Oneshot


R18 (?), OOC, máu me (chắc thế)

Tuyến thời gian trước khi Sae đến Tây Ban Nha (?), có tình tiết 18+ của trẻ vị thành niên, không thích vui lòng click back

Lấy thân nuôi sói

Trẻ hư thì không nên được nuông chiều

Chính tình yêu và sự nuông chiều vô điều kiện của Itoshi Sae đã nuôi dưỡng nên một con quái vật không thể kiểm soát mang tên Itoshi Rin.

--------------

Itoshi Rin có một giấc mơ.

Có lẽ là do thời tiết mùa hè có chút nóng nực, cũng có lẽ là do xao động của tuổi dậy thì, hoặc cũng có lẽ là do chương trình động vật với cảnh săn mồi chân thực mà cậu đã xem trước khi đi ngủ. Tất cả những điều đó như kết hợp lại, tạo nên một giấc mơ kì quái.

Trong mơ, cậu đột nhiên như con thú lao về phía anh trai, khiến anh ngã mạnh xuống đất phát ra một tiếng rên đầy đau đớn. Hình ảnh dã thú săn mồi lại hiện lên, cậu như bị thứ gì đó thôi thúc, há miệng, học theo dã thú cắn mạnh vào cổ anh. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng. Itoshi Sae cố gắng giãy giụa, nhưng hành động của anh hoàn toàn bị cậu kiểm soát. Rin giống như người sắp chết khát tìm thấy nguồn nước, tham lam liếm mút lấy dòng máu tanh ngọt. Động tác giãy giụa của Sae yếu dần, yếu dần, rồi ngừng hẳn. Đôi mắt màu xanh đẹp đẽ như bị rút cạn ánh sáng. Sắc mặt anh trắng bệch, chỉ có máu trên cổ là đỏ tươi.

Itoshi Rin tỉnh dậy. Cậu thở hổn hển, âm thanh trái tim đập loạn dội lên màng nhĩ, không rõ là đang sợ hãi hay là đang hưng phấn. Cậu khẽ nhúc nhích, phát hiện mình đang nằm đè lên người anh trai. Cảnh trong mơ dần dần khớp với hiện thực, khiến cậu có chút không rõ là mình đã tỉnh dậy hay chưa. Cậu gục đầu lên vai anh, khuôn mặt kề sát với cổ anh, lắng nghe tiếng mạch đập vững vàng của anh.

Thực ra chuyện cậu tỉnh dậy khi đang đè lên người anh trai thường rất hay xảy ra. Dù sao bọn họ cũng ngủ chung trên một chiếc giường, Rin lại có xu hướng bám lấy anh trong vô thức, cho nên chuyện này chẳng có gì lạ cả. Cha mẹ bọn họ đã từng nhiều lần nói về vấn đề này rất nhiêu lần, rằng hai đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành và gia đình có đủ điều kiện để mỗi đứa đều có một phòng ngủ riêng. Nhưng Rin không đồng ý với việc mình sẽ phải chia xa anh trai, ngay cả khi phòng mới của họ có lẽ sẽ chỉ cách nhau một bức tường, điều đó cũng không thể nào được phép xảy ra. Itoshi Sae cũng chỉ do dự có một giây, sau đó vẫn như thường lệ chiều theo ý Rin.

Rin ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên người anh trai mình, tuy rằng bọn họ dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng Rin vẫn luôn cảm thấy trên người Sae có một mùi thơm hơn. Hô hấp trên người cậu dần bình ổn trở lại, nhưng lại có một thứ khác từ từ ngóc đầu dậy. Itoshi Rin mở to mắt, cơ thể cứng đờ trong chốc lát.

A, cứng mất rồi!

Thiếu niên trẻ tuổi dường như không biết cách giải quyết vấn đề này. Đôi mắt màu xanh trong đêm tối lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu nhìn Itoshi Sae đang ngủ say, bộ đồ ngủ trên người anh giống y hệt cậu, nút áo trên cùng hé mở, lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Itoshi Rin mím môi, như bị thôi miên, cảnh thú săn mồi và cảnh trong mơ chồng chéo lên nhau khiến đầu óc cậu nóng lên, môi từ từ dán lên cổ anh.

Thơm quá!

Rin thở hổn hển, không nhịn được mà liếm cổ anh. Răng nanh khẽ mài qua da thịt mềm mịn. Cậu chỉ cần dùng sức một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi thì có thể xé rách làn da này, hưởng thụ dòng máu ngọt lành bên dưới đó.

Itoshi Rin cuối cùng cũng nhớ ra tại sao mình lại có giấc mơ kia. Chỉ là hôm nay trong lúc anh trai gọt trái cây cho cậu lại vô tình làm đứt tay. Rin thấy thế thì gấp gáp chạy lại, cầm lấy tay anh bày ra biểu cảm đau lòng muốn chết. Anh trai lại dùng gương mặt bình tĩnh đó nói rằng không sao, chỉ cần liếm vài cái là được rồi. Rin ngoan ngoãn gật đầu, ngậm ngón tay của anh vào trong miệng, liếm đi vết máu trên tay anh. Đầu lưỡi ấm nóng ấn vào vết thương của anh, khiến máu chảy thêm ra, toàn bộ đều bị cậu nuốt vào bụng. Sae dường như bị cậu làm đau, ngón tay hơi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu làm gì thì làm.

Máu tươi đánh thức con quái vật đang ngủ say bên trong Rin. Rõ ràng anh trai có chung một dòng máu với dòng máu đang chảy trong huyết quản với cậu, tại sao nếm vào lại có cảm giác khác biệt? Máu của người khác đều sẽ như thế sao? Hay chỉ có mình anh trai là khác? Điều đó quay cuồng trong đầu cậu đến tận lúc ngủ, đi vào trong giấc mơ, ám ảnh linh hồn cậu.

Mải mê suy nghĩ, răng của cậu đã để lại những vết cắn mờ nhạt trên cổ anh, nước bọt cũng không khống chế được mà nhiễu xuống, thấm ướt cổ anh. Đôi mắt xanh sáng rực, khung cảnh không có sắc đỏ thẫm như trong mơ, nhưng cũng đã đủ kích thích.

Lại cứng hơn rồi. Rin khó chịu lẩm bẩm, chỉ biết ôm chặt lấy anh hơn. Cậu không biết phải làm sao, bởi vì những chuyện này anh trai còn chưa dạy cậu. Dường như bị cậu ôm chặt đến mức khó chịu, Sae đang chìm trong giấc ngủ cũng phải nhíu mày, anh hơi động đậy, bắp đùi hơi nâng lên. Và nếu như người đang nằm trên người anh không phải đứa em trai quý giá thì chắc chắn đã ăn ngay một đạp xuống giường. Nhưng bởi vì đó là cậu, cho nên Sae cũng chỉ hơi hé mắt ra, đẩy nhẹ vài cái xem như cảnh cáo.

"Rin... Đừng nghịch..."

Bởi vì vẫn còn ngái ngủ , cho nên âm thanh của anh cũng mơ hồ không rõ. Đáp lại lời anh nói chỉ là một cú đẩy hông của cậu em trai nhỏ bé, dương vật cứng ngắc của cậu cọ xát vào đùi anh trai một cách thô tục.

Itoshi Sae thầm nghĩ hẳn là mình vẫn còn đang nằm mơ. Nếu không thì tại sao em trai anh lại đang đè lên người anh, phần trên hành động như một con thú đang đói khát, phần dưới lại như thể một con thú đang động dục. Itoshi Rin chưa được dạy về tình dục trước đó, cuộc đời cậu đến bây giờ chỉ luôn xoay quanh anh và bóng đá. Bản năng ít ỏi chỉ đủ khiến cậu ép chặt cơ thể vào nơi cậu thấy thoải mái- Itoshi Sae.

"Anh ơi, giúp em với..."

Cậu vẫn gục đầu lên vai anh, len lén nhìn vào mắt anh với vẻ đáng thương như một chú cún nhỏ, trong khi hành động mà cậu đang làm chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ "đáng thương".

Nhưng loại biểu cảm này lại cực kỳ có tác dụng với Itoshi Sae. Anh thở dài một hơi, quyết định quay mặt đi không nhìn vào cậu nữa. Không từ chối cũng không đồng ý, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Itoshi Rin đối với phản ứng của anh thì vẫn thấy không đủ.

Cậu gặm tới gặm lui đến cổ anh, nước bọt chảy không ngừng, răng ranh cắm vào trong làn da của anh, nhưng lại không dám dùng nhiều lực hơn. Itoshi Rin muốn làm anh bị thương, muốn xé nát anh, lại không dám làm anh đau.

Itoshi Sae bị cậu đem ra làm vật mài răng, chỉ thấy hơi nhột chứ không đau, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà đếm số, mong chuyện này nhanh kết thúc.

Cuối cùng, trên cổ anh cũng cảm thấy nhói một cái. Là Rin không nhịn nổi nữa mà nghiền răng xuống, chỉ là máu tươi vẫn không chảy ra như mong đợi. Thực ra Itoshi Sae cũng không rõ là mình có bị chảy máu hay không, vì dù sao cổ anh cũng đã ướt nhẹp bởi nước bọt của Rin rồi. Rin run rẩy liếm vết cắn mình vừa tạo ra, nước mắt cũng rơi xuống theo đó.

"Anh ơi..."

"Khoan! Sao em lại khóc?"

Itoshi Sae cuối cùng cũng phải lên tiếng, anh hoang mang nhìn cậu, xác định lại lần nữa người đang bị đè xuống là anh chứ không phải là cậu.

Khuôn mặt của bọn họ gần như giống hệt nhau, nhưng Rin lại đang làm ra một biểu cảm mà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được trên mặt anh. Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh ánh nước, lông mi dài hơi cụp xuống, từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống. Gương mặt non nớt ướt đẫm nước mắt, trông vừa đáng thương vừa vô tội. Miệng cậu hơi hé ra, nước bọt không ngừng chảy xuống. Itoshi Sae cảm thấy nếu như còn không làm gì thì em trai mình sẽ chết vì mất nước mất.

"Được rồi. Rin, em muốn gì?"

"Muốn... Muốn anh hai... giúp em..."

Một câu trả lời rất mơ hồ. Rin ngẩng đầu lên nhìn anh, nước bọt từ môi cậu đến cổ anh kéo thành một sợi chỉ bạc. Sae đưa tay lau khóe miệng của cậu, cậu lại theo phản xạ ngậm ngón tay của anh vào miệng. Ngón tay của anh nhanh chóng bị nước bọt của cậu bao phủ, đầu lưỡi Rin quét qua đầu ngón tay anh, cảm nhận được cảm giác ấm áp của dòng máu nóng dưới lớp da mỏng manh. Nước bọt theo bản năng lại ứa ra, theo ngón tay anh chảy dọc xuống dưới. Sae khó chịu chậc một tiếng, nhưng vẫn không rút tay lại, ngược lại còn hơi cong ngón tay lên, trêu chọc đầu lưỡi của Rin, khiến cậu vui sướng rên ư ử như một con cún nhỏ. Tay còn lại của anh lần mò xuống dưới, chạm vào dương vật sưng tấy đến đáng thương của em trai mình.

Itoshi Sae thậm chí còn chưa từng tự làm thế với mình trước đây, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải thủ dâm cho em trai bé nhỏ của mình. Đứa trẻ chưa bao giờ được trải nghiệm tình dục trước đây, nên cho dù động tác tay của Sae rất vụng về nhưng cũng đã đủ khiến cậu thỏa mãn. Cậu vô thức đong đưa eo theo động tác của anh, đẩy dương vật vào bàn tay anh. Gương mặt non nớt của cậu đỏ bừng, miệng mút lấy ngón tay của anh. Có lẽ là do hưng phấn quá mức, răng nanh của cậu cắn vào vết thương cũ trên ngón tay anh. Vết thương chưa kịp đóng vải lại lần nữa bị xé rách ra, mùi vị của máu tươi ngay lập tức tràn vào trong khoang miệng của cậu.

"A... Anh ơi..."

Itoshi vừa mở miệng, nước bọt hòa lẫn cùng máu đã chảy xuống. Anh trai đang cho cậu tất cả những gì cậu cần, quả nhiên anh hai chính là người dịu dàng nhất trên đời.

"Tách"

Một giọt chất lỏng rơi xuống trên người anh. Lúc đầu Sae cho rằng đó chỉ là nước bọt của cậu. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ thấy gương mặt non nớt của em trai mình bị nhuộm đỏ - Rin đang chảy máu mũi.

Itoshi Sae vừa định rút tay lại xem kĩ tình trạng của cậu thì lại bị bàn tay của cậu ấn lại chỗ cũ, giọng nói của cậu mềm nhũn như đang làm nũng:

"Anh hai sờ sờ em tiếp đi..."

Máu mũi chảy ra bị cậu dùng tay lau một cách qua loa, không những không sạch mà còn khiến mặt cậu càng thêm lem nhem. Itoshi Sae tức đến mức bật cười, dưới tay dùng lực mạnh hơn một chút, không đủ khiến cậu đau nhưng vẫn khiến cậu run lên.

Rất nhanh, Rin đã run rẩy rồi bắn ra trong tay Sae. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, hơi thở nóng rực phả vào cổ làm cho anh ngứa ngáy.

"Anh hai... Rin thích anh lắm..."

Cậu vùi đầu vào cổ anh, miệng vẫn còn mút ngón tay anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ non nớt. Nếu như không phải dương vật của cậu còn đang cọ vào tay anh thì Sae cũng đã bị lừa rồi. Nhưng anh cũng không nỡ lòng nào mà từ chối cậu, nên đành ậm ừ vài tiếng xem như đáp lại.

Itoshi Rin mơ màng nhìn góc nghiêng của anh trai, thỏa mãn híp mắt lại. Cho dù anh không nói ra, nhưng Rin biết anh nhất định cũng rất yêu mình.

Cô bạn ở trường ngày hôm qua nói thích cậu nhất, hôm sau có thể nói câu đó với người khác.

Ngay cả cha mẹ, người nói yêu cậu rất nhiều cũng phải chia đều tình yêu của mình ra cho hai người con trai.

Chỉ có Itoshi Sae là người duy nhất có thể dành cho cậu toàn bộ tình yêu mà không phải một ai khác, bởi vì cậu chính là em trai độc nhất vô nhị trên thế giới này của anh.

Itoshi Sae thấy cậu đột nhiên im lặng, cúi đầu xuống mới thấy cậu đã ngủ mất rồi. Anh mím môi, nhìn một tay mình đang dính đầy tinh dịch, một tay lại đang bị Rin ngậm trong miệng, cổ áo hình như cũng dính dính. Kẻ đầu sỏ thì lại đang ngủ một cách ngon lành, khuôn mặt nhỏ lem nhem bởi nước mắt, nước dãi và cả máu.

Itoshi Sae thở dài, cẩn thận rút ngón tay từ trong miệng cậu ra. Anh nhìn ngón tay ướt sũng nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa nó đến bên miệng rồi liếm một cái. Mùi máu tanh nhàn nhạt, còn có nước bọt dính nhớp của Rin, cũng không hiểu tại sao cậu lại say mê với nó đến thế. Anh nhớ lại ánh mắt của Rin mà anh đã nhìn thấy khi vừa tỉnh lại. Đôi mắt màu xanh ngọc lóe lên ánh sáng kỳ dị trong đêm tối, giống như loài ăn thịt đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.

Itoshi Sae có một loại ảo giác rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó khi Itoshi Rin thực sự xé xác anh ra và ăn sạch anh đến từng mẩu xương cuối cùng. Anh rùng mình, nhận ra rằng mình không sợ hãi tương lai đó đến thế. Chỉ cần đó là Itoshi Rin, là em trai của anh, thì dù cậu có nuốt trọn anh cũng không hề gì, Itoshi Sae vui lòng chờ đợi ngày đó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top