và anh rên tên Rin ở giữa những tiếnh rên rỉ ngắt đoạn. Cánh tay anh đưa lên che mặt khi anh nằm yên, hai chân dạng ra để Rin tận hưởng điểm ngọt ngào nhất của anh. Cuối cùng, anh đã từ bỏ việc cố gắng ngăn cản em trai mình.
Rin tiếp tục nắm lấy tay anh khi cậu chảy nước dãi khắp hậu huyệt của Sae. Chỉ cần hai lần là Rin đã xuất tinh trong quần. Sae đạt cực khoái ngay sau đó, vô tình ghì chặt đầu Rin vào giữa hai đùi và ngâm mình trong miệng.
“Nii-chan, em…,” cậu lầm bầm không rõ ràng.
Rin quá chóng mặt và kiệt sức để nhớ những gì xảy ra tiếp theo. Cậu cảm thấy chiếc chăn bị kéo ra từ bên dưới, nhanh chóng được thay bằng một cái mới. Cậu chắc chắn rằng mình nghe thấy tiếng bước chân. Cửa phòng ngủ mở ra, đóng lại. Có tiếng vòi nước chảy từ xa.
Khi Sae lẻn vào trong nhà tắm, mùi hương ngọt ngào kia cũng biến mất. Theo sau nó là mùi xà phòng và quần áo sạch cùng với khoảng cách giữa anh và Rin.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top