i
Rin đã định chơi trò mèo vờn chuột.
Nhưng ngay khoảnh khắc Isagi nhìn hắn, ánh mắt đó, giọng nói đó—mọi thứ giống như một cú châm ngòi cuối cùng.
Hắn không muốn chơi nữa.
Hắn muốn chiếm lấy.
Không một chút do dự, Rin cúi xuống, lần này không cho Isagi cơ hội lùi lại. Nụ hôn mạnh bạo hơn, táo bạo hơn, như một lời khẳng định. Hắn không để cậu có khoảng trống để cười cợt hay khiêu khích nữa.
Isagi rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì chính cậu cũng không lường trước được mức độ mãnh liệt của Rin. Tay cậu vô thức siết lấy vai hắn, nhưng Rin không để tâm.
Hắn chỉ nghĩ một điều: Yoichi là của tao.
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức hơi thở cả hai rối loạn. Rin chỉ buông ra khi cảm nhận được Isagi bắt đầu thiếu dưỡng khí, nhưng ngay khi môi rời nhau, hắn lại tiếp tục. Hôn lên khóe môi, rồi trượt xuống cằm, xuống cổ, từng dấu vết nóng bỏng rải rác trên làn da ấm áp.
"Rin..." Giọng Isagi khàn đi một chút, không còn vẻ trêu đùa nữa. Nhưng cậu vẫn không đẩy hắn ra.
Rin biết điều đó.
Và nó chỉ khiến hắn càng muốn nhiều hơn.
"Bỏ cuộc chưa?" Rin thì thầm, giọng trầm đến mức gần như nguy hiểm.
Isagi mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu mỉm cười—một nụ cười vừa chấp nhận, vừa thách thức.
"Vẫn chưa đâu, Rin."
Rin rít nhẹ một hơi.
"Vậy thì tao sẽ khiến mày không nói được câu đó nữa."
Và rồi hắn cúi xuống lần nữa, lần này, không có đường lui nào cả.
---
Không khí trong phòng ngập tràn hơi thở rối loạn.
Rin vẫn chưa buông Isagi ra. Hắn không muốn. Tay hắn còn siết chặt lấy eo cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, môi vẫn còn vương chút dư vị từ những nụ hôn vừa nãy.
Isagi cũng vậy.
Cậu biết mình nên đẩy Rin ra. Nhưng rốt cuộc lại không làm. Chỉ lặng lẽ thở dốc, ngửa đầu ra sau một chút để điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ.
Ngay lúc ấy—
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
"Tụi bây ăn tối—"
Một giây im lặng chết chóc.
Hai giây.
Ba giây.
Chigiri đứng đơ ngay cửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt câuh mở lớn, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa như thể bộ não chưa xử lý kịp tình huống này.
Rin và Isagi vẫn còn ở trên giường. Khoảng cách gần đến mức không thể chối cãi. Áo Rin hơi xộc xệch. Môi Isagi có chút đỏ lên. Hơi thở cả hai vẫn chưa kịp ổn định.
Chigiri chớp mắt. Một. Hai.
Rồi cậu lặng lẽ đưa tay lên.
Kịch.
Đóng cửa lại.
...
Rin và Isagi vẫn chưa nhúc nhích. Không ai nói gì. Không khí vừa rồi bùng cháy bao nhiêu thì giờ lại ngột ngạt bấy nhiêu.
Rồi—
Ting!
Một tin nhắn từ điện thoại Isagi vang lên. Cậu nhìn màn hình.
[Chigiri]: Tôi không thấy gì cả. Tôi không biết gì cả. Tôi cũng không muốn biết.]
Isagi bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhưng đủ để Rin nhíu mày.
"Cậu ta có tâm ghê." Isagi thì thầm, đặt điện thoại xuống, nhìn Rin vẫn còn trầm mặc. "Giờ sao đây? Cậu muốn đuổi theo giải thích không?"
"...Mày im đi." Rin lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ Isagi như muốn trốn tránh thực tại.
Lần đầu tiên trong đời, Itoshi Rin thật sự muốn biến mất khỏi Trái Đất.
---
Chigiri thề là cậu chưa bao giờ muốn móc mắt mình ra như lúc này.
Cậu chỉ định gọi hai thằng kia đi ăn tối. Chỉ vậy thôi. Không hề có ý định bước vào một cái drama phim truyền hình nào cả.
Nhưng số phận méo bao giờ để cậu yên.
Chigiri ngồi xuống bàn ăn, mặt đơ ra. Cậu nhìn chằm chằm vào tô mì trước mặt, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cạnh hắn, Reo huých tay. "Cậu sao vậy? Trông mặt như vừa thấy gì kinh khủng lắm.”
“…” Chigiri không trả lời. Câuh không biết phải diễn tả thế nào.
Reo nhíu mày, rồi nhìn về phía Rin và Isagi vừa mới xuất hiện ở cửa phòng ăn. Cả hai trông có vẻ… bình thường. Nhưng với con mắt tinh tường của Reo, cậu nhận ra điều gì đó không ổn.
Cổ Isagi có vết đỏ.
Áo Rin nhăn nhúm thấy rõ.
Khoan đã.
Reo trợn mắt. Cậu quay sang Chigiri, miệng há ra đầy hoảng hốt. “Khoan… Không lẽ—???”
Chigiri không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Một sự thừa nhận cay đắng.
Reo: “…”
Reo đặt đũa xuống. Lặng lẽ rời khỏi bàn.
Chigiri nhìn theo. “Cậu đi đâu?”
Reo không quay lại, chỉ phán một câu:
“Đi rửa mắt.”
Rin và Isagi vừa ngồi xuống, nghe được câu đó, cả hai lập tức đơ người.
Isagi nhướng mày, nhoẻn miệng cười. “Ơ? Cậu ta biết rồi à?”
Rin chống cằm, tay gõ nhẹ lên bàn. “Chắc do một ai đó không khóa cửa.”
Isagi nhún vai đầy vô tội. “Ai mà biết sẽ có người xông vào chứ?”
Chigiri quay sang lườm cậu. “Cậu nghĩ đây là nhà riêng của hai người à???”
Rin thở dài, lầm bầm. “Tao ghét thế giới này.”
Isagi bật cười. “Thôi nào, không sao đâu mà. Tụi mình cứ ăn uống bình thường đi.”
Chigiri liếc Isagi, nhìn Rin, rồi nhìn xuống tô mì trước mặt.
Câuh chọt chọt sợi mì bằng đũa.
Không, cậu không thể ăn uống bình thường sau khi chứng kiến cảnh tượng đó được.
Cậu sẽ không bao giờ thấy hai đứa này như cũ nữa.
Không bao giờ.
---
Reo thề là cậu chưa từng muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác.
Nhưng từ cái ngày định mệnh đó, cậu cứ liên tục bị tống vào những tình huống không ai muốn.
Ví dụ như bây giờ.
Cậu chỉ định vào phòng tập, tập trung rèn luyện để nâng cao kỹ năng. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, cậu ngay lập tức biết mình không nên ở đây.
Giữa phòng tập, Rin và Isagi đang đứng sát nhau. Quá sát.
Rin đang nắm cổ tay Isagi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. “Mày còn đùa nữa là tao xử mày thật đấy.”
Isagi cười nhẹ, giọng thấp xuống một chút. “Cậu định xử tôi thế nào?”
Reo: Tôi đi về đây.
Nhưng chưa kịp quay lưng, Nagi đột nhiên đi đến, tay còn cầm chai nước. “Ơ? Reo, sao cậu đứng đơ ra vậy?”
Reo giật mình, suỵt nhỏ. “Suỵt! Đừng có—”
Quá muộn.
Rin và Isagi đồng loạt quay đầu.
Mắt chạm mắt.
Một giây im lặng nặng nề.
Reo cười gượng. “Ờm… tụi tôi không thấy gì hết, tụi tôi sẽ đi ngay đây.”
Nagi chớp mắt, nhìn Reo, rồi nhìn lại hai đứa kia. Sau vài giây, cậu ta thả lỏng vai, bình thản nói:
“Ồ… cuối cùng hai cậu cũng tới với nhau à?”
Reo: Hả???
Rin và Isagi: ???
Chigiri từ đâu bước vào, nghe thấy câu đó cũng khựng lại. “Khoan… cậu biết từ trước à?”
Nagi ngáp một cái. “Biết chứ. Nhìn là thấy rõ mà.”
Reo: “CẬU KHÔNG THẤY CẦN PHẢI NÓI CHO TÔI BIẾT HẢ???”
Nagi nhìn cậu, nghiêng đầu. “Reo cũng mê tôi mà, có gì khác nhau đâu?”
Reo: Tạch.
Tất cả đều quay sang nhìn Reo.
Mặt cậu từ từ đỏ lên. “T-Tôi—”
Nagi nhún vai. “Tôi tưởng cậu biết rồi chứ.”
Reo cứng họng.
Isagi cười tủm tỉm, huých Rin. “Ơ, hóa ra chúng ta không phải cặp đôi duy nhất bí mật ở đây.”
Rin bĩu môi. “Mày bớt nhiều chuyện đi.”
Chigiri thở dài, xoa trán. “Thôi được rồi… vậy là giờ tôi có tới hai cặp cần thích nghi đây hả?”
Reo ú ớ định phản bác, nhưng rồi nhìn Nagi, nhìn ánh mắt lười biếng nhưng vẫn có chút gì đó chờ đợi của cậu—và Reo biết, mình thua rồi.
Câuh thở dài. “Được rồi, tùy các người…”
Nagi cười nhẹ, tựa đầu lên vai Reo. “Tốt, vậy cho tôi ngủ chút.”
Reo: “Nagi, đây là phòng tập, không phải giường—”
Nagi: “tôi nằm lên vai cậu mà.”
Chigiri ngồi xuống, uống nước. “Mấy người yêu nhau phiền phức thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top