Os

Người ta thường nói cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, nếu không biết nắm bắt thì sẽ hối hận mãi mãi.

Nhưng... Itoshi Rin thì khác. Cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội tận hai lần và có vẻ như cậu ta không hề thấy hối hận với quyết định của mình.

Rin trầm ngâm nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố. Những ánh đèn, những con người ngoài kia. Cậu muốn được hoà nhập cùng họ. Nhưng trớ trêu thay chính căn bệnh hiểm nghèo đang giữ chân cậu lại.

Năm 15 tuổi, khi vừa đến với cao trung Rin đã từng ước mơ rất nhiều. Cậu ta cũng muốn làm rất nhiều. Nhưng đều chỉ dừng lại ở hai từ "đã từng".

Hai tháng sau khi khai giảng năm học mới. Rin được chuẩn đoán bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày hôm đó ánh sáng trong mắt cậu thiếu niên dần mất đi và kể từ đó không còn xuất hiện thêm.

Những ngày sau Itoshi Rin tiếp nhận điều trị. Phương thức chữa trị ngày một đau đớn. Cậu đã không thể ăn bất kỳ thứ gì, cơn đau đớn thì luôn ập đến khiến cho giấc ngủ bị ảnh hưởng từ đó khiến Rin luôn thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Và mọi thứ càng tệ hơn khi Rin phải tiếp nhận hoá trị. Cơ thể ngày một gầy hơn chỉ còn da bọc xương.

Nằm trên giường bệnh Rin nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ. Vì chỉ một thời gian ngắn nữa Rin sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài ngay lập tức đi đến giường bệnh ôm chầm lấy Rin.

Thân thể run rẩy ấy vùi mình vào lòng Rin.

“Rin...”

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

Giây phút đó Itoshi Rin đã cảm thấy được trong tim cậu đang len lỏi một hy vọng được sống. Kể từ khi tiếp nhận điều trị, Rin đã im lặng chấp nhận số phận của mình.

“Isagi sao anh lại ở đây. Là ai đã nói cho anh biết.” Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Sao anh ta lại đến vào thời khắc cậu muốn bỏ cuộc nhất cơ chứ. Phải làm sao đây, Itoshi Rin bắt đầu muốn chống lại số phận rồi.

“Là anh trai em đã nói cho tôi biết. Nói cho anh nghe đi Rin, hãy nói tất cả những điều em phải trải qua trong thời gian đó. Xin hãy để anh được ở bên cạnh em.” Isagi nén lại những giọt nước mắt hôn nhẹ lên trán Rin. Người mà Isagi yêu đã làm gì để phải chịu đựng nhiều đến vậy chứ?

Như một giọt nước tràn ly, Rin dang tay ôm lấy eo của Isagi kéo sát về phía mình. Cậu ta đang khóc, cậu ta đã nghĩ mình có thể kìm nén được nhưng ở trước mặt người cậu yêu mọi sự yếu đuối trong cậu đều trào ra.

“Tôi đau lắm. Mỗi ngày tôi đều thấy đau đớn. Tôi không thể ngủ được. Sao anh lại đến đây chứ, sao anh lại đi an ủi kẻ đã từ chối tình cảm của anh những hai lần cơ chứ.”

“Vì anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi...”

Thế giới đã chìm vào bóng tối của Rin bỗng chốc lại xuất hiện một tia sáng bé nhỏ soi sáng cho cậu.

Từ sau hôm đó Isagi luôn ở bên Rin, mỗi ngày chăm sóc cho cậu và mỗi ngày nói lời yêu cậu.

Có vẻ tình yêu của Isagi đã thay đổi suy nghĩ của Rin. Cậu ta đã chấp nhận một cuộc phẫu thuật mà từ đầu bản thân cho rằng không cần thiết. Dù sao sau cùng mạng sống cũng sẽ không còn.

Sau cuộc phẫu thuật tình trạng của Rin không khá hơn là bao thậm chí còn có phần tệ đi. Hiện tại cậu không thể ăn bằng miệng được nữa, sẽ là cháo loãng được truyền thẳng vào cơ thể.

Những cơ đau ngày một nhiều. Thuốc giảm đau đã không còn hiệu quả. Rin không còn hoàn toàn tỉnh táo. Sự an ủi lớn nhất với cậu bây giờ là vẫn có gia đình, bạn bè và người cậu yêu luôn ở bên cạnh.

“Isagi, tôi ước mình không mắc bệnh. Nếu không có căn bệnh này có lẽ tương lai của tôi đã vô cùng tươi sáng. Thậm chí tôi còn có thể trở thành người che chở cho anh, yêu anh và kết hôn cùng anh...” Mỗi khi tỉnh táo Rin luôn ngắm nhìn khuôn mặt của Isagi thật kỹ vì cậu sẽ không còn được ngắm nhìn nó lâu thêm nữa.

“Nè Rin em biết cách tốt nhất để chữa khỏi một căn bệnh là gì chứ? Chính là bản thân em. Nếu em cứ chỉ mải nghĩ đến cái chết thì nó sẽ đến nhanh hơn đấy. Chẳng lẽ Rin muốn rời xa anh nhanh vậy sao?”

Lời nói ra rất mạnh mẽ nhưng mấy ai biết người thật sự yếu đuối là Isagi Yoichi cơ chứ.

“Sau khi tôi đi anh vẫn sẽ yêu tôi chứ?” Là một sự ích kỷ. Itoshi Rin muốn Isagi Yoichi chỉ yêu mình cậu ta mà thôi.

“Tất nhiên rồi, nhưng mà Rin sẽ không đi đâu hết phải ở lại đây với anh cả đời.”

Cả hai cùng nở nụ cười. Thứ có thể ngăn cản họ là thời gian.

Itoshi Rin không ổn rồi.

Thuốc giảm đau đã không còn tác dụng. Những cơn đau hoành hành trên cơ thể cậu. Mạng sống của cậu sắp chấm hết rồi.

Rin rất muốn ôm lấy người thân của mình. Và rất muốn ôm lấy con người bé nhỏ đang rơi nước mắt nhìn cậu.

“Cảm ơn mọi người vì tất cả. Và... em rất yêu anh Yoichi à.”

Một trái tim đã ngừng đập, một cơ thể đã ngừng hô hấp. Tất cả mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.

Ngay sau đó Isagi Yoichi đã nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn môi Itoshi Rin. Lẽ ra nụ hôn này nên đến sớm hơn.

Mùa đông năm nay thật lạnh. Lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong.

Yên tâm đi Rin, anh sẽ không yêu ai ngoài em. Nhưng anh sẽ không đi tìm em luôn đâu vì anh biết em sẽ cằn nhằn cho xem. Khi nào số phận muốn anh đi thì anh sẽ đến với em.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top