Thượng: Lần đầu


Tình yêu? Có nghĩa là gì ?

Tôi chưa từng cảm nhận được nó, hay nói cách khác tôi không hiểu thế nào là tình yêu...

Ấm áp như mùa hạ, lạnh lẽo như ngày đông, giống như sự nhẹ nhàng của làn gió thu. Hay như những người thân quen thường nói với tôi, tình yêu giống như mùa xuân của đời họ, dịu dàng sưởi ấm trái tim cô đơn của họ, khơi dậy những mầm non hạnh phúc... là như vậy chăng?- Tôi chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc đó.

Có lẽ thứ tình yêu tưởng rằng dễ dàng ấy đối với tôi lại trở nên thật xa xỉ. Tôi đã ngừng mong cầu nó, những mối quan hệ của tôi cũng vì thế chỉ luôn dừng lại ở ranh giới tin tưởng, thân thiết.. mãi chẳng có chỗ cho hai chữ yêu đương. Tôi dần bài xích tình yêu.

Hahh... nhưng mà tình duyên vẫn là một cái gì đó thật khó hiểu nhỉ? Việc bản thân chúng ta không cần nó không có nghĩa nó sẽ không đến. Chẳng những vậy, còn đến bẳng cách mà ta không ngờ tới nhất.

Người đó rất gần với tôi, trong mắt tôi lại chưa từng tồn tại hình bóng người. Chúng tôi lớn lên ở cùng một khu phố nhỏ, gia đình thuộc tầng lớp cơ bản, chúng tôi học chung trường, cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi? Nếu tính tháng thì thực tế cậu ta chỉ sinh trước tôi vài tháng mà thôi. Vì lẽ đó nên xưng hô giữa chúng tôi cũng khá thoải mái. Một khu phố tầm thường, dân cư đông đúc đương nhiên những đứa trẻ cùng lứa với chúng tôi cũng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chẳng quan tâm.

Tôi có một người anh rất tuyệt vời, hay có thể nói anh ấy chính là một thiên tài đối với tôi, tên anh ấy là Sae, Itoshi Sae. Khi còn nhỏ tôi rất ngưỡng mộ anh của mình, coi anh như một tín ngưỡng và cho tới tận bây giờ điều đó vẫn chưa từng thay đổi. Tôi học theo mọi thứ anh ấy làm, nghe theo mọi mong muốn của anh. Nói tôi là một đứa cuồng anh trai cũng không quá đâu. Nhưng tất nhiên con người mà, đâu thể hoàn hảo hết được phải không? Anh tôi cũng vậy ngược lại với tài năng của mình tính cách của anh ấy thực sự rất xấu, là một người khá bất cần. Đó là những thứ anh ấy luôn thể hiện ra bên ngoài, chính vì thế bạn bè của anh cũng không nhiều. Mặc dù vậy, thì tôi vẫn luôn tin suy nghĩ bên trong anh không hề giống như những gì anh thể hiện. Tôi học theo anh, tới cả tính cách cũng không bỏ qua, cộng thêm cả tính đa nghi bẩm sinh, tôi chẳng có một người bạn nào cả ngoại trừ anh trai của mình.

Người đó sống cách gia đình tôi một nhà, một gia đình kiểu mẫu, cậu ấy lại là con một. Có thể nói chính là bé cưng của ba mẹ đi, tên cậu ấy là gì nhỉ? Y- Yoichi Isagi, "Isagi" có nghĩa là tinh khiết, sạch sẽ, còn "Yoichi" mang nghĩa tốt nhất thế giới, đó là điều cậu ấy nói với tôi vào lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Có câu nói: Ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù được cưng chiều hết mực nhưng Yoichi thực sự rất tốt, thuần khiết như chính cái tên của cậu ta.

Mưa, tôi ghét cảm giác ẩm ướt, nhơ nhuốc khi những giọt mưa bám trên cơ thể của mình thấm dần rồi làm ướt nhẹp tấm áo đồng phục mỏng manh. Mái tóc ướt ôm chặt vào khuôn mặt gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu hơn nữa tóc của tôi vốn dĩ rất dài, phần mái thậm trí che đi phần nửa khuôn mặt của tôi và nó ẩm ướt. Nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi, lúc đó tôi luôn tự hỏi tại sao lũ trẻ cùng tuổi lại thích dầm mình dưới những cơn mưa như thế? Có gì thú vị đâu chứ?

Tôi luôn chuẩn bị sẵn một cây dù gấp nhỏ trong ngăn cặp bên ngoài mỗi khi tới trường. Vậy nên chuyện tôi dính mưa hoàn toàn là không thể xảy ra. Dù vậy thì người tính đúng là vẫn không bằng trời tính mà, tôi đã quên mất việc cho anh trai mượn chiếc dù của mình vào tối hôm trước và với tính bất cần của anh ấy, anh đã quên trả lại nó cho tôi. Không sao cả- tôi tự nhủ, chắc hôm nay không mưa được đâu nhỉ? Trời nắng to vậy mà.
 
Reng! Rengg!!- Tiếng chuông báo tan học ồn ào vang lên, tôi nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi tiến ra cửa lớp, bỏ mặc những tiếng cười nói, bàn tán xôn xao của những đứa trẻ sau buổi học. Cuối cùng cũng kết thúc. Một ngày tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt.

...

Bộp, bộp, bộp- Âm thanh đó chẳng phải rất chói tai sao? Thật đáng ghét mà, tại sao lại tới vào hôm nay cơ chứ? Tôi đứng ngơ ngác dưới hiên trường tiểu học, lặng nhìn sân trường trắng xóa nước mưa. Không biết phải làm sao, nếu đợi mưa ngớt hẳn là sẽ rất muộn mới có thể về tới nhà. Ba mẹ đã bận công tác hết rồi, sao họ quay về đón được tôi chứ, còn anh tôi? Khỏi đi, tôi không muốn mất hình tượng trước mặt anh ấy, một thằng ngốc hay quên sao? Không thể nào.

Vào lúc này đây tôi cảm thấy thật bất lực làm sao, không thể đi nhờ ô ai cả, tôi đâu có người bạn nào? Nếu có, cũng chẳng thân thiết tới mức đi chung một chiếc ô. Chìm đắm trong sự rối rắm của mình tôi đã không nhận ra người nào đó đã tiến tới gần tôi từ bao giờ. Thật thơm, một mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết- giống như hoa nhài, mang đến cảm giác thật dễ chịu. Giọng nói trong trẻo vang lên:
 
"Cậu, không mang ô sao?"
...
"Nếu cậu không ngại chúng ta có thể đi chung. Tôi nhớ không nhầm, thì cậu chính là hàng xóm cách tôi một ngôi nhà đúng không?"

Tôi hơi thẫn thờ một chút rồi ngước lên, tại sao lại ngước lên à? Người đó cao hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt ở mức trung bình, mắt to tròn, mái tóc, dù chưa chính tay sờ nhưng cảm giác khá mềm mại đi, ngoài ra trên đỉnh đầu người này còn có thêm hai chỏm tóc chĩa sang hai hướng, rất giống một cái mầm cây mới nhú. Cậu ta không được khỏe lắm thì phải? Chóp mũi cùng hai gò má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh nếu quan sát kĩ sẽ thấy có chút lờ đờ. Bỏ qua đi, chúng tôi cũng chẳng quen biết gì, sao phải quan tâm những việc đó chứ. Tôi im lặng đánh giá một chút rồi đáp lại cậu ta:

" Được thôi, nếu cậu đã cho phép"

Dù cao hơn tôi nhưng cậu ta nhìn khá mảnh khảnh, khung xương có chút nhỏ. Hừ, tôi chẳng quan tâm, điều duy nhất tôi bận tâm lúc này là liệu cậu ta có cầm chắc nổi cây dù để che cho hai chúng tôi qua khỏi cơn mưa tầm tã này một cách khô ráo nhất mà về tới nhà hay không? Vì vậy tôi đã chủ động đề nghị:

" Cậu có thể cho tôi cầm ô được không? Để người khác cầm hộ tôi không thoải mái"

Nghĩ lại bản thân lúc đó cũng nực cười thật đấy, hahh nếu tôi là Yoichi ngay sau câu nói đó tôi đã bỏ về thẳng mà không cần ngoái lại nhìn luôn rồi. Nhưng như tôi đã nói trước đó, cậu ta thực sự rất tốt, dù tôi đã nói khó nghe như vậy, cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

" Đây, cậu hãy cầm lấy đi. Chúng ta về thôi. "

Chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường về nhà, khoảng cách từ nhà tới trường chúng tôi không tính là quá xa. Nhưng trong cái điều kiện thời tiết chết tiệt thế này thì tôi có cảm giác như đoạn đường dài hơn gấp 2 lần bình thường vậy. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, cùng tiếng xe cộ đi lại trên đường,  không còn âm thanh nào nữa cả. Vì sợ nước mưa bắn lên quần áo nên chúng tôi di chuyển khá chậm. Chiếc ô không to lắm và tất nhiên nó luôn nghiêng về phía tôi. Tôi chỉ lo nhìn về phía trước mà đi, mong sao sớm về tới nhà một chút mà chẳng mảy may người bên cạnh đã ướt đẫm một bên vai áo từ bao giờ. Cậu ấy không phàn nàn một câu, cho tới lúc đợi đèn tín hiệu qua đường ở ngã tư tôi mới lén nhìn sang cậu bạn tốt bụng một chút. Mặt cậu ấy đỏ quá, giống như một trái cà chua chín mọng vậy, tôi thậm trí có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực cách một lớp áo của cậu ta. Nếu bây giờ mà đưa tay lên trán cậu ấy, chắc hẳn tay tôi sẽ bỏng mất thôi.

Cảm giác gì thế này? Áy náy sao? Là cậu ấy tự tìm tới tôi cơ mà? Tôi đâu có yêu cầu cậu ấy phải làm vậy ? Thật phiền phức. Đèn tín hiệu sáng lên, hai người chúng tôi lại tiếp tục sải bước tiến về ngôi nhà của mình. Tôi vẫn cầm chặt chiếc ô, bước đi trầm ổn, chỉ có duy nhất một điều đã thay đổi... chiếc ô nghiêng về phía Yoichi. Cứ coi như tôi đang làm việc tốt tích đức cho con cháu sau này đi. Những giọt mưa chỉ đợi có thế mà ào ào rơi xuống thấm ướt vai áo, lạ thay, tôi lại chẳng còn cảm thấy quá khó chịu như những lần dính mưa trong quá khứ, ngược lại còn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thì ra, đây chính là cảm giác khi ta chia sẻ điều gì đó với một người bạn sao? Cũng không tệ cho lắm. Hẳn là Yoichi cũng đã nghĩ như thế khi chia sẻ chiếc ô nhỏ của mình với tôi chăng? Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có chút nhỏ của cậu ta, mịn thật đấy- tôi tự nhủ, rồi kéo nó qua vai của mình, dù không nhìn sang nhưng có thể dễ dàng đoán được cậu ta bây giờ chắc đang ngạc nhiên lắm. Tôi không thể dấu được sự tò mò mà quay sang, wao- đôi mắt vốn dĩ đã to giờ còn đang trợn lớn hơn nữa mà nhìn tôi, khuôn miệng hơi mở nhẹ không biết nói gì, biểu cảm ngơ ngác cùng với chóp mũi và hai gò má ửng hồng, trông thật ngốc mà. Tôi nói:

"Vì cậu đã cho tôi đi chung ô, nên cứ coi như đây là cách tôi đáp nghĩa đi. Không phải cậu đang rất mệt sao?"

Cậu ta chỉ với chút ân huệ nhỏ nhặt này mà cười tít mắt:

"Cảm ơn cậu nha !!"

Thật ngu ngốc

Cứ thế, hai chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong tiếng mưa ồn ào, thoáng chốc đã về tới gần ngôi nhà của tôi. Dù tay cậu bạn này khá mảnh khảnh, cậu ấy vì ngại ngùng nên cũng không dám dựa hẳn lên người tôi, nhưng đi suốt một đoạn đường dài vừa cầm thêm chiếc ô hứng gió nặng chĩu đương nhiên bản thân vẫn không tránh khỏi có chút mỏi. Chỉ là lần này tôi một chút nóng nảy cũng không có, ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái. Mặc cho vai áo ướt nhẹp, đôi tay nhức mỏi tôi vẫn thấy ngày hôm nay thực ra cũng không tệ cho lắm. Một người tôi chưa từng gặp, chưa từng trò chuyện lại có thể không chút suy nghĩ mà tiến tới chia sẻ chiếc ô nhỏ của mình với một kẻ gai góc như tôi. Cảm thấy người này đặc biệt sao? Không hề, chỉ đơn giản thấy cậu ta rất kì lạ. Cậu ta rốt cuộc tiếp xúc với tôi vì mục đích gì, làm gì có việc ngẫu nhiên được chứ? Bỏ đi, dù cậu ta có mục đích thật thì cũng có thể làm gì được cơ chứ? Xem kìa, chẳng phải cậu ta nghĩ gì đều viết hết cả trên mặt rồi hay sao.

Đến trước cửa nhà, vì mải mê với dòng suy nghĩ của mình mà mãi chẳng tra nổi chiếc chìa khóa vào ổ khóa ở cửa. Lại thế nữa, tôi chưa từng mất tập trung như vậy bao giờ. Tôi bình tĩnh lại, nghiêm túc cắm chuẩn xác chiếc chìa khóa vào ổ, hahh- cuối cùng cũng mở được. Cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, tôi ngoái đầu lại thì thấy cậu ta vẫn cầm ô đứng đó. Thấy thế, tôi liền nói:

"Cậu đứng đây làm gì nữa vậy? Còn không mau về nhà của mình đi. Nhìn cậu giống như sắp ngất xỉu trước cửa nhà tôi rồi ấy, nếu cậu ngất thật tôi sẽ khó xử lắm đó!"

Cậu ấy không đáp lại ngay, hơi ngập ngừng cúi xuống nhìn mũi chân một chút rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi:

"Có thể cho tớ biết tên cậu được không?"

Trời đất, thì ra nãy giờ nhỏ đứng như trời trồng ở đó chỉ để hỏi tên của tôi thôi sao? Tên à? Biết hay không cũng đâu có quan trọng, dù gì tôi cũng không có ý định sẽ làm thân với cậu ta. Nghĩ một đằng làm một nẻo, thật sự lúc đó tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa:

"Rin "

Tôi trả lời cộc lốc một từ rồi tính xoay người đi vào nhà, ai mà ngờ ngay sau đó cậu ta cũng gọi với lại:

"Còn tên của tớ là Yoichi Isagi!! 'Isagi' có nghĩa là tinh khiết, sạch sẽ, còn 'Yoichi' mang nghĩa tốt nhất thế giới !"

"Rất vui được làm quen với cậu, Rin- chan!! "
Gì chứ? R-Rin- chan? Tôi nhăn nhó, tính hỏi cậu ta chúng tôi đã thân thiết tới mức có thể xưng hô như vậy rồi cơ à? Nhưng chưa kịp mở lời thì cậu chàng đã chạy biến về nhà mất rồi. Hazz, mặc kệ tên ngốc đó, tôi phải nhanh chóng đi thay toàn bộ quần áo trước đã, cảm giác nhớp nháp quen thuộc lại tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top