Oneshot
Itoshi Rin đang cảm thấy rất không vui.
Cậu dễ dàng đón lấy cú chuyền từ anh hai, dễ dàng sút bóng vào lưới, sau đó hớn hở quay đầu lại chờ mong lời khen ngợi từ anh. Nhưng một bóng dáng khác lao vụt qua cậu, nhào đến bên cạnh Sae, chiếm lấy tầm nhìn của anh. Tuy rằng anh hai sẽ ngay lập tức chú ý đến cậu, nhưng kẻ tầm thường đó lại dám lấy đi ánh nhìn của anh hai hẳn hai giây.
Ngọn lửa giận dữ bùng lên bên trong cậu.
Một tên NPC không rõ từ đâu chuyển tới, cậu thậm chí chẳng nhớ nổi tên hắn, tham gia vào đội bóng nhưng trình độ lại tầm thường đến mức không thể hiểu nổi, phối hợp dở tệ, làm lỡ mấy đường chuyền của anh hai. Vậy mà hắn ta lại dám mặt dày dán lấy anh trai của cậu, mặc dù Sae chẳng hề để tâm đến hắn ta, nhưng sự tồn tại của kẻ đó cũng đủ để khiến kẻ cuồng anh trai như Rin thấy chướng mắt.
Ngay khi ngón tay của hắn sắp chạm vào người anh, Rin đã tiến đến hất tay hắn ta ra, đôi mắt màu xanh ngọc lóe lên tia sáng sắc lạnh như sói hoang nhìn vào con mồi khiến kẻ đối diện rùng mình ớn lạnh, vô thức lùi lại.
"Rin."
Âm thanh lạnh nhạt của anh hai vang lên bên tai cậu, tay anh vỗ nhẹ lên vai cậu, dập tắt ngọn lửa ghen tuông lại sắp bùng lên trong cậu.
"Làm tốt lắm."
"Vâng, anh hai."
Itoshi Rin dưới bàn tay của Sae nhanh chóng cụp đuôi trở thành một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, hai mắt sáng long lanh. Cậu mím môi, hai má hơi ửng đỏ vì vận động.
"Lần sau em sẽ làm tốt hơn nữa."
Itoshi Sae gật đầu, xem đó như là điều đương nhiên, hoàn toàn không để tâm đến việc em trai mình vừa lườm nguýt đồng đội, dù sao điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bàn thắng của họ. Những đồng đội khác ở bên cạnh thì lại sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo kẻ không biết sợ chết kia sang một bên. Luật bất thành văn trong đội bóng của họ, vị trí bên cạnh anh em nhà Itoshi luôn chỉ dành cho người còn lại. Đặc biệt là với Itoshi Sae, chỉ cần tiếp cận anh thì sẽ bị người em trai Itoshi Rin nghiền ép hoàn toàn trên sân bóng.
Rin nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi, kẻ tầm thường kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu và anh. Nhưng luôn có một số kẻ sẽ luôn tìm chết, cậu chỉ mới rời mắt khỏi anh có một chút, ngoan ngoãn ngồi đợi anh mua kem về, vậy mà thứ NPC kia lại dám nhân lúc cậu không có ở cạnh anh mà lại dán vào. Hắn ta sóng vai đi bên cạnh anh, luôn miệng nói gì đó, điệu bộ hớn hở đến mức Rin chỉ muốn giẫm nát cái khuôn miệng tươi cười đó.
Itoshi Sae đối với những người khác luôn rất lạnh nhạt, đặc biệt là khi ở ngoài sân bóng. Anh thậm chí còn không liếc nhìn hắn ta lấy một cái, cầm trong tay hai que kem dành cho anh và cậu. Dáng vẻ sắp xù lông lên của Rin khi nhận thấy ánh mắt của anh hướng về phía mình cũng dần dịu lại.
Anh hai quả nhiên là người dịu dàng nhất, thích anh hai nhất. Nhưng những thứ sâu bọ dơ bẩn vây quanh anh hai thì nên bị tiêu diệt hết đi! Itoshi Rin vừa nghĩ vừa cắn mạnh vào que kem trúng thưởng, sau đó ném nó đi trước cái nhìn của Sae.
Ông trời chiếu cố cậu, để cậu sinh ra đã may mắn hơn những kẻ khác, để cậu được làm em trai của Itoshi Sae. Sau đó lại cho cậu thiên phú bóng đá hơn người, để cậu trở thành đồng minh mạnh nhất của anh trên sân bóng.
Rin yêu việc tầm mắt của Sae sẽ luôn dừng trên người cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Đến lúc đó cậu cũng sẽ nhìn về phía anh, đôi mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn đến mức Sae không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.
"Hai anh em cậu thân thiết thật đó!"
Âm thanh đáng ghét lại vang lên, đánh gãy khoảng thời gian êm đềm giữa Rin và anh trai. Rin ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác không kiềm chế hướng thẳng vào kẻ phá đám.
"Sae à, em trai cậu hung dữ quá đi~"
Hắn ta cười hì hì nói với anh, bàn tay vừa đặt lên vai anh nhưng lại bị Sae nhanh chóng tránh đi. Rin đứng phía sau anh, tay phủ lên chỗ mà kẻ kia định chạm vào, làm bộ lơ đễnh phủi nhẹ, nhưng lại giống như phủi sạch thứ dơ bẩn gì đó hơn.
"Anh em tao không thân thiết với nhau thì thân thiết với mày chắc."
Thái độ của Rin có phần hơi quá gay gắt, Sae nhướn mày, vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu, không rõ là đang trách cứ hay là đang vỗ về.
"Rin có vẻ yêu anh trai cậu quá mức nhỉ? Nhưng mà Sae cũng cần có những quan hệ riêng chứ, sau này anh cậu cũng phải có người yêu nữa mà."
Tên NPC đáng ghét dường như không nhận ra thái độ thù địch của cậu, vẫn mỉm cười toe toét bắt chuyện.
"Thì sao? Anh hai dù có chết vẫn là anh hai của tao."
Câu nói mang theo sự cố chấp và u ám nồng đậm đến mức kẻ vô tư đối diện cũng phải rùng mình một cái. Thái độ của Sae lại hết sức thản nhiên, dường như anh không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề:
"Nói xong chưa? Quay lại luyện tập đi."
"Vâng, anh hai."
Itoshi Rin ngoài mặt treo lên vẻ em trai ngoan của anh hai, trong lòng lại cuồn cuộn sóng.
Lại nữa. Anh hai lại ngăn cản cậu đối đầu với tên đó một lần nữa. Ánh mắt của anh lại dừng lại ở trên tên đó lâu hơn một chút.
Một kẻ tầm thường không có gì lạ, trong mắt Itoshi Rin, hắn ta đã là một người chết.
-----------
Ngày hôm nay Rin về trễ hơn bình thường.
Sae liếc nhìn đồng hồ treo tường ở trong phòng khách đến lần thứ ba, không khỏi nhíu mày. Rin sẽ luôn về nhà cùng anh, nhưng hôm nay cậu lại bảo rằng mình có vài thứ cần mua và rời đi trước. Ngón tay anh gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, hòa cùng âm thanh tích tắc từ đồng hồ. Sae nhắm mắt suy nghĩ, do dự thêm khoảng hai giây, anh thở dài, cầm lấy áo khoác và quyết định ra ngoài tìm em trai mình.
Có lẽ là do loại tâm ý tương thông kỳ lạ giữa anh em trai, anh không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem Rin hiện tại đang ở đâu. Anh đi thẳng lên núi, nơi đó có một căn nhà để hoang, là căn cứ bí mật của hai anh em bọn họ khi còn nhỏ.
Itoshi Rin sẽ luôn dùng những cách kì lạ làm người anh trai luôn điềm tĩnh của mình sững sờ. Giống như hiện tại, khi mở cánh cửa của căn nhà hoang ra, Itoshi Sae sẽ không bao giờ tưởng tượng ra nổi khung cảnh máu me ở bên trong.
Em trai nhỏ nhắn của anh đang ở giữa phòng, dưới chân đều là máu tươi. Phản ứng đầu tiên của anh là Rin có thể bị thương rồi, nhưng nhìn lại kĩ thì cái thứ đang nằm tan tác ở dưới sàn có vẻ đáng lo hơn.
Rin vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cậu mải mê dùng dao đâm thẳng vào cánh tay của kẻ xấu số, hoàn toàn không chú ý đến việc anh đã tới. Nếu một nhát là vô ý, thì cái xác bị đâm đến mức không nhìn rõ hình dạng ban đầu này chắc chắn là kết quả của việc giết người có chủ đích.
Máu tươi nóng ấm bắn lên mặt cậu, khiến Rin thấy hơi ghê tởm, nhưng cảm giác khi dao đâm vào thịt lại khiến cậu thích thú, đến mức nước dãi từ từ chảy ra theo khóe miệng.
Cắt lưỡi của hắn, vì hắn dám dùng nó gọi thẳng tên anh hai một cách thân mật như thế.
Móc mắt của hắn, vì hắn dám dùng chúng nhìn vào anh hai một cách suồng sã như thế.
Chặt đứt tay của hắn, vì hắn dùng nó chạm vào một góc áo của anh hai.
Chặt đứt chân của hắn, vì hắn dám vọng tưởng nhận lấy đường chuyền của anh hai.
Thứ duy nhất khiến cậu không vừa lòng chính là con dao này nhỏ quá, khiến cậu không thể nhanh chóng chặt đứt tay chân của hắn được, anh hai còn đang đợi cậu về.
"Rin, em lại chảy nước dãi rồi kìa."
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh. Rin mở to đôi mắt tròn xoe, nếu như trên mặt không dính máu, có lẽ trông cậu sẽ rất vô tội. Rin ở trong mắt anh hiện tại chẳng khác gì lúc cậu đập nát những món đồ chơi khi còn nhỏ.
Rin nhìn thấy anh, rõ ràng là hơi luống cuống một chút. Nhưng sau đó cậu lại nhận thấy tầm mắt của anh đang dừng lên cái xác dưới chân cậu, cảm xúc nhanh chóng bị thứ khác thay thế.
Tại sao? Tại sao thứ đáng ghét này chết rồi còn dám giành sự chú ý của anh hai?
Cậu loạng choạng đứng dậy, ném con dao xuống dưới đất, còn tiện chân đạp cái xác sang một bên, tiến tới bên cạnh anh. Âm thanh của cậu có chút run rẩy:
"Anh hai, anh hai đừng nhìn..."
Hãy nhìn một mình em thôi, chú ý đến một mình em thôi.
Rin đứng chắn trước mặt anh, vươn tay muốn chạm vào anh nhưng khi sắp chạm vào thì lại rụt tay lại. Cậu không muốn máu của kẻ khác vấy bẩn anh. Nếu có thể, cũng chỉ có thể là máu của cậu dính lên người anh. Trong người bọn họ chảy chung một dòng máu, giống nhau đến mức người khác nhìn vào đã biết họ là anh em. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chưa đủ...
Đến khi nhận ra, tay cậu chỉ còn cách cổ anh một khoảng ngắn. Khóe mắt cậu dần dần đỏ lên. Cậu muốn nghiền nát anh, hòa vào trong máu thịt, giống như chưa từng chia lìa, bọn họ sẽ không phải rời ra nhau, sẽ không còn kẻ nào có thể xen vào giữa họ nữa.
"Rin." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như vậy, dường như việc em trai vừa giết người bây giờ lại đứng trước mặt anh không phải là chuyện gì đáng sợ cho lắm.
Sự điên loạn trong mắt cậu vừa chạm vào cái nhìn điềm tĩnh của anh trai thì lại tắt ngóm. Rin chớp mắt, đôi mắt màu xanh ngọc giây trước vừa hung hăng lại trở nên mềm mại. Cậu giống như khi còn nhỏ lúc phá hỏng đồ chơi, ở trước mặt anh trai cúi đầu tỏ vẻ vô tội:
"Anh hai, có phải em lại làm sai nữa rồi không?"
Itoshi Sae thở dài. Anh lấy khăn tay ra, giống như lúc còn nhỏ, cẩn thận lau sạch những thứ dơ bẩn trên mặt cậu.
"Lúc em dẫn hắn tới đây có ai nhìn thấy hay không?" Anh vừa nói, vừa lau đến tay cậu, khăn tay dính đầy máu trở nên dơ bẩn không thể tả, khiến anh không khỏi nhíu mày.
"Không ạ." Rin hít mũi, nhìn anh với vẻ thấp thỏm, dường như sợ bị anh trách mắng, mặc dù cậu chẳng có chút hối hận hay hối lỗi nào đối với việc mình vừa làm.
Sae gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, trong đầu liệt kê ít nhất 5 cách để xử lí cái xác không còn nhìn rõ hình dạng dưới chân. Anh ném khăn tay xuống đất, vải vóc nhanh chóng bị thấm ướt, hòa vào trong bị máu tươi.
"Không sao. Bởi vì dù đến lúc chết, anh hai cũng sẽ đứng về phía em."
Sae xoa đầu em trai mình, quyết định sẽ không nói cho cậu biết rằng kẻ kia mỗi lần đều sẽ bắt chuyện với anh, nhưng tầm mắt lại hướng về phía cậu. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vụng về chỉ dám làm những trò ngu ngốc để thu hút sự chú ý của Rin. Những chuyện như vậy, để anh hai giải quyết hết là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top