chương 3: tin hay không tin?
"isagi, tập trung đi nào."
"hả?"
chigiri ngồi bên cạnh day day người của cậu. isagi như được kéo về thực tại khi đầu óc cứ nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua cùng với rin. well, đầu óc cậu trai hai mầm bây giờ cứ như trên mây vậy, cứ bị mất tập trung liên tục. nay ba người bạn thân xuống thư viện ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới. tất nhiên isagi không đáng lo như bachira nhưng học lực của cậu cũng không phải là giỏi nên vẫn cần ôn tập khá nhiều.
"nay isagi lạ quá ta, bộ có chuyện gì xảy ra à?"
"không có gì đâu, hai cậu đừng lo.."
"isagi này, nãy giờ cậu có tập trung ôn bài thật không vậy?"
"thật mà! cậu không tin tớ sao chigiri?"
"cậu vừa tìm được mối khác hay sao?"
isagi giật mình trước câu hỏi của chigiri. quay đầu qua thì thấy anh chàng tóc đỏ nhìn cậu chằm chằm, bachira cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. biết mình không giấu diếm được nữa, isagi phun ra hết những chuyện xảy ra hôm qua cho hai đứa bạn thân.
"chuyện là tớ vừa làm quen được với một người khác, tên bạn đó là rin"
"biết ngay mà, tụi này quá hiểu cậu rồi isagi ạ."
"bạn đó như thế nào, kể cho chúng tớ nghe thêm đi."
"hừm, đang học năm 1, sống ở kanagawa, cũng thích bóng đá."
"và?"
"hết rồi."
"gì mà nhanh gọn lẹ vậy? không nói gì nữa hả?"
"b..biết sao giờ, tớ có biết hỏi gì tiếp đâu.."
bachira và chigiri đồng loạt lắc đầu trước câu nói của isagi.
"bình thường làm quen con nhà người ta dễ lắm mà, sao nay kì vậy?"
"các cậu không hiểu tớ gì hết. đâu phải lúc nào cũng dễ nói chuyện đâu. để tớ cho các cậu xem này."
isagi rút chiếc điện thoại từ túi quần ra rồi mở màn hình lên. bất chợt xuất hiện một dòng thông báo có tin nhắn. cậu hai mầm giật mình rồi hồi hộp nhấn vào xem. đúng là rin thật này.
"gì đây gì đây? người tên rin kia nhắn à?"
"đợi tớ trả lời đã chigiri."
"đưa chúng tớ xem đi. biết đâu chỉ cậu cách nhắn tin được."
thấy hai người bạn của mình có vẻ đang mong chờ lắm, isagi cũng đành nhượng bộ đưa cả hai xem tin nhắn. chigiri lướt lên lướt xuống những đoạn tin nhắn từ hôm qua rồi tặc lưỡi một cái.
"isagi, tớ nghĩ bạn này không dễ làm thân đâu. đọc mấy cái tin nhắn cũng hiểu tính cách bạn này khó chịu, ăn nói cộc lốc, trông cứ bất cần đời sao ấy."
"thì bởi, đâu dễ trò chuyện với mấy người như thế đâu."
"haizz, thần tình yêu không cứu cậu ca này nổi đâu isagi. hết cứu"
cậu trai mặt gái lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rồi trả điện thoại cho isagi. thấy bạn mình làm mặt nghiêm trọng như thế, isagi cũng không khỏi lo lắng trước mối quan hệ mới này. tin hay không tin? điều đó phụ thuộc vào cậu chứ không phải ai khác.
bachira ngồi kế bên thấy bạn chí cốt của mình trông buồn thấy cũng tội, liền vỗ lưng isagi bồm bộp rồi mỉm cười.
"biết đâu vẫn còn hi vọng thì sao? cứ tin tưởng đi. được tới đâu hay tới đó."
"cảm ơn bachira."
chắc isagi mang khá nhiều hi vọng vào người tên rin này, nhiều đến mức muốn suy khi chigiri nói như thế. tiểu thư chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ thở dài trước niềm tin mãnh liệt của isagi.
"nãy người tên rin đó nhắn gì thế?"
"ờm..để tớ coi"
" 'chào buổi sáng' "
"vậy thôi à?"
"ừ.."
"người gì mà nhạt nhẽo vậy?"
bây giờ đến phiên bachira lắc đầu. gì vậy chứ? mới mấy phút trước còn vỗ lưng vỗ vai an ủi đủ kiểu giờ quay ra thất vọng là sao?
"ơ hay..nãy chigiri cũng nói rồi đấy..tưởng cậu ủng hộ tớ."
"tớ có nghe gì đâu.."
"..."
vâng, isagi cũng không biết nói gì thêm và gục đầu xuống bàn. chigiri thì ngồi cười khúc khích trước hành động của bạn mình.
"tớ phải từ bỏ thật à..?"
"nah..tớ không biết nữa, tùy cậu quyết định thôi. mà hai cậu đọc thông báo về buổi tập huấn chưa?"
"diễn ra thứ 7 tuần sau đúng không?"
"yep, nghe nói lần này có 2-3 trường nữa tham gia đấy."
"tuyệt đấy chứ, vậy chúng ta có thể tập luyện với nhiều người ở nhiều trình độ khác nhau rồi."
hai cậu trai tóc vàng hồng cứ luyên thuyên không ngừng về buổi tập huấn sắp tới, bỏ mặc anh chàng hai mầm đang gục trên bàn suy nghĩ lan man về một người mới quen. nhưng cũng hiếm khi thấy cậu quan tâm thứ gì đó khác ngoài bóng đá đấy, lại là do một người lạ tác động lên. isagi lại thở dài thườn thượt rồi rời bàn, bỏ hai cậu bạn kia ở lại.
"đâu phải là hoàn toàn mất hi vọng luôn đâu cơ chứ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top