(1)

"Tôi hận người!" Tôi nói, "Tôi vốn đã có một trăm lý do để hận người, nhưng tôi chỉ muốn——"
Chỉ muốn yêu người, tôi tưởng nói ra. Nhưng rốt cuộc không thể nói.
Fingersmith – Sarah Waters.

Đuổi theo hải âu, đến tột cùng còn cần đi bao xa?

Tôi thấy cậu ấy rủ xuống lông mi dài, thấp giọng hỏi tôi.

Tôi không hiểu ý tứ của cậu, cậu yên tĩnh ngồi nửa giờ, sau đó đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Chim di trú, tôi nghĩ là không thể bắt được. Tôi trung thực mà nói cho cậu biết, chim di trú sẽ chỉ một mực bay theo trái tim mình tới hòn đảo xa, nếu như muốn đuổi theo, chỉ sợ tốn cả một đời lặp đi lặp lại cũng không có kết quả.

Thân thể cao ráo của cậu hơi run một chút, cúi thấp đầu làm tôi không nhìn thấy ánh mắt.

Người thanh niên này trầm mặc thật lâu, cậu chăm chú nắm chặt thành ghế gỗ, dùng sức đến đốt ngón tay đều đã trắng bệch, sau đó tôi nhìn thấy có giọt nước rơi xuống, nện ở chính trên thân cậu, thoáng chốc đã nhiễm thành mảng nhỏ đậm màu. Cậu đưa tay che mắt, giống như là ánh đèn của phòng bệnh làm thương mắt cậu, càng che càng giống như trốn tránh điều gì, tay cũng lập tức thoát lực, giống như bị rút đi gân cốt.

Tôi bắt đầu hối hận nói cho cậu biết nan đề bí ẩn của cậu thật sự khó giải, bởi vì cậu dường như vẫn một mực truy cầu đáp án. Nhưng tôi chỉ là một bác sĩ, từ góc độ khách quan phân tích vấn đề, không thể tuỳ tiện cho cậu hy vọng, cũng không thể đoạn tuyệt toàn bộ ý niệm. Tôi chỉ có thể như vậy tự giải vây cho chính mình.

Dạo này cậu vẫn mất ngủ sao? Tôi hỏi.
Cậu gật đầu.

Kỳ thật vấn đề này không cần hỏi, từ khi cậu bước chân vào cửa tôi đã chú ý đến vẻ ngoài xuất chúng của cậu, nhưng trên mắt lại là một mảnh thâm đen, thần thái mười phần mệt mỏi.

Tốt nhất không nên tăng thêm liều lượng thuốc, thuốc trầm cảm chung quy vẫn sẽ ảnh hưởng trí nhớ cùng khả năng phản xạ của cậu. Tôi thành khẩn nói cho cậu biết, cấp trên của tôi nói cho tôi cậu là cầu thủ bóng đá, là liên quan đến tương lai thể thao của Nhật Bản, nói tôi phải quan tâm cậu, nhưng nói trắng ra tôi không để ý những chuyện này, gặp tôi ở đây, cậu cũng là một bệnh nhân bình thường của tôi, nói đơn giản hơn, lại là một người khổ vì tình mà tôi đã gặp nhiều.

Cậu dựa người vào ghế dựa, im lặng tiếp tục gật đầu.

Có thể nói cho tôi, có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ đến mất ngủ sao?

Đôi mắt của cậu rốt cục nâng lên, kia là một đôi mắt rất đẹp, giống như một cặp ngọc lục bảo thượng hạng, xinh đẹp thấu triệt, nhưng cũng là một đôi mắt ngập tràn bi thương, lòng trắng chằng chịt không ít tơ máu, nhìn qua thật đã mấy ngày ngủ không ngon.

A, suy nghĩ một ít chuyện.

Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, tôi đưa cho cậu một ly nước ấm, nhẹ giọng mở miệng, nếu như cậu bằng lòng, cậu có thể tâm sự với tôi.

Đôi môi tái nhợt khô nứt của cậu dần hồi phục sắc đỏ, cậu để ly xuống, ngón tay khẽ gõ lên ghế hai lần, nói.

Tôi nghĩ, lúc nào có thể gặp lại người ấy, nhìn thấy người ấy lại nên nói cái gì. Tôi không thể khống chế được chính mình tưởng tượng người ấy lạnh lùng lướt qua bên người tôi, không lưu lại dù chỉ một ánh mắt, máu của tôi đều rét run, cứ thế tôi tỉnh dậy. Chờ đến lúc tôi muốn tiếp tục ngủ, người ấy lại biến thành bộ dáng dịu dàng lúc bé, nằm ở bên cạnh tôi kể tôi nghe chuyện cổ tích, tôi buồn ngủ quá đỗi, mơ hồ cảm giác người ấy ở ngay tại bên, nghiêng người là có thể ngửi được hương vị của người ấy, hương thơm của người rất dễ chịu, làm tôi thấy an tâm, ngay tại thời khắc đó, tôi sắp nhắm hai mắt lại, trong mông lung lại nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cực độ của người, là, người lại biến thành lúc trưởng thành. Tôi dùng sức ôm lấy hình dáng thơ ấu của người ấy, nhưng người lại giống như làn khói phiêu tán, tôi khẩn xin một con cá lại nhận về rắn độc, khẩn xin một bữa cơm người lại cho tôi một hòn đá, tôi cầu mà không được, tôi cuối cùng không còn gì cả. Xem hết phim kinh dị, tôi lại chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi đứng giữa màn đêm, người ấy ngã vào sóng biển Kamakura, máu tươi tràn lan xung quanh, thuỷ triều dâng vài đợt đã kéo người đi xa, cuối cùng thân xác liền phiêu bạt trên biển, không, không phải loại xác chết trôi đáng sợ kia, tôi không thấy rõ mặt người ấy, nhưng chung quanh thân thể người toả ra bầu không khí yên tĩnh, tôi đứng tại chỗ, nói không nổi một câu, chạy không thoát một bước. Cứ như vậy, người ấy càng lúc càng tách xa tôi. Tôi bị bừng tỉnh, thời gian còn lại tôi dùng để nhớ người, tôi nhớ người ấy, thật rất nhớ.

Tôi thậm chí muốn trả thù người, muốn tự sát, mặc dù cảm thấy thật hèn hạ, nhưng tôi quá muốn biến thành quỷ hồn quanh quẩn bên cạnh người, anh hỏi vì sao tôi không trực tiếp đi gặp người ấy đi, tôi không muốn một mình ở cùng người ấy, ban ngày ngẫu nhiên đề cập đến người ấy, trái tim tôi đều như bị ai bóp chặt, trong lòng chỉ biết buồn bực, nếu một mình ở cùng người ấy tôi cũng không biết phải nói gì, người ấy không yêu tôi, cũng sẽ chỉ cảm thấy tôi là một tên phế vật làm lãng phí thời gian của người ấy. Thế nhưng tôi là thật muốn người ấy, lại không dám đi gặp người, người ấy luôn ghét bỏ tôi không chịu lớn, ngày đó, giống như tôi đã nói sai điều gì, thật đau khổ, người ấy cứ vậy triệt để vứt bỏ tôi. Anh nói người ấy là dạng hành động thay lời nói ư? Không, đừng như vậy đối xử với tôi có được không. Trách tôi không lý giải được tâm tình trong mắt người ấy, nhưng không phải mọi người đều nói ở kỳ thi càng quan trọng thì càng dễ hồi hộp sao, đạt được tình yêu của người là cuộc thi quan trọng nhất của cả đời tôi, nếu như ngày đó tôi đáp sai, có thể cho tôi sửa chữa lại sai lầm tuổi trẻ sao? Có thể cho tôi cơ hội thi lại sao? Tôi không biết nữa.

Bác sĩ, bác sĩ anh nói xem, có phải căn bản người ấy không yêu tôi, trong lòng người ấy, tôi đến tột cùng là cái gì? Hiện tại người ấy luôn là nhàn nhạt, người ấy làm gì cũng có tiết chế, có chừng mực, tôi không biết mấy năm người rời đi đã gặp chuyện gì biến người thành dạng này. Tôi cũng rất đau lòng, nhưng người ngậm miệng không chịu nói. Dịu dàng là người, hiện tại máu lạnh cũng là người. Tôi yêu người ấy, yêu chính là toàn bộ của người ấy, tôi từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi đã luôn ở trong một quỹ đạo không hồi kết đuổi theo người ấy, mà người ấy lại không tỏ ra chút gì, lạnh nhạt trầm mặc. Tôi lặp đi lặp lại nhớ về vẻ mặt trầm mặc của người, nhớ về tất cả cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi xem mối quan hệ này là quan trọng nhất, mà người ấy lại xem như có cũng được không có cũng chẳng sao. Đoạn tình cảm này tôi dốc hết tất cả, được ăn cả ngã về không, cũng không với tới nơi người đang đứng. Tôi không phải một người bi quan. Bởi khi người bi quan còn đang lo lắng trời có mưa không thì tôi đã bị nước mưa xối ướt đẫm rồi.

Người ấy khiến tôi trở thành thế này, vậy mà người vẫn như cũ bình tĩnh, thật giống như đã hoàn toàn quên ngày trước chúng tôi thân thiết đến thế nào, giống như tôi chỉ là một người lạ đi ngang đời người ấy. Tôi thật hận người, hận đến không thể uống máu ăn xương người, tôi dùng nỗi hận này làm động lực sống tiếp, xem như động lực đá bóng của tôi, tôi gạt chính mình không yêu ngươi ấy, như vậy thì có lẽ tôi sẽ không thảm hại đến thế. Nhưng tôi chỉ cần nghĩ nếu người ấy cứ vậy bình tĩnh chết đi, lòng tôi lập tức thật khó chịu, hết thuốc chữa mà nghĩ, chỉ cần người ấy đừng lại gầy thêm chút nào, thì cho dù vứt bỏ tôi cũng không sao. Tôi yêu người ấy đến nhường này, yêu đến nhường này...

Cậu thanh niên khóc không thành tiếng.

Tôi nghĩ cậu ta ưu buồn lâu ngày thành bệnh. Tôi hỏi.

Người ấy chỉ làm khổ cậu thôi?

Không, trong mơ cũng có lúc người ấy ôm tôi.

Cậu đi ngủ ở nơi nào?

Ngủ trong căn phòng tôi và người ấy cùng nhau lớn lên.

"Người ấy" là gì của cậu?

Là anh hai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top