mình viết dựa theo câu chuyện của mình nên đây sẽ là chương duy nhất.
Đó là một năm cuối cấp trung học của tôi, lúc đó tôi được thông báo tựu trường vào cuối tháng 8 nên tôi phải vác cái bản mặt lên lớp vào sáng sớm.
" Nào các em! Vì hôm nay đã có kết quả kì thi khảo sát đợt vừa rồi nên cô sẽ đọc tên những bạn có trong danh sách lớp hiện tại nên nếu không có tên ai thì tự giác di chuyển sang lớp khác nhé!". Giọng nói khó ưa của bà chủ nhiệm dõng dạc nói to.
" Ồ "
" Ê, mày nghĩ mày có được ở lại lớp không Itoshi?". Đứa ngồi cạnh tôi hỏi.
Tôi chỉ biết thấy chán nên đáp ngắn gọn thôi chứ đã ăn sáng đâu mà có sức buôn dưa.
"Đừng có làm phiền tao "
" Mồ khó gần thế!" Đứa kia chỉ biết chu cái mỏ lên nhìn bựa vãi.
Thật ra nghe bả phổ biến xong thì tôi cũng biết mình không có trong danh sách lớp rồi. Để mà nói thì môn tôi trội nhất là môn Ngoại Ngữ cơ, chứ còn những môn khác thì học lực của tôi ở mức trung bình nên tôi không đủ điều kiện ở lại lớp chọn, mà kể ra cũng tốt, tôi thực sự không thích cái lớp đấy một chút nào, toàn bọn gì đâu không.
Nhưng quan trọng là bây giờ tôi mới thấy bản thân mình thảm hại làm sao khi đi nhận lớp mới với một cây chổi.
Ai mà biết được! Tôi đọc tin nhắn trên nhóm bà chủ nhiệm cũ bả dặn dò mang dụng cụ đi để dọn lớp làm tôi sáng ra vội vã cầm cây chổi lên lớp. Rồi té ra mới biết cái lớp shit đấy đéo đứa mang trừ tôi. May bố mẹ tôi trộm vía sinh ra tôi có cơ địa khó gần nên tôi bớt nhục khi đứa khác nhìn vào. Trêu bố, bố đấm chết.
Chả lấy gì làm lạ khi tôi được xếp vào lớp hạng "best" của khối. Nhưng thôi không sao, tốt nghiệp là được. Khi mà tôi bước vào lớp ấy, thứ tôi để ý là cái ánh mắt bọn nó cứ dán chặt lên người tôi, khó chịu vãi. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhìn nhiều phiền lắm.
Tôi cứ tự đắc đứng ở bục giảng cho bọn ở dưới nhìn vẻ đẹp không tì vết của tôi. Rồi ở dưới có đứa mồm nhanh hơn não:
" Lớp mình sạch mà mang chổi chi cho mất công vậy."
" ... " Tao nghĩ mày nên rút lại câu vừa nãy trước khi tao thiến mày, thằng đầu mọc mầm!
May là có giáo viên ở đây đấy, không là tôi xuống tôi đâm nó rồi. Nó có cái bản mặt đáng ghét cực, cười với đứa bên cạnh ngố không tả nổi, đặc biệt là sao cái chỏm đầu của nó vểnh lên 2 cọng như lá mầm ấy, quái lạ. Không những thế trong lúc chuyển chỗ nó cứ la oai oái khi được xếp ngồi với bạn nữ rồi nó lại hôn gió với đứa bạn của nó khi sắp xếp lại.
Trong suốt 3 tháng kì I, tôi có nói chuyện với kha khá đứa nhưng sống chết tôi cũng không nói chuyện với thằng đầu mọc mầm đấy. Tôi thề là thằng này bị gì ý. Nó hết quay sang bên này lại sang bên kia cười đùa, chúi chúi sau lưng thằng to xác ngồi trước nghịch điện thoại, học không chịu học. Dù tôi ngồi bàn 2 dãy ngoài vẫn ghim cái đứa bàn 4 dãy trong vì tội dám làm tôi nhục trước bao nhiêu con mắt.
Rồi tôi vẫn cứ ghim nó đến đầu kì II. Lúc đấy tôi nhớ tôi có đăng 1 tấm ảnh của tôi lên mạng xã hội, trong một đống comment có cái tên của người thân thì lòi đâu ra tên của nó. Nó trêu ngươi tôi, nó bảo tôi là ông cụ non. Tôi nhắn tin tôi chửi nó, thế mà không hiểu sao nó vẫn lạc quan trêu tôi tiếp, tôi lại ghét nó thêm. Rồi tôi bắt đầu lơ nó, dĩ nhiên chỉ được một thời gian, tôi lại thích nó, tôi còn chả biết thích nó từ lúc nào cơ, ban đầu tôi ghim nó, rồi tôi để ý nó, về sau tôi lại thấy nó thú vị, tôi dành thời gian để chơi game với nó, tôi cho nó mượn áo, tôi cho nó sờ tay và tôi cho phép nó thành người yêu tôi. Thề lúc nó thổ lộ nó cứ ấp úng mãi làm tôi hồi hộp nói mẹ ra luôn.
Chúng tôi đã trở thành một cặp rồi đó. Tôi ghét nó nhưng giờ tôi lại xác định mối quan hệ với nó. Tôi muốn công khai tại tôi không thích nó lại gần đứa khác hay đứa khác ve vãn người của tôi. Không chỉ vậy tôi muốn khoe với đứa tôi ghét và cả thế giới là tôi có người yêu đẹp trai, chiều chuộng tôi mỗi khi tôi khó ở.
Tôi còn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với nó là ở công viên và cũng là lần đầu tôi ôm nó, nắm tay nó và thơm nó. Nó chủ động giới thiệu tôi với bạn bè nó và tôi cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp, tôi với nó có hẹn với nhau thường xuyên, lúc đó thực sự rất đáng nhớ. Nhưng rồi tần suất ít dần đi và tôi thấy bắt đầu nó không còn muốn bên cạnh tôi. Nó đòi dừng lại vào giữa tháng 6. Thật sự thì tôi vẫn còn tình cảm nhưng tôi không ép nó ở bên cạnh mình nên tôi đã để nó đi. Lần cuối cùng tôi gặp nó đi cùng với đám bạn đi đâu ấy, rồi trong đám đấy có đứa hét lên to lên với tôi:
" Tuần sau Isagi chuyển sang chỗ khác rồi đấy sao không quay lại đi. "
Nghe xong tôi chả dám nói gì, vì tôi không muốn đối mặt với nó ngay lúc này nên tôi lựa chọn cách để tránh nó. Tôi không biết, tôi không biết làm gì cả, tôi cũng không muốn bỏ nỡ nó, tôi muốn bên cạnh nó.
Đầu tháng 7, tôi mới biết lí do nó chuyển đi, bố mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó tái hôn chuyển về đây sống nên giờ dẫn nó về ngoại ở. Có lẽ nó ngại yêu xa nên mới không muốn tiếp tục, nó nói tôi là tình đầu của nó, nó nói nó yêu tôi...
Bây giờ, có lẽ nó đã sống tốt hơn, nó có người yêu mới, nó có bạn bè mới, nó có cuộc sống mới, nó thay đổi rồi. Sau này, xuân hạ thu đông nó không còn xuất hiện nữa. Còn tôi, tôi bây giờ đã chấp nhận quá khứ và sống với hiện tại, tôi biết tôi còn bạn bè, người thân bên cạnh nên tôi sẽ bước tiếp trên cuộc đời của mình. Nếu được tôi sẽ cảm ơn nó vì tôi đã từng yêu hết mình, điên cuồng như thế nào và cũng là tuổi trẻ đáng nhớ và hoài bão của tôi.
____________________________________
18/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top