tóc với chả tai

"mẹ, thằng đéo nào đây?"

đây là câu đầu tiên mà thằng trí thốt ra khi gặp thằng vinh sau hơn một tuần nghỉ tết. cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì lần đầu tiên thấy vinh chiến quả đầu "chất chơi" như thế này.
-
vào mùa cận tết, người người nhà nhà thi nhau ăn diện, sắm sửa quần áo, cũng như là trang bị cho mình một quả đầu thật đẹp để đi chơi. tất nhiên, cả anh em nhà vinh sang cũng vậy. hai thằng đều muốn có cho mình một quả tóc chất chơi, cực kì đẹp trai để đi sĩ với mấy thằng cu em họ, cũng như để khè quả đầu hai mái đan trường mới cắt của thằng trí.

và thế là cả hai thằng ra quyết định là chiều 30 tết sẽ đi cắt tóc.

đến tiệm cắt tóc, sau một hồi nghe mấy anh thợ tư vấn rất nhiệt tình thì cuối cùng hai ông cháu cũng chọn được quả đầu ưng ý. sang thì chiến quả layer, vinh thì chơi undercut. những tưởng mọi thứ sẽ ổn thỏa vì nhìn mẫu khá đẹp, ai ngờ sau khi cắt, mọi thứ như sụp đổ đối với thằng vinh.

ừ, trông chẳng khác mẹ gì cái đầu buồi thứ hai.

sang thì ngược lại, cắt xong tóc nhìn không khác nào nam thần, khuôn mặt đã đẹp trai rồi lại còn đẹp trai hơn nữa. lúc này, sang mới quay lại nhìn thằng vinh cùng với cái đầu buồi thứ hai của nó mà không nhịn nổi cười. quả này thằng thứ hai nhà lê xuân mất tết rồi.
-
về lại với thực tại, trí vẫn chưa nhận ra thằng "bạn" mình trong quả đầu mới toanh (thật ra là một tuần rồi) nó là ai.

"mày là đứa nào? vinh của tao đâu?"

trí gằn giọng, lớn tiếng với cái thằng đang đéo hiểu con mẹ gì xảy ra đứng trước mặt mình.

"ô vãi, vinh đây mà? mày bị đần à?"

mặc kệ cho thằng vinh có ra sức giải thích, trí vẫn ngó lơ nó. thằng vinh bố láo trước giờ không thể nào mà cắt quả đầu ngáo như thế được. cậu quay đi, kệ mẹ thằng bên cạnh có nói như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn đéo thèm nghe. và thế là cả buổi hôm nay thằng vinh bị cậu phớt lờ chỉ vì cái đầu buồi thứ hai của nó. nó ấm ức lắm, ấm ức đéo chịu được. bình thường trí có bao giờ như này đâu?

vẫn còn ôm nỗi hận này, vinh trút lên chiếc gối ôm ở trong phòng, sau đó thu mình lại, đắp chăn và đi ngủ. cùng lúc ấy, trí qua nhà vinh chơi.

"anh sang ơi, vinh có nhà không ạ?"

sang nghe thấy tiếng chuông cửa, bèn tức tốc chạy đến mở cửa cho trí, rồi thở phào nhẹ nhõm khi có người đến "ứng cứu" lúc này.

"may vãi, mày đây rồi. anh chờ mày suốt"
"vâng, có chuyện gì mà anh vội thế ạ?"

trí hỏi sang với một vẻ đầy nghi hoặc.

"vinh nó dỗi rồi, mày xem thế nào lên mà dỗ nó đi"

thằng emo boy này mà cũng biết dỗi á? lần đầu tiên thấy luôn. nghe sang nói vậy, trí đành phải lên trên tầng hai xem vinh như thế nào. khi trí mở cửa phòng ra, cậu thấy cảnh tượng vinh nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy sát khí, dường như không muốn ai đến gần nó.

"mày còn vác mặt đến đây làm đéo gì? sao không cút về mẹ luôn đi?"

trí nhìn vinh như vậy không thể nào mà nhịn cười được, một tay ôm bụng, một tay men theo bức tường để đến gần chỗ thằng vinh.

"mẹ mày cười đéo gì? nhìn buồn cười lắm hả?"

trí ngừng cười lại, nhìn vinh với ánh mắt trìu mến. cậu xoa đầu vinh, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi nó.

"thôi anh thương, anh sai rồi, anh xin lỗi."

vinh lúc này vẫn bực, nhưng cũng đã dịu đi được phần nào cơn nóng giận. vẫn cái giọng điệu ấy, nó chất vấn trí.

"ai cho mày lơ tao..."

"thôi đừng dỗi nữa, ngoan rồi anh không lơ nữa nha."

"thế ở đây đêm nay đi, tao chán."

"được rồi được rồi, em muốn gì anh cũng chiều."

thế là đêm hôm ấy, có hai cu cậu ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp của vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top