Gấu bông
Warning: Rin lớn hơn Isagi!!!
Isagi thích Rin, từ rất lâu rồi. Trong kí ức của Isagi, lúc nhỏ chỉ có Rin và Sae ở cạnh bên. Từ những hôm biết bò, đến biết nói rồi biết đi. Mỗi bước chân của Isagi trong cuộc đời, sẽ luôn có 2 anh em nhà họ dõi theo.
Ngày nhỏ, Isagi rất thích ăn kem dâu, mỗi ngày đều nằng nặc đòi ba mẹ mua cho. Rồi khi lên 5, mỗi ngày đều đòi Rin và Sae mua cho. Em cũng rất thích coi bóng đá đến muộn, đôi lúc sẽ bị ba mẹ mắng. Bị la nhiều đến nỗi ba mẹ phải giấu tivi trong phòng đi, tối liền lén lút trèo cửa sổ qua phòng Rin và Sae coi bóng đá. Ba anh em sẽ lại ngồi trên giường, vừa xem vừa hồi hộp dõi theo từng pha ghi bàn của Noel Noa, Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi.
Tuổi thơ có nhau là vậy, nhưng khi Isagi lên cấp 2, Sae rời đi để đến Tây Ban Nha, Isagi liền đem lòng thích Rin nhiều hơn một chút. Vì em biết sau này cũng chỉ có mình ở cạnh Rin, cũng chỉ có Isagi ở đó, tiếp tục chơi bóng với Rin.
_____
Càng lớn, Isagi càng cảm thấy bóng đá thật sự không hợp với em nữa. Vì không để Rin buồn, em vẫn luôn đá bóng, nhưng lại không đặt ra mục tiêu của mình. Lắm lúc, Rin hỏi em:
"Em có dự định gì trong tương lai chưa? Anh muốn trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, anh muốn được sánh vai cùng Sae."
Và rồi, đôi mắt xanh biếc ấy lại sầu não trả lời:
"Em không chắc, em nghĩ rằng em sẽ viết văn. Dù gì thì em cũng không ham mê bóng đá một cách mãnh liệt như Sae và Rin được."
Rin gầm gừ nhẹ nhàng khi nghe câu trả lời. Tiếc nuối đáp lại:
"Em thật sự có tài trong bóng đá đó Isagi,..."
Isagi chỉ cười nhẹ, em biết nếu em đốp chát lại, chắc chắn sẽ bị Rin la một trận.
_____
Khi Itoshi Sae đột ngột trở về từ Tây Ban Nha, xung đột bùng nổ giữa hai người khi nhắc đến mục đích và ước mơ của nhau. Isagi trở thành kẻ đứng giữa, không dám bênh vực hay nói hộ ai. Được mấy hôm, Itoshi Sae hậm hực xách vali quay về Tây Ban Nha, bỏ Rin lại với cái tâm trạng bất ổn và rối bời.
Rin thay đổi, từ trong ra ngoài. Không còn là một người anh thân thiện của Isagi nữa, nhưng em biết, Rin ép buộc hắn phải làm thế. Người anh mà cậu hằng ngưỡng mộ ép bản thân mình phải tàn nhẫn và cộc cằn hơn với mọi người, cũng như chính bản thân hắn.
Nhưng sẽ có một vài đêm, Rin giật mình giữa đêm tối vì ác mộng xâm chiếm lấy trí óc hắn. Hắn sẽ vội vã leo qua phòng Isagi, tay lớn đan xen tay bé rồi mới yên tâm ngủ. Cũng có đôi lúc tâm trạng Rin bùng nổ, sự nóng nảy khiến hắn mất kiểm soát bản thân mình, cáu gắt với cả bố mẹ. Ông bà Itoshi chỉ còn cách gọi Isagi qua nhà để anh em tâm sự.
Dần dà, Isagi không coi Rin là anh em theo một cách bình thường nữa, em sẽ dễ dàng ngại ngùng vì những cái chạm rất đỗi bình thường, sẽ giận dỗi khi thấy Rin đứng quá gần cùng bạn học của hắn.
Sinh nhật năm thứ 14, Rin tặng cho Isagi một con mèo bông cỡ khoảng khuôn mặt hắn. Lông mèo màu xanh đen, trùng màu với tóc của em ấy. Chỉ một món quà nhỏ con, lại khiến Isagi vui đến cùng cực.
_____
Một năm sau, Itoshi Rin tạm biệt Isagi, bước chân vào cuộc chiến giữa các tiền đạo Nhật Bản - Blue Lock. Hắn sẽ luôn có gắng ghi bàn để đổi lấy điện thoại và nhắn tin với mỗi em. Isagi bỗng dưng trở thành ưu tiên đầu tiên của Rin mỗi khi hắn nhớ nhà, nhưng Isagi tuyệt nhiên không hề biết người mà em thầm thương trộm nhớ cũng bắt đầu có loại cảm giác kì lạ đối với mình, và Rin cũng không hề biết người mà hắn thương cũng thích mình.
Itoshi Rin trở thành người nổi tiếng sau trận đấu giữa Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản, và thành công đánh bại Itoshi Sae như mong ước.
Sau trận đấu đó 2 ngày, thảm họa ấp tới. Khi Rin về tới nhà trong kì nghỉ và dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, hắn trèo qua phòng Isagi và thấy thứ mà hắn ghét nhất trên đời. Itoshi Sae, đúng, cái tên Itoshi chết tiệt đó nằm trên giường Isagi, thoải mái đọc truyện tranh và sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn lao vào đẩy Sae xuống giường, gầm gừ rồi nói:
"Tôi không cho phép anh để bất cứ mùi gì trên giường em ấy!"
Itoshi Sae định rủa một câu vào mặt thằng em trai thì khựng người lại, lên tiếng:
"Mày thích Isagi?"
_____
"Có chuyện gì mà ồn thế Sae ơi?"
Isagi đang phà trà dưới bếp thì thấy trên phòng có tiếng lục đục, em hoảng hốt chạy lên, mở cửa và nói.
Đập vào mắt Isagi là một Rin cùng với đôi tai đỏ như máu đang đập chiếc gối vào mặt Sae liên tục, và một Sae không kém cạnh gì khi chiếc khăn tắm mỏng tang của em bị siết trên cổ Rin cùng với một nụ cười thiếu đánh.
"Bộ hai người làm lành rồi hả?"
"Đéo!" Itoshi Rin la lớn.
"Không bao giờ.." Itoshi Sae uể oải nói.
"Xuống uống trà đi Sae, em ghét trà nguội."
Sae lật đật quăng chiếc khăn tắm vào mặt Rin, chạy xuống cầu thang theo Isagi và ngân nga một giai điệu nào đó trong cổ họng.
Itoshi Rin cứng đờ người khi ngưởi thấy mùi hoa nhè nhẹ trên chiếc khăn tắm, và có vẻ nó hơi ẩm.
"Isagi vừa tắm xong?" Suy nghĩ đó bật ra trong đầu Rin rồi làm hắn ngại ngùng muốn chết.
_____
Sae uống một ngụm trà và nhìn quanh nhà, cậu chú ý tới con mèo bông xanh đen trong tủ kính, tò mò hỏi Isagi.
"Con mèo đó là của em à?"
"Dạ, anh Rin tặng em vào sinh nhật năm ngoái."
Sae bĩu môi, chê một cách nhỏ nhẹ: "Xấu hoắc."
Isagi cười khúc khích, đáp lại: "Em thích nó lắm, vì là quà Rin tặng mà."
Sae ngồi suy tư một lát, cậu cầm điện thoại lên, lén bật camera và quay lại.
"Em thích Rin hả Yoichi?" Nhẹ nhàng hỏi cùng với tâm tư xấu xa, Isagi ngây thơ nào có biết người mà em coi là anh ruột đang chơi xấu mình một vố đau điếng, chỉ âm thầm ngại ngùng rồi đáp:
"S-sao anh biết?"
Itoshi Sae cười xấu xa rồi thì thầm nói:
"Nhìn là biết, 2 tụi bây đều là 2 thằng khờ trong ba mấy cái chuyện này." Sau đó lưu video lại, tương lai chắc chắn sẽ còn dùng tới!!!
_____
Itoshi Rin 24 tuổi, vẫn còn đem lòng yêu đôi mắt xanh thẳm như đại dương của nhà hàng xóm. Isagi 23 tuổi, cũng vẫn còn thầm thương trộm nhớ cậu em trai nhà kế bên. Cách duy nhất để kết thúc một mối tình song phương, là tỏ tình. Vậy mà 2 đứa này cứ ngu ngơ, khiến Itoshi Sae ngày càng ngứa mắt.
Thằng em thì cũng là cầu thủ nổi tiếng rồi, biết bao nhiêu đứa con gái xếp hàng mà chỉ trong ngóng mãi một bóng hình. Thằng nhóc nhà kế bên thì cũng có tiếng tăm trong giới văn học, có nhiều người say mê hơn cả Rin, vậy mà suốt ngày viết truyện tình cảm đơn phương anh khối trên nhưng *** chịu tỏ tình.
"Hai đứa bây là muốn anh mày tức chết á hả?"
Sae gằn giọng khi phải chịu đựng khung cảnh hoa hòe lấp la lấp lánh của 2 con người kia trong bàn ăn. Người nhỏ hơn chăm chú gắp cho crush mấy món ăn hắn thích, người lớn hơn thì đũa lia lịa gắp nào là thịt, rau cho người còn lại. Chỉ có mình Itoshi Sae chẳng có gì trong chén.
"Hở? Ghen tị hả thằng anh hời hợt."
"Im mồm của mày lại nếu như mày không muốn tao tiết lộ cái bí mật của mày ngay tại đây..."
Itoshi Rin im bặt vì sợ lộ bí mật, đối diện là Isagi với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.
Mèo bông năm đó Itoshi Rin tặng Isagi đã yên vị trong tủ kính, từ lúc còn mới cho đến lúc đã cũ kĩ vì sạm đen. Isagi vẫn trân trọng và giữ kĩ nó, giống như tình cảm em ấy dành cho người thương.
Sae thở dài, hình như sắp đến sinh nhật Rin rồi, Sae có nên gửi video đó cho Rin không nhỉ?
______
Isagi vẩn vở ngồi trong tiệm đồng hồ, lựa qua lựa lại cũng không biết nên tặng cho Rin cái gì.
"Anh ấy không thích những thứ màu mè, hay chọn đồng hồ màu xám ta?"
Mặc cho Isagi đang lựa chọn quà sinh nhật trong vô vọng. Itoshi Sae đã có quà cho em trai của cậu ta rồi.
Hơn một tiếng sau, Isagi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng, trong tay là một cái hộp tinh xảo màu trắng, kĩ lưỡng cất vào trong cặp.
_____
Rin hậm hực thổi cái nến sinh nhật màu hồng, mặc bộ đồ màu hồng sến súa theo ý Isagi. Hôm nay Itoshi Sae có việc bận nên sẽ đến trễ một chốc, nhưng cậu ta đã hứa sẽ tặng cho Rin món quà bùng nổ nhất tuổi 24.
Isagi vui vẻ cắt bánh kem, đưa cho Rin một miếng lớn, sau đó nói:
"Em chạy lên phòng lấy quà sinh nhật, Rin chờ một xíu nhé?"
Sau đó tót lên phòng, ngay lúc Isagi vừa chạy lên cầu thang, điện thoại của Rin liền có thông báo. Rin mở lên, đập vài mắt hắn và một video và một đoạn chat được chụp màn hình. Rin ấn vào video, khi nhìn thấy Isagi của tuổi thiếu niên trong sáng và dễ thương, đôi mắt hắn dịu đi phần nào.
"Em thích Rin hả Yoichi?" Giọng Itoshi Sae vang lên, Isagi trong video đỏ mặt, mà Rin cũng đỏ mặt. Đôi môi của Isagi lắp bắp, dè dặt hỏi lại.
"S-sao anh biết..." Rin khựng lại sau khi nghe thấy, gò má ban nãy đã đỏ, lúc này còn đỏ hơn. Hắn vội lướt qua tấm ảnh chụp màn hình, hắn nhận ra đây là đoạn chat giữa Isagi và Sae.
"Anh Sae ới ời ơi, anh tính tặng gì cho Rin vậy?"
"Anh sẽ gửi bí mật của Isagi cho Rin."
"What? Bí mật gì????"
"Là chuyện Isagi vẫn còn thích nó đó=))"
"Năn nỉ đừng có nói mà Sae, lỡ ảnh không thích em thì saoo?"
"Bởi vậy nói hai tụi bây là thằng khờ thì không bao giờ sai nhé!"
Itoshi Rin chính thức bật ngửa sau khi đọc đoạn chat.
"Quà sinh nhật này, đúng là bùng nổ thật..." Hắn gửi lại tin nhắn cho Sae, anh hai liền thả like ngay lập tức, còn trả lời lại:
"Anh có bao giờ để mày chịu thiệt đâu..."
_____
Isagi lon ton chạy xuống dưới nhà, cẩn thận cầm hộp quà. Sau đó đưa cho Rin xem, thúc giục Rin đeo vào. Màu xanh lá thật sự rất hợp với Rin, Isagi ngẩn ngơ nhìn cái cổ tay to lớn của Rin.
"Cảm ơn Yoichi nhiều lắm..."
Isagi vô thức đỏ mặt khi nhìn thấy hắn ta mân mê cái đồng hồ trên tay, đôi mắt của em nhìn Rin lâu đến nỗi không nhận ra người đối diện cũng đang nhìn mình.
Cặp mắt xanh thẳm của Isagi nhìn vào con ngươi có màu xanh mòng két của Rin, không ai nói một lời. Rin manh động lao đến, đặt một nụ hôn lên môi Isagi.
"Anh,...thích em từ lâu rồi."
Isagi đơ người, vành tai đỏ hồng lên vì ngại. Thầm mắng mỏ Sae trong lòng, nhưng khóe miệng lại vui sướng tột cùng khi được người mình thầm thương tỏ tình. Lắp bắp đáp lại:
"E-em cũng thích Rin lắm..." Và lại lao vào nhau, lại hôn nhau thật nhiều.
Quấn quýnh lấy nhau, đôi tay to lớn với chiếc đồng hồ xanh lá quấn qua vòng eo thọn gọn và đôi tay mảnh khảnh trắng hồng rướn người vòng lên cổ người kia. Quên mất chiếc bánh kem còn dang dở và ly soda dâu tằm trên bàn.
_____
Itoshi Sae chạy gấp rút về nhà để cùng đón tiệc sinh nhật thằng em trai, hắn mở cửa nhà và vội vã cởi đôi giày ra. Tính nói "Chúc mừng sinh nhật." thì đập vào mắt hắn là xanh biển và xanh lá đang ôm hôn nhau thắm thiết trên sofa...
"Hế lô?"
__________
- End mục "Gấu bông" -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top