Quá Khứ và Hiện Tại.
Tớ lâu lắm rồi mới viết nên văn thơ không được hay, có sai sót gì mong cậu thông cảm và góp ý cho nhé
-----------------
Rin-cậu em trai nhỏ nhắn của Sae lúc nào cũng vậy, lúc nào may mắn cũng tìm đến bé con nhà anh.
"Ah!" Rin phấn khởi kêu tiếng lớn.
Nhìn thanh que kem in chữ "trúng giải" trong lòng bàn tay của em mà Sae khó chịu ra mặt. Tuy đã rất nhiều lần thấy bé nhà may mắn như vậy rồi nhưng thật sự rất khó chịu tại anh chưa bao giờ trúng cả dù chỉ là một lần.
"Tch.. Lãng phí may mắn quá!" Sae cau mày và nói với em.
Ngậm ngùi cắn que kem chính mình mà trong lòng cay cú. Nhưng mà, nhìn em trai vui vẻ cùng ánh mắt hồn nhiên đó cầm nó lên và giơ trước mặt anh mà khoe lấy khoe để. Cũng dễ thương đấy chứ.
Bóng dáng hai anh em lặng đi theo ánh mặt trời. Thanh que "trúng giải" cũng từ lúc nào mà rơi vãi dưới đất. Cứ ngày ngày ăn kem cùng nhau như vậy, khung cảnh đó đẹp làm sao, thật không muốn nó chấm dứt.
"Thằng hời hợt."
Mùa đông đẹp thật anh nhỉ? nhưng chỉ trách rằng nó quá lạnh lẽo thôi. Một trận đấu nhỏ mà quyết định tất cả, quyết định giấc mơ của cả hai anh em. Sau bao năm qua anh đã thay đổi đến mức nào vậy? Và ai là người đã khiến anh như thế? Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chảy trong đầu Rin. Em mong Sae về lắm, rất mong. Em muốn chơi đá bóng cùng Sae như ngày xưa, em muốn cùng anh trai thực hiện ước mơ nhưng mọi thứ đều đã vỡ tan hết rồi. Giống như hạt tuyết nhỏ đang từ trên trời mà lặng lẽ rơi xuống kia vậy. Chúng đẹp nhưng rất mong manh và dễ vỡ.
Rin ôm từng chữ, từng câu nói của Sae mà về nhà, nhìn từng bức ảnh của cả hai treo trên tường làm em không chịu được nữa mà hất chúng đi hết. Buông lời cay đắng đến người anh trai mà mình rất yêu quý.
"Chết tiệt.."
Lòng nặng trĩu, con tim dần tan nát thành từng mảnh khi càng suy nghĩ về lời nói của Sae. Tại sao? em yêu anh thế kia mà. Hà cớ gì anh lại thay đổi đến thế? Hà cớ gì.. anh lại phá hỏng giấc mơ của hai ta?
Và thật nực cười làm sao. Hiện giờ, một năm sau đêm đông đó. Sae hiện đang ngồi trước mặt Rin và ho khụ khụ, dần dần nhả thứ tinh dịch trắng đục lên lòng bàn tay. Thủy lệ không ngừng theo đó mà chảy dọc xuống hai bên má ửng hồng, con ngươi màu xanh ngọc liếc lên nhìn cậu em trai đang tủm tỉm ở phía kia.
"Nii-chan lãng phí quá đó."
Giọng điệu cất lên chứa đầy sự trêu chọc và tinh nghịch. Từ "ông anh chết tiệt" mà Rin thường hay gọi đã trở thành "nii-chan" của năm xưa rồi, năm mà cả hai cùng nhau ăn kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top