Hạ: Rung động
Sau ngày hôm đó cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo ban đầu, không có gì thay đổi, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như thường lệ. Thức dậy, ăn uống, vệ sinh, chuẩn bị đồ dùng, tới trường. À, nói hoàn toàn không có gì thay đổi cũng không đúng cho lắm, chỉ là nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Thay vì có thể thoải mái đi trên đường tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, bên cạnh tôi bây giờ lại có thêm một người nữa. Một cái mầm cây ngốc nghếch ngày ngày đứng đợi tôi cùng đến trường mà chẳng cần hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Cậu ấy ngày ngày đứng đợi tôi dưới cửa nhà cho tới khi tôi bước ra, cậu cũng không làm hành động gì quá thân mật. Chỉ đơn giản mỉm cười nói với tôi:
"Chào buổi sáng."
Rồi yên lặng đi theo tôi tới trường, tuyệt không nói thêm một lời dư thừa nào nữa. Khi ấy tôi chỉ đơn giản thấy cậu ta thật rảnh dỗi mà đâu biết rằng những năm tháng sau này mới nhận ra, trong cuộc đời mỗi người sẽ chẳng dễ gì có thể gặp được mấy người 'rảnh dỗi' như này đâu. Vì thời gian thì quý như vàng.
Cậu ấy cứ yên lặng ở bên tôi như thế, chờ đợi tôi, luôn trực chờ khoảnh khắc tôi muốn gục ngã mà ôm lấy. Không mong cầu bất cứ điều gì từ tôi. Điều đó cứ liên tục lặp đi lặp lại suốt từng ấy năm, dù trong lòng tôi chưa từng coi cậu ấy là tri kỉ, nhưng tôi biết cậu ấy đã bước được một chân vào cuộc đời tôi, bước chân còn lại không thể bước tiếp chính là vì sự thờ ơ của tôi. . .
Hai người chúng tôi cứ thế cùng nhau trưởng thành, thoáng chốc đã tới năm cuối cao trung. Giờ đây tôi đã không còn là cậu chàng nhỏ con như ngày nào nữa, nhờ vào chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp cùng việc chăm chỉ luyện tập, ở tuổi 17 tôi đã cao trên 1m8. Có thể coi là dậy thì khá thành công. Trong khi đó, người thuở bé từng cao hơn tôi một cái đầu thì giờ đây dù có kiễng chân hết mức cũng chỉ cao qua vai tôi một chút. Càng ngày càng giống một cún con dính người.
Mối quan hệ của hai chúng tôi trong suốt mấy năm qua nên nói như nào nhỉ? Một người cứ thầm lặng nhích tới từng bước, người còn lại không tiến cũng chẳng lùi, cứ luôn dậm chân tại chỗ ở điểm bắt đầu. Vẫn là những ngày tháng lẽo đẽo theo tôi đến trường như thế, bên cạnh tôi với tư cách một người bạn. Bất kể lúc nào khi tôi cần, cậu ấy sẽ đều cố gắng tới bên tôi một cách nhanh nhất thực hiện mong muốn của tôi, chưa từng đòi hỏi sự đền đáp. Điều duy nhất tôi có thể cho cậu ta chính là sự dung túng của mình. Việc một kẻ luôn hoài nghi nhân sinh như tôi tùy tiện để một kẻ nào đó đặt chân vào thế giới của mình đã là một sự khoan nhượng. Rồi cứ thế tôi, từ lúc nào đã tự cho mình cái quyền nhận được những điều tốt đẹp từ Yoichi, coi nó như một lẽ đương nhiên...
____________
Tuổi 17, chính là độ tuổi đẹp nhất thanh xuân mỗi chúng ta, mối tình đầu, tình yêu trong sáng nhất không phải sẽ thường tới vào thời điểm này hay sao? Yêu đương? Nghe lạ lẫm thật đấy, là cảm giác như nào nhỉ? Tôi không tránh nổi có chút tò mò. Những bạn học cùng tuổi tôi thường hay bàn tán về chủ đề lạ lẫm này vào mỗi giờ giải lao. Hay cặp đôi ngồi phía trước tôi trong lớp học luôn thầm thì những lời kì lạ cùng những hành động thân mật. Một cậu bạn nhút nhát nhưng ánh mắt lại luôn lấp lánh sáng lên khi nhìn thấy người mà mình thầm thương, toàn thân cứng đờ khi đối mặt với người đó. Haha, nhìn ngốc nghếch giống hệt nhỏ Yoichi vậy, khoan đã... Tại sao lại là Yoichi chứ? Đó chẳng phải là vẻ mặt của cậu ta mỗi lần thấy tôi? Bỏ đi, giữa hai thằng con trai thì có thể xảy ra việc gì chứ.
Nghe thoáng qua lời bạn học nói về cảm giác khi yêu, nhưng suy nghĩ, hành động của bản thân khi đem lòng nhớ nhung một người. Tôi nhận ra, tôi chưa từng cảm nhận được những điều đó, tôi xem nhẹ thứ gọi là tình yêu sau khi chứng kiến nó. Có gì hay ho? Chẳng phải chỉ như đang tự rước thêm phiền muộn thôi sao?
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân trong khi dạo quanh sân trường, tôi đã không để ý sự xuất hiện của mầm non ngốc nghếch. Và...bộp! Tôi đã va vào cậu ta, do cơ thể nhỏ bé nên khi bất ngờ bị tôi va phải cậu ta đã hụt chân mém thì ngã ngồi xuống. Chỉ là nhanh hơn một bước, tôi đã nắm được cánh tay cậu ấy kéo ngược về phía mình, cả người cậu bạn nhỏ ép chặt vào tôi. Trong chốc lát tôi dường như đã cảm nhận được tiếng tim đập thật nhanh của Yoichi khi hai thân thể gần kề. Tôi cứ mặc kệ để cậu ta dựa vào mình cho tới khi bình tĩnh lại, cậu ấy nhẹ đẩy tôi ra một chút rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt cún như mọi khi.
Tôi hỏi Yoichi lí do vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Sao cậu ta lại biết tôi đang ở đây? Chẳng lẽ cậu ta đã quan sát tôi từ trên ban công lớp học sao? Yoichi tuy lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại đi học muộn một năm so với bạn cùng lứa nên tới bây giờ cậu ta vẫn học chung một khối với tôi. Chúng tôi học khác lớp, lớp học lại nằm ở hai tòa nhà đối diện nhau, cậu ấy thường có thói quen đứng ở ban công tòa nhà đó lặng lẽ quan sát tôi từ xa. Lí do vì sao tôi biết điều này ư? Chỉ đơn giản là tình cờ thôi, khi tôi đang vô thức đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, tôi đã thấy cậu ta, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta có giật mình một chút nhưng sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng cười và vẫy tay với tôi. Giống như chỉ là một sự trùng hợp vô tình mà thôi, qua mắt được tôi sao? Không thể nào, nhưng một lần nữa tôi lại lựa chọn dung túng cho cậu ta, vì điều đó thực ra cũng không làm tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ là lần này... cậu ấy không dừng lại ở quan sát mà đột ngột tiến tới, giống như ngày mưa tầm tã năm nào.
Cậu ngập ngừng một chút rồi lí nhí nói:
" Tại tớ thấy Rin- chan cả buổi cứ thẫn thờ đi lại ở sân trường giống như người mất hồn vậy. Nên mới muốn hỏi thăm cậu một chút? Cậu ổn chứ?"
" Tôi ổn."
" ... "
Trầm ngâm chốc lát, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên lúc đó tôi lại hỏi cậu ta:
"Cậu, đang yêu sao?"
Và khỏi nói cũng biết, biểu cảm của Yoichi lúc đó muốn bao nhiêu kinh ngạc đều có bấy nhiêu, đôi mắt mở lớn, cả khuôn mặt phút chốc đã đỏ ửng như muốn bốc khói tới nơi, cậu ta run rẩy:
" S-sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ như thế? Cậu đã thấy gì sao?"
Tôi kì thực lúc đó cũng chỉ vô thức đặt ra câu hỏi mà thôi, nhưng biểu hiện của cậu ta... làm tôi thật sự hoài nghi, không trả lời câu hỏi của Yoichi, tôi cúi xuống nhìn chằm chằm cậu bạn nhỏ đang bối rối tới nỗi hai tay vò nhăn nhúm mép áo đồng phục. Không nhận được câu trả lời của tôi, cậu ta cứ đứng đó, chần chừ một chút rồi nhắm chặt mắt lại mở ra giống như chuẩn bị nói ra một bí mật vô cùng quan trọng vậy:
" Tớ... đúng là đang yêu. Hơn nữa, người đó lại đang ở rất gần tớ.."
" Rin- chan! Tớ thực sự rất thích cậu!"
Tôi chỉ đơn giản nói:
" Tôi biết, không phải cậu luôn yêu thích tôi như một người bạn tri kỉ hay sao?"
"Không phải!! C-cậ.."
Cậu ta hét lên, tôi vì sợ thu hút sự chú ý mà tiến tới lấy tay đặt lên chặn lại miệng cậu ta, đưa một ngón tay lên gần miệng làm động tác suỵt, ý muốn nhắc Yoichi nhỏ tiếng một chút. Sau khi cậu ta hiểu ý gật gật cái đầu nhỏ tôi mới từ từ hạ tay xuống:
"Được rồi, cậu nói tiếp đi"
"Tớ không yêu thích Rin- chan như một người bạn... mà giống như tình cảm nam nữ, ch-chính là nh-như vậy"
Haiz, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Điều này tôi đã lường trước từ lâu, từ năm đầu tiên cao trung, khi cậu ta đem tặng tôi hộp choco do chính tay mình làm với lí do vì tò mò, muốn tôi nếm thử. Có phải vì khi đó tôi từ chối món quà của mọi cô gái khác mà lại dễ dàng nhận lấy từ Yoichi nên cậu ta mới tự tin mà bày tỏ với tôi như bây giờ sao? Liệu cậu ấy có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình lúc này hay không?
"Cậu chắc chắn chứ? Đừng tùy tiện nói ra những lời như vậy, cậu thực sự sẽ phải hối hận đấy!"
Tôi nhắc nhở cậu ta.
" Tại sao?... Tớ đã xác định được tình cảm ấy từ rất lâu... chỉ là cậu...bỏ đi, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cứ coi như tớ chưa nói gì đi."
Đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi.
" À, nếu cậu không có vấn đề gì thì tớ đi trước nhé! Cũng sắp tới giờ vào học rồi."
Nói rồi chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã xoay người lủi thủi bỏ đi, giống như một chú cún nhỏ buồn bã vậy.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Nếu như bình thường tôi chẳng phải ngay lập tức sẽ vạch rõ giới hạn, từ chối thẳng hay sao? Vì sao lại do dự? Dường như có điều gì đó đã thay đổi rồi. Giống như có một mầm cây nhỏ đang dần cắm những chiếc rễ non nớt của nó trong trái tim tôi. Dù tôi cố ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn nó dần sinh sôi, nảy nở, cứ thế lặng lẽ mà lớn dần. Khoảnh khắc lời tỏ tình bật ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, trái tim của tôi đã hẫng mất một nhịp, mầm cây đã nở hoa mất rồi. Phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top