Part 2. Góc nhìn của kẻ đã sống
Isagi mất rồi.
Là câu đầu tiên tôi nghe trong ngày 1/4. Suy nghĩ đầu tiên của tôi rằng đây là một trò đùa ác từ anh trai. Nhưng khi tôi bật tin tức lên, cơ thể không nguyên vẹn và đầy máu ấy đập vào mắt tôi, đấm nát dòng suy nghĩ đùa cợt trước đó.
Anh trai tôi gọi đến viếng, nhưng tôi không đi. Thực ra, là tôi không muốn chấp nhận.
Tôi không chấp nhận việc thằng hời hợt đó đã chết rồi. Chết trong ngày sinh nhật của nó, chết vào một ngày thời tiết rất đẹp.
Chết trong cái ngày tôi dự định sẽ nói lời yêu anh ta.
Tôi đã không đến lễ tang của Isagi. Suốt 2 ngày, tôi chỉ luẩn quẩn trong nhà, và xem đi xem lại những video trận đấu của anh ta. Tôi tua đi tua lại nụ cười, cú sút, vẻ mặt thách thức mà tôi tưởng chừng sẽ thấy cả đời. Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ anh trai đập vào mắt tôi.
*Hôm nay là ngày chôn của thằng bé, mày đến tạm biệt nó đi.*
Tôi sẽ không tạm biệt. Isagi Yoichi phải sống. Và tôi sẽ chờ đến ngày đó.
Thế nhưng tôi vẫn phải đến thăm mộ anh ta. Đây là lần đầu tôi làm việc này, và tôi chẳng biết phải đem theo thứ gì. Kintsuba? Anh ta có ăn được đâu, quá phí. Trái bóng? Isagi không chơi được, lại lãng phí. Hoa? Hoa gì mới được? Những câu hỏi xoay quanh đầu tôi, và lúc lướt kết quả tìm kiếm trên điện thoại, tôi thấy một cái ảnh dày đặc chữ. Nhấn vào, và thứ đầu tiên hiện ra đập vào mắt tôi là "hoa anh đào: sự tái sinh" và "hoa trúc đào: lời chia tay". Tôi nhìn thoáng qua nó, tắt máy và khoác áo đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cây anh đào trước nhà nở hoa bung bét.
Tôi bất chợt nghĩ đến dòng chữ kia. Sự tái sinh. Sự tái sinh. Sự tái sinh.
Tôi ngắt nhánh hoa gần mình nhất. Từ đây đến nghĩa trang hơi xa một chút, nhưng tôi vẫn muốn đi bộ. Bầu trời xanh, không một chút mây. Hoa anh đào trên những con phố đã sắp tàn, cánh hoa phủ đầy trên vỉa hè, bay tán loạn trên không trung. Ngắt hoa nơi công cộng là phạm pháp, và tôi thì không thích phải tốn mớ thời gian để giải thích với cảnh sát về việc đây là đồ của tôi, thế nên một con ngõ tắt là lựa chọn thích hợp.
Tôi đến nghĩa trang, và lần tìm ngôi mộ của anh. Nhưng có lẽ không cần nữa, vì tôi đã thấy một Isagi Yoichi ngồi trước mộ.
Tôi không tin vào mắt mình. Trước mộ là vòng hoa viếng để tên Isagi Yoichi, còn anh ta thì lại ngồi trả lời những câu nói vô nghĩa của đám kia. Nhưng hình như không ai nghe thấy, cũng chẳng ai nhìn thấy anh ta hết.
Giống như một ảo giác. Ảo giác của kẻ mất đi tình yêu.
Tôi đứng đó, và đợi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, đến khi tôi thấy đôi vai mờ ảo run rẩy, tôi xuất hiện. Tôi nhìn vào anh ta, ngắm đôi mắt chứa cà biển khơi trong đó, tận hưởng sự ngạc nhiên và bất ngờ trên khuôn mặt quen thuộc ấy.
Một ảo giác chân thực đến độ tôi đã nghĩ, người đứng trước mặt tôi là Isagi Yoichi.
'Rin đến chỗ mình thật này.'
Là âm thanh quen thuộc của anh.
'Tưởng đâu ẻm đã quên mất mình luôn rồi cơ.'
Không quên. Làm sao quên được.
Và rồi, chẳng biết vì lí do gì, tôi lại đặt nhánh hoa tại nơi đôi tay gần trong suốt đó. Từ tận đáy lòng, tôi mong đợi anh ta sẽ cầm nó lên, hi vọng về sự tái sinh của tôi sẽ thành công, giống như trong những câu chuyện cổ tích cũ rích và nhàm chán.
Thế nhưng những cánh hoa ấy vẫn không thể chạm tới anh ta. Không thể. Không thể. Không thể. Tôi chẳng ngăn được sự thất vọng tràn trề của mình.
Thứ ảo giác rẻ tiền.
Và rồi tôi quay lưng rời đi.
Về đến nhà, tôi ôm lấy cái laptop và tiếp tục xem những đoạn ghi hình về anh. Isagi Yoichi cười, khóc, vui sướng, đau khổ, gục ngã, bất lực, hùng hồn. Tôi xem mọi thứ, cố gắng tua đi tua lại thước phim ngắn ngủi đó, cho đến tận khi cái laptop sập nguồn.
Và tôi nhận ra đó là một hành động vô ích. Từ bây giờ Isagi Yoichi chỉ là một cái tên, xuất hiện trong các video tưởng niệm, và trong trí nhớ của tôi. Anh ta không có tương lai nữa, cả tôi và anh ta cũng vậy.
Bất giác, trong tâm trí nhòe nhoẹt lại xuất hiện dáng vẻ mờ ảo của anh. Tôi không thể ngăn mình nhung nhớ về giọng nói ấm áp của anh, chẳng xóa khỏi đáy lòng đôi mắt rạng rỡ của anh.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi...
Tôi không thể yêu một linh hồn được. Đây là thứ tình yêu ngang trái. Tôi rất yêu Isagi Yoichi, nhưng tôi không được phép yêu Isagi Yoichi vào lúc này. Linh hồn sẽ bị trói buộc bởi tình yêu của người trần, dù muốn hay không.
Tôi là một kẻ ích kỉ. Tôi muốn yêu anh, muốn anh yêu tôi, muốn trói buộc anh với tôi cả đời. Nhưng Isagi chết rồi. Tôi không muốn ích kỉ với một người đã chết, đặc biệt là khi đó là người tôi yêu.
Một tháng sau, tôi trở lại sân cỏ. Và tôi đã gặp Bachira Meguru.
Nó có vẻ sa sút rất nhiều, và phong độ cũng không ổn định. Tên đầu chỉa này đá bóng với sự chán chường và cái tư thế xúc phạm người nhìn. Đội của tôi đã thắng 5-0. Và tôi không thể chấp nhận cái chiến thắng rẻ rách này.
"Mày làm thế để cho ai xem? Hả?"
"Người bạn yêu quý của tớ đã rời bỏ tớ rồi..."
"Mày định lấy Isagi Yoichi ra để che chắn cho cái thất bại thảm hại của mày? Thì sao, hả, nó chết thì thế nào, mày muốn nó đã chết rồi còn phải ngồi dậy bao biện cho cái thằng ngu như mày à?"
"Rin không buồn sao, vì Isagi ấy, không buồn một chút nào sao?"
"Buồn thì làm được cái đéo gì hả thằng tâm thần này, mày muốn nó sống lại à, sống lại để thấy mày đá ngu còn hơn lũ ngoại đạo sao? Cái tên Isagi Yoichi là bạn mày hay là thứ để mày đem ra làm lí do cho sự khinh nhục bóng đá của bản thân đấy? Mày đá bóng vì cái quái gì thế? Tự hỏi lại mình đi!"
Và tôi đấm thẳng vào mặt Bachira, khiến mũi của thằng đấy chảy máu, rồi tức tối lao ra khỏi phòng nghỉ. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, một âm thanh nức nở đã đập vào tai tôi:
"Nhưng Isagi đi mất rồi, vĩnh viễn không về nữa..."
Đúng vậy, anh ta không còn sống nữa. Nhưng tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào coi thường ước mơ của anh yên thân.
Thế nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy cây anh đào đã trụi hoa, thâm tâm tôi lại nhức nhối từng cơn. Tôi không một giây nào quên được tên anh, quên rằng anh đã không còn sống nữa.
Tôi nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày, vì có lẽ đây là lần thứ mười trong tuần tôi thấy anh trong nhà.
Isagi Yoichi đang gọi tôi. Anh ấy ngồi kế bên tôi, và kể những câu chuyện nhảm nhí vặt vãnh rồi tự cười một mình. Người tôi yêu xuất hiện khắp mọi nơi tôi nhìn đến.
Nếu tôi không nhắc bản thân rằng anh đã chết, thì có lẽ tôi sẽ phát điên.
Tôi chạy vụt khỏi nhà, và xông đến nơi nghĩa trang vắng lặng. Tôi muốn tìm anh. Nhưng đôi chân đã kịp dừng lại. Có lẽ ngày ấy cũng chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Thoáng cái đã đến mùa thu, mùa mà anh thích. Tôi nhớ rằng ngôi mộ của anh nằm dưới tán phong. Có lẽ giờ này anh đang tận hưởng sắc đỏ rực của lá cây và cơn gió dìu dịu se lạnh. Tôi muốn gặp anh. Nhưng tôi sợ anh gọi tên tôi. Những bóng hình giả tạo đó luôn gọi tên tôi một cách rất thân mật.
Đông đến. Tôi đón lấy bông tuyết đầu tiên qua cửa sổ vỡ nát. Cái đám giả mạo anh lại đến, và chúng mời gọi tôi chơi với tuyết. Tôi đã đá nát chúng nó. Anh rất ghét lạnh.
Bầu trời ấm dần, và cây hoa anh đào nhà tôi lại sắp trổ bông. Tôi sẽ gặp anh.
Và anh đây rồi, Isagi Yoichi.
'Tôi yêu em'
Nó giống như vô vàn câu nói giả tạo của những ảo giác kia, nhưng lần này khác. Rất khác. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ của tiếng yêu, và thứ xúc cảm đẹp đẽ đang hằn sâu nơi trái tim nặng trĩu. Tôi cũng yêu anh, tôi yêu anh Isagi à.
Nhưng mà anh chết rồi.
Dường như thời gian của tôi đã đông cứng suốt cả năm, chỉ riêng ngày này nó mới tan đi, để lộ vết thương lòng sâu thẳm.
Tôi cũng muốn yêu anh, nhưng chưa được, Isagi, tôi chưa thể đến được. Hãy đợi tôi trả lời cho tấm lòng của anh.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi mười tám, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi mười chín, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mốt, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi hai, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi ba, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi tư, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi lăm, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi sáu, anh mười tám.
Một mùa hoa anh đào đã qua đi.
Tôi hai mươi bảy, anh mười tám.
Tôi nâng cao chiếc cúp vàng giá trị bậc nhất của nền bóng đá trên tay. Mười năm, đã mười năm rồi. Tôi đã thực hiện được ước mơ của tôi, của anh. Tưởng chừng như tôi đã thỏa mãn, có thể yêu anh, có thể đến bên anh được rồi.
Đến tận khi đối diện với cái laptop đã hỏng, và hàng trăm tấm ảnh của anh, tôi mới nhận ra đó chẳng là gì cả. Tôi không ngừng thể ngừng đam mê với trái bóng, cũng như chẳng lúc nào hết yêu anh.
Tôi nghĩ rằng mình cần phải tiếp tục.
Cho đến khi mẹ tôi nhét tôi vào cùng phòng với một con ả đã bị chuốc thuốc. Tôi nhận ra cô ta là kẻ đã va phải tôi hai tuần trước. Tôi đánh ngất cô ta, và báo cảnh sát.
Mẹ tôi bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng cách đến nhà tôi, lôi toàn bộ kỉ niệm của tôi về anh cùng cây anh đào đốt sạch. Tôi không phát điên, cũng không quát tháo. Tôi nhìn ngọn lửa ấy hóa "anh" thành tàn tro. Đó là "anh" duy nhất tôi có thể chạm tới.
Giờ đây thì Isagi Yoichi, thực sự đã trở thành bóng dáng trong tâm trí tôi.
Bà ấy đã có một cuộc nói chuyện rất dài. Tôi không tiện xen vào, vì lí lẽ của mẹ rất chính xác đối với người bình thường. Dường như bà đã quên mất hai thằng con trai của bà không bao giờ tầm thường.
"Tại sao con cứ nhớ nhung một đứa con trai đã chết hơn mười năm hả Rin? Con cũng đâu còn trẻ nữa, sự nghiệp cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Đã đến lúc phải lập gia đình với một người con gái tốt, như bao người khác. Con cứ bỏ ngoài tai mọi lời mẹ nói thế à? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, hiểu chứ?"
"Con không hiểu."
"Nếu đã có một Isagi Yoichi, thì kiểu gì cũng có người thứ hai, thứ ba. Con cố chấp như vậy để làm gì hả?!"
"Vì một lời hứa đó, thưa mẹ. Con đã hứa với bản thân của mười năm trước là phải cưới anh ta về, chỉ có thể là anh ta mà thôi. Itoshi Rin sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ đứa điếm nào mẹ vứt lên giường con đâu, thưa mẹ. Con xin phép."
Tôi bước ra cửa, nhìn về phía đống hỗn độn đen ngòm trước sân. Ở đó có một cái ảo giác chết tiệt khác. Nó gọi tôi, nó khóc, và nó đau đớn. Nó nói rằng nó đau lắm.
Isagi Yoichi đau lắm.
Giả dối. Anh ta đã dừng đau từ tận chục năm trước rồi. Thứ duy nhất có thể tổn thương lúc này chỉ có trái tim tôi mà thôi.
Tôi đã chuyển vào một căn nhà khác gần với nghĩa trang hơn, và cũng có gốc anh đào nơi trước sân, bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Bà sẽ không bao giờ biết nhà của tôi và anh ở đâu.
Vào một ngày đẹp trời khác, tôi nhận được tin cha mẹ của anh đã mất vì bệnh tật. Và tôi không đến. Tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận.
Năm nay là năm thứ mười một. Tôi đến, trao cho anh nhánh anh đào thứ mười một, nghe một thứ âm thanh xưa cũ vang lên.
'Rin ơi, anh yêu em lắm, nhưng mà hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi.'
Không bao giờ.
Và tôi rời đi, như bao lần khác.
'Rin ơi, đi tìm hạnh phúc mới đi.'
'Rin ơi, đi tìm hạnh phúc mới đi, nhanh lên.'
'Rin ơi, đi tìm hạnh phúc mới đi. Tôi không cần em nữa đâu.'
"Cút ngay hết cho tao!"
Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, Isagi Yoichi.
Tập luyện. Chỉ có cách này tôi mới quên được lời chia tay phũ phàng từ anh. Trái bóng di chuyển một cách hoàn hảo trên chân tôi vô số lần. Lại nữa, nó lại rơi xuống, phải tiếp tục, phải cố gắng hơn. Isagi Yoichi không thể không cần tôi.
Và kể từ đó, mỗi khi đến ngày 1/4, tôi lại nghe anh nói nhiều hơn một chút.
'Sao em lại bị thương thế? Có phải lại đi đánh nhau nữa không đấy?' Không, tôi chả rảnh mà đi đánh nhau với mấy thằng ngu.
'Rin ơi, tại sao em cứ im lặng hoài vậy, nói chuyện với anh một chút đi em.' Nếu tôi trả lời anh thì có lẽ tôi sẽ phải dọn nhà đến cạnh mộ của anh để sống mất.
'Em thích hoa anh đào à, lần nào đến cũng tặng anh hết. Mà, anh đào đẹp thật ha.' Tôi không thích cũng chẳng ghét nó, đấy là hi vọng của tôi.
'Bây giờ anh có thể gọi em là chú được rồi đó Rin à.' Chú cái đầu anh.
'Em có bạn gái chưa? Có gì dắt ra đây cho anh chiêm ngưỡng với.' Tôi chưa, và sẽ vĩnh viễn đéo có bạn gái.
'Này, sao em chẳng bao giờ tặng đồ ăn cho anh thế?' Anh có ăn được đâu mà đòi hỏi.
'Rin ơi...' Gọi tiếp đi.
Và tôi vẫn sống theo cái cách mọi người nói là "vật vờ", đến tận khi đã ra sân 3 trận nhưng không đá được quả nào vào lưới.
"Chà, cậu Itoshi, tôi không muốn điều này xảy ra đâu, vì cậu là một cầu thủ vô cùng giỏi, đạt được vô số thành tựu ít ai sánh được. Nhưng mà cậu thấy đấy, thứ chúng tôi cần là năng lực hiện tại của cậu, và cậu không thể đáp ứng được điều đó. Cậu có thể cân nhắc việc ở lại câu lạc bộ và trở thành huấn luyện viên dẫn dắt cho lứa sau đấy!"
"Không. Muốn hủy hợp đồng thì nói đại đi."
Tôi chính thức nghỉ hưu. Không còn bóng đá nữa, cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng và vô vị. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể yêu anh được rồi.
Trước sinh nhật anh một ngày, điện thoại tôi đã nhận được một tin nhắn từ số lạ.
*Người tự sát thì linh hồn sẽ tan biến theo luân hồi ngay lập tức.*
Thoáng chốc, tôi nhớ đến một buổi sáng đẹp trời của hai mươi năm trước. Ở đó tôi, giữa tấm ảnh chi chít chữ, chỉ thấy hai dòng:
Hoa anh đào: sự tái sinh.
Hoa trúc đào: lời chia tay.
Hôm sau, tôi ra khỏi nhà, tìm đến nơi tôi đã đặt một bó trúc đào giả, và đến chỗ anh. Tôi thấy nét mặt anh nhẹ nhõm, và linh hồn anh dần tan rã. Đến lúc rồi.
"Isagi Yoichi."
'Vâng!' Anh đáng yêu thật đấy.
"Tôi yêu anh."
Trông anh ngạc nhiên chưa kìa, đồ ngốc.
"Tôi đã nghe ai đó nói rằng, nếu như còn người mong mỏi anh được sống, anh sẽ mãi ở nơi này."
Xin lỗi vì đã để anh cô đơn lâu đến thế.
"Và tôi cũng biết, khi tự sát, linh hồn của một người sẽ tan biến ngay lập tức, dù cho có ngàn vạn kẻ khác đợi người đó quay lại."
"Xin lỗi vì đã trói buộc anh."
'Không cần xin lỗi, Rin ơi, bỏ dao xuống đi.' Không được, Isagi à.
"Tôi đã thấy anh, Isagi. Tôi đã thấy linh hồn anh từ ngày này 20 năm trước, và tôi nghĩ đó là một trò đùa, giống như việc anh đã mãi ở tuổi mười tám vậy. Tôi nghe thấy anh gọi tôi, và nói yêu tôi. Tôi không thể dừng nghĩ về nó, Isagi. Tôi không thể ngăn trái tim mình lỡ một nhịp và trùng xuống khi nghe anh nói. Và đây là câu trả lời muộn 19 năm của tôi."
Tôi đưa con dao lên ở một vị trí vuông góc với cổ. Cơ thể anh đã hoàn toàn biến mất khi dòng máu nóng phủ lên khắp ngôi mộ.
"Tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top