đêm thứ 3

" Dậy rồi sao? Chào buổi sáng nhé rin" - isagi

Thân ảnh người con trai tóc đen trước mặt được phóng to lên thoạt làm tôi có hơi bất ngờ, vừa bục mặt dậy đã nhìn thấy cậu ấy rồi định mệnh chăng? Lí nào lại thế tôi thẳng mà, mới hai ngày đã đổ người ta thì thật kì lạ tôi chỉ hơi rung rinh thôi, tôi thích cái cách cậu ấy kĩ lưỡng, thích cái cách cậu ấy chào đón tôi và cũng thích thích nụ cười của cậu. Lờ mờ, tôi lơ mơ bước xuống giường đáp lại lời chào của isagi

" ừ chào, hôm nay có việc gì ở đây sao?"

" hôm qua máy phát điện bị hỏng nên tôi qua kiểm tra phòng thôi"-isagi

" cần tôi giúp không?"

" không cần đâu, xong cả rồi"-isagi

" vậy sao"

Kết thúc cuộc hội thoại nhỏ, tôi lướt qua isagi đi làm một cốc cà phê, từng giọt cà phê đắng nghét kéo tôi tỉnh táo như một chút sảng khoái cho buổi sáng, tận hưởng cơn gió ngay ban hiên nhấm nháp chút cà phê, chim chóc kêu không ngừng một bản đồng ca êm tai, bản nhạc khó mà nghe được ở thành thị dần dần mọi thứ ở ngọn đồi này đều làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, thật không muốn về lại chốn thành thị. Hôm nay một ngày sảng khoái, dự định chắc tôi sẽ dành cả ngày ở kí túc, ở ban hiên ngắm nhìn từng cành cây rung, ngắm kí túc xanh, ngắm trời, ngắm lấy Isagi, ngắm lấy đôi mắt trong veo ấy, mọi thứ nếu cứ mãi như vậy phải chăng đã quá tuyệt vời rồi.

" rin có vẻ rất thích nơi này nhỉ"- isagi

Khẽ liếc isagi, tôi gật nhẹ đầu như một câu trả lời.

" tôi cũng thích nơi này, dễ chịu lắm đúng chứ?"-isagi

" ừ. Rất dễ chịu, dường như mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến vậy"

" tôi biết mà"-isagi

Isagi gật đầu một cách hài lòng, mỉm nhẹ cánh môi hồng biểu thị bản thân rất vui rồi tiếp tục tận hưởng chút khoai tây chiên. Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau tận hưởng, đón nhận cái gió đầu năm, phải chăng đây là khung cảnh tuyệt vời nhất?

" oáp, rin dậy sớm ghê, ghen tị đấy"- nagi

" Công nhận ở đây dù sáng hay tối đều rực rỡ nhỉ, isagi chọn chỗ hay thật"- reo

" Dĩ nhiên, dù sao tôi cũng ở đây lâu rồi"-isagi

" hể, vậy cậu ở đây bao lâu rồi?"-chigiri

" từ hồi sinh viên rồi"-isagi

" lúc đó tôi đã làm nhiều trò ở đây lắm đó"-isagi

" cụ thể là trò gì vậy?"- kunigami

" không rõ nữa, tôi quên mất rồi"-isagi

" mà hôm nay tôi không thấy bachira nhỉ?"-isagi

" chắc cậu ta còn ngủ, kệ nó đi"- reo

" mọi người ở đây nhé, tôi có việc phải đi"-isagi

" ừ, đi đi"- all

Cứ như vậy isagi xách một túi đồ bự đi xuống ngọn đồi để lại chúng tôi yên vị trong kí túc màu lam này. Ngẫm lại từ lúc gặp mặt cậu ấy tôi luôn có cảm giác kỳ lạ toả ra, càng kỳ lạ hơn về căn phòng số 4, sức hút toả ra có chút mờ ám, kỳ dị mỗi lúc nhìn vào căn phòng ấy đốt sống tôi lạnh run, mọi tế bào như cảnh cáo tôi đừng dại mà lại gần. Nhưng sự tò mò của tôi như chưa từng ngăn cấm tôi lại gần căn phòng ấy, tôi tò mò về nó.

----------------


Màn đêm xuống, bao phủ cả ngọn đồi một màu tối đen. Cả lũ bọn tôi vẫn như bình thường, nagi chơi game, reo, chigiri, kunigami ngồi thư giãn và tôi coi hoạt hình, nhân vật trong phim làm tôi thích thú. Từ sáng đến giờ, trời cũng đã tối nhưng tôi vẫn chưa thấy isagi về, liếc con ong loi nhoi kế bên bỗng trực giác tôi cảm thấy không ổn, ngập ngừng tôi nói với con ong

" này"

" hả?"- bachira

" mày có định làm gì hôm nay không vậy?"

" không, chỉ định nằm dài thôi"- bachira

" ..."

Dẫu tôi biết đó là một câu nói dối nhưng tôi vẫn im lặng cho qua, vì sao mà nó lại nói dối cơ chứ? Ong mật lại định làm gì dại dột sao, thật đáng ngờ. Thời gian cứ trôi, toàn bộ đã ngủ, không gian bây giờ đều quá mức yên tĩnh, hành lang tối đen như mực, vài tiếng kẽo kẹt xuất hiện ở hành lang, tôi chợt có chút bất an liền mở cửa lén phén đi ra ngoài.

Một ánh đèn cầy mờ ảo, hướng đến căn phòng ấy, thanh niên tóc đen vàng hí hửng cười tủm tỉm đứng đấy như một đứa trẻ chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu, bachira nhẹ nhàng mò mẫm từng chiếc chìa khoá trộm được ở góc tủ. Tâm trí tôi càng ngày càng bất an, tôi biết mình nên can thiệp nhưng chân tôi nhũn ra, các cơ thì cứng lại, đứng nhìn bachira mở lấy cánh cửa. Cạch, cánh cửa giờ đây đã được mở ra, bachira tên đấy hào hứng ló đầu vào bên trong mặc cho isagi đứng đằng sau, tôi đã bất ngờ đầu tôi như nổ tung.

isagi ở đó từ bao giờ? tại sao lại ở đấy?

Như cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhìn lại thật kỹ thứ tôi cho là 'isagi' thứ đấy dù có ngoại hình giống cậu ấy nhưng từ áo, quần đều có màu đỏ thẫm của cái gì đó, những giọt nước chảy tí tách từ cơ thể của thứ đó, quần áo thì rách rưới xung quanh được bao bọc bởi thứ khí gì đấy, rồi bỗng 'isagi' đẩy mạnh cậu ta vào căn phòng, tâm trí tôi rối bời khó kiềm chế lại nổi bất an trong lòng tôi chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng và yên tĩnh ngó vào căn phòng nơi bachira và 'isagi' đang ở. Cảnh tượng mà tôi thấy, thứ mà tôi thấy không phải là một căn phòng bình thường mà là cả một dãy hành lang rộng lớn với một đống cánh cửa còn chưa định hình tôi đã nghe thấy một tiếng la hét quen thuộc, tôi thúc đẩy chính mình chạy đến trước cánh cửa nơi xuất phát tiếng kêu, mở hé liếc vào nơi ấy.

'isagi' thứ đó đẩy bachira đến giữa một bầy sinh vật không xác định, bachira cũng vì quá hoảng sợ nó cố gắng vùng vẫy la hét cầu cứu, rồi quay sang 'isagi' nó cầu xin thứ đó nhưng đáp lại bachira nó chỉ nhoẻn miệng cười một cách kỳ dị, nó hưng phấn khi thấy bachira bị như vậy. Từng con sinh vật không xác định ấy, cầm lấy từng bộ phận của cậu ta, kéo, cắn xé, đâm, một con sinh vật nhỏ dùng lấy cây đũa đâm vào bàn chân cậu làm cậu ta đau điếng hét lên, mỗi lần bị tấn công cậu ấy lại la lên nhưng cậu đâu biết rằng chúng nó chờ lúc cậu la lên, túm lấy chiếc lưỡi chúng giựt nó ra khỏi khuôn miệng cậu, mọi thứ trước mắt như quá tải với tôi cổ họng tôi nghẹn ứ lại tôi biết nếu tôi làm gì đó sai tôi cũng sẽ có kết cục như bachira, hình ảnh bachira trước mặt đã không còn nguyên vẹn, ruot, phoi và các bộ phận khác lòi ra, một màu đỏ tanh tưởi, khuôn mặt bachira tôi quen cũng chẳng còn, dường như sinh vật ấy đã lột nó ra, từng thớ cơ trên đó, dây thần kinh và nhãn cầu lộ ra làm tôi muốn nôn ra dù vậy nhưng cậu ấy vẫn sống, vươn lấy cánh tay như hi vọng ai đó đến cứu cậu. bachira thấy tôi rồi, cậu ấy kích động dùng đôi chân đã nát bấy, lết đến chỗ tôi nhưng giờ đây tôi đã quá kinh hãi, mỗi lần cậu lết đến mau lại dấy lên sàn, tạo thành một dải đỏ thẫm, 'isagi' dường như cũng thấy tôi nó vừa bất ngờ vừa vui vẻ như đã tìm thấy 'món ăn' tiếp theo, nó nhào đến định bắt cả tôi. Tôi hoảng loạn dùng tất cả sức lực tôi có, chạy. Tôi biết tôi đã để bachira ở đó nhưng tôi không thể, tôi sẽ chết mất.

Về lại phòng, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhìn vào gương hình ảnh bachira ấy lại hiện ra làm tôi sợ đến tái mặt, rụt vào chăn hi vọng 'isagi' đừng vào phòng tôi, hình ảnh ấy vẫn còn quá ám ảnh tôi. Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, tạm quên mọi thứ đã xảy ra, tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ rồi khi thức dậy mọi thứ sẽ lại như cũ. Nhỉ?

6

cảm giác viết xong là gì? cảm thấy cringe vãi òn=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top