[1] when the clock strikes 12, I miss you.


Chigiri đặt tờ tạp chí sang một bên, giọng cậu trai cất lên mang theo một chút nghi ngờ với điều vừa được nghe thấy.

"chia tay rồi?"

"ừm, là tớ chủ động."

cậu nhìn Isagi đôi ba phần, có vẻ anh vẫn khá tốt sau khi nói lời chia tay với mảnh tình đã đi cùng anh từ những bước đầu sang tuổi mười tám đến tận khi anh đã dần gõ cửa tuổi ba mươi của đời mình. anh bình thường lắm, chẳng như cái hồi còn hai mươi khi cả hai cãi nhau, Isagi đã thật sự khóc và tìm đến Chigiri để kể lể đủ thứ.

chắc là bây giờ trưởng thành rồi, cũng hiểu là nên buông bỏ thế nào rồi, Chigiri đoán vậy. đó là trước khi cậu thấy mắt của Isagi bắt đầu rơi từng hạt lệ một, từ một dáng vẻ hoàn hảo đến tiều tuỵ khó tin.

hoá ra, năm anh mười tám hay hai mươi, năm anh hai mươi lăm hay ba mươi đều vẫn là Isagi Yoichi, đều vẫn yêu Rin tựa thuở mới vừa, đều vẫn giữ mãi một xúc cảm ấy trong lòng ngực nơi trái tim về người con trai ấy.

"tại sao cậu lại nói lời chia tay, hửm?"

"tớ có cảm giác em ấy chán tớ..."

khi Rin quay lưng lại, sẽ có một Isagi mãi ở sau lưng hắn
nhưng
khi Isagi quay lưng lại, anh hầu như chả cảm nhận được hơi ấm nào của Rin từng quẩn quanh nơi đây.

anh cảm thấy cô đơn đến lạ;

mỗi khi đồng hồ điểm mười hai, anh sẽ mệt mỏi và khép mi dần trên chiếc giường lớn, sợ hãi với khoảng cô đơn bủa vây lấy mình trong màn đêm ấy. Isagi sợ phải đối mặt với những điều chưa rõ ràng nhưng anh lại nghĩ nhiều đến khó hiểu.

nhiều đến nỗi Isagi đã tưởng tượng được lí do chưa đêm nào suốt nửa năm nay Rin ôm mình để sưởi ấm.

và mỗi khi đồng hồ điểm vào bảy, Isagi sẽ thức giấc với nỗi niềm ngày cũ chưa vơi đi được một nửa. anh vẫn lẳng lặng nhìn Rin nơi góc bếp, bóng lưng cao to và trang phục chỉnh tề, hôm nay Rin lại bận.

"tớ có cảm giác em ấy luôn xoay quanh công việc của mình..."

"tớ tủi hờn và cô đơn, tớ sợ hãi bóng tối trên chiếc giường lớn... và chẳng đêm nào tớ có thể ngủ một giấc thật sâu vì chẳng còn hơi ấm nào của em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top