-
Tôi tiến đến biển hoa hướng dương, và em đang tắm mình trong nắng hạ sắc vàng.
Em cười rất tươi, em nói em rất vui vì tôi đã đưa em đến rừng hoa mặt trời này.
Em chạy khắp mảnh đất hoa vàng, tay dang rộng đón sự tươi tốt của hoa lá. Nụ cười em càng rực rỡ, như là sao trời đang lấp lánh ánh kim.
Tay tôi xách lấy rỏ đồ, miệng nói với theo em. Nếu không dặn dò cẩn thận nhỡ đâu người thương của hắn ngã thì sao, tim hắn sẽ xót lắm.
Cả hai cùng trải thảm, mỗi người ở một đầu, bày biện đồ ăn ngay trong rừng hoa.
Em rất vui, cười cũng rất nhiều. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm miệng tôi nhếch lên rồi. Vì niềm vui của em cũng là niềm vui của tôi mà.
Buổi dã ngoại hai người này, tôi là người đề xuất. Khi nghe tôi đề cập đến việc đó, em đã ngạc nhiên đến độ làm rơi cả bông hoa đang cắm dở. Phản ứng đáng yêu thật.
Cả hai ăn uống no nê, rồi lại nằm dài ra đấy. Em nói ăn no xong mà nằm luôn sẽ béo, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ lôi em đi tập luyện thôi, dù rằng có tí mỡ tí thịt bóp cũng sướng lắm.
Em nắm lấy tay tôi, đan cả bàn tay vào với nhau. Em cười thật dịu dàng, và tôi cảm thấy dù cho mình không uống rượu thì cũng ngất ngây trong men tình mà em ban.
Và em có điều gì đó muốn nói, trực giác của tôi bảo thế. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, và tôi không biết là tâm linh tương thông hay là em có thuật đọc tâm, mà em cười khúc khích, y như tiếng chuông tinh tang, và rồi em bắt đầu cất lời.
" Rin sau này muốn ra hiệu anh nói thì phải nói với anh chứ, sao cứ nhìn chằm chằm thôi thế. "
Tại đẹp quá nên mới nhìn đấy.
" Dù sao anh cũng hiểu cho dù tôi không nói gì mà. "
Em cười nhạt, và ngẩng đầu lên nhìn trời xanh.
" Rin, nói cho em một bí mật nhé? "
" Gì thế? "
Em đã dấu tôi điều gì vậy, sẽ không phải là chuyện gì khó nói đâu đúng không. Chỉ cần em nói thôi, tôi đều sẽ cố hết sức để làm mà.
" Rin, nói em nghe, đây chỉ là tưởng tượng của em thôi. Là một giấc mơ xa, là trí tưởng tượng ảo, là mong ước của em mà thôi. "
Hả.
Gì thế, đừng nói như thế chứ.
Xin em đừng nói như thế, tất cả điều này là thật mà.
Ta cùng nhau đi dã ngoại, chơi đuổi bắt trên cánh đồng hoa, nằm xuống cùng một cái thảm, và tay thì trong tay, đầu cụng đầu kia mà.
" Rin không tin đúng không, anh biết mà. Nên Rin à, tỉnh lại đi, anh đã không còn cạnh em rồi. "
Em quay đầu lại và cười lấy một cái kìa, nụ cười thật thế kia mà, sao lại là ảo tưởng được chứ. Những lời em nói không phải sự thật đâu, đúng không em?
" Dù là mơ thì sao, ở bên cạnh anh là được. Hiện thực mà không có anh thì cần làm gì. "
" Rin phải nghe lời anh chứ, tỉnh lại nào, ngoan. Tỉnh lại thì mới là bé ngoan của anh chứ, có đúng không. "
Có lẽ do em dỗ tôi, nên tôi đành phải rời xa nơi đây, rời xa nơi có em để trở về nơi hiện thực tàn khốc vậy. Chờ tôi, chờ một chút thôi.
__________________________________________
Cả căn phòng nhuốm màu u tối, cửa sổ đều đóng kín lại. Từ khi người chủ nhân thứ hai của nơi đây rời khỏi, nó đã tự mang lên một lớp không khí hiu quạnh. Kể cả ai đó.
Renggg, renggg.
" Alo "
Chất giọng khàn vang lên, không còn sự trầm ấm như ban đầu. Giờ nó chỉ khản đặc và chẳng còn sức sống.
" Xin chào cậu Itoshi, tôi là cảnh sát viên của cục cảnh sát tỉnh Kanagawa, xin hỏi cậu có thể đến để xác nhận thi thể nạn nhân không ạ? "
" Nạn nhân nào? "
" Cậu biết đấy, chúng tôi vừa tìm được xác của một cậu thanh niên tại một tuyến tàu của ga Nebukawa. Và qua xét nghiệm sơ bộ thì một số đặc điểm cơ thể của cậu ấy trùng khớp với người mà cậu đang tìm kiếm là cậu Isagi Yoichi. Vậy nên chúng tôi mong cậu có thể đến Kanagawa để xác nhận thông tin. Xin hỏi có làm phiền cậu không? "
Hắn đơ ra, lỗ tai thì ù đi, và hiện tại hắn còn quên cả phản ứng.
Xác, là một cái xác.
Không lý nào lại là em yêu của hắn được. Em ấy chỉ đang trốn hắn thôi mà, có lý nào lại xuất hiện ở Nebukawa chứ.
" Tôi sẽ đến. "
" Vâng, cảm ơn cậu. Nếu được xin cậu hãy khởi hành sớm ạ. "
Sửa soạn một cách vội vàng, khoác tạm thêm một cái blazer dài bên ngoài. Hắn di chuyển nhanh nhất có thể, chạy với tốc độ nhanh nhất trên đường, dù có va phải người khác cũng không hề quan tâm.
Cuối cùng hắn cũng đến nơi, cảnh sát vây quanh hiện trường vô cùng đông. Một trong số đó đã phát hiện ra hắn liền vẫy hắn qua.
Chân như đeo trì nhưng hắn lại không dám dừng lại. Hắn sợ, sợ đó là người hắn yêu. Hắn cũng liều, liều đến xem đây có thật sự là người yêu của hắn.
Người thiếu niên nằm ở đấy có mái tóc màu đen, chỏm tóc trên đầu được chĩa ra theo hình chữ V. Khuôn mặt thanh tú, mang theo sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng chỉ có những người ở đấy mới biết, giấc ngủ này của cậu là giấc ngủ cuối cùng, cậu cũng sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Itoshi Rin đứng đấy như trời trồng, đôi mắt không hề có tiêu cự. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ và đôi mắt sưng lên vì khóc và bên dưới thì là quầng thâm vì thức khuya quá độ. Chỉ có một từ để miêu tả hắn lúc này, tàn tạ. Nhưng giờ hắn nào quan tâm. Giờ đôi mắt hắn dán chặt vào người đang nằm trước mặt.
Cậu thanh niên mà hắn dùng cả cuộc sống lẫn sinh mạng để yêu, đang nằm ở ngay trước mắt. Cơ thể cậu từ phần dưới ngực trở xuống là một mớ hỗn độn đáng sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Theo lời của viên cảnh sát đang đứng cạnh, nguyên nhân tử vong là do bị hành hạ đến chết.
Cậu bị đâm 7 phát vào 7 nơi nguy hiểm khác nhau trên cơ thể. Vùng bụng bị đâm đến nát, mà theo kết quả xét nghiệm thì rơi vào tầm khoảng 20 phát dao. Và tất cả các vết đâm trên cơ thể đều cùng một loại hung khí. Cổ bị siết do dây thừng, phần thịt thiếu ở vai là do bị cắn mất, và tứ chi có dấu vết bị bẻ và đập nát, riêng phần chân phải đã bị cắt mất, hiện vẫn chưa được tìm thấy. Trên trán có vết thương do búa để lại và vỏ sọ có mảnh kim loại, từ khám nghiệm cho biết thì đó là đinh. Sau khi hành hung xong hung thủ đã chôn xác tại tuyến đường sắt của Nebukawa. Tuy nhiên do camera giám sát đã ghi lại quá trình giấu xác của hung thủ nên thi thể nạn nhân đã được phát hiện nhanh chóng.
Hắn không thở nổi. Chính xác hơn là, hắn không dám thở. Người yêu của hắn bị hành hạ cho đến chết, và xác thì được chôn ở Kanagawa, nơi hắn được sinh ra. Thân xác không còn nguyên vẹn, chân thuận của cậu, chiếc chân mà cậu dùng để đá bóng cũng không còn.
Cậu thiếu niên tựa ánh dương của hắn đã chết. Cậu thiếu niên mang đôi mắt có sắc xanh của đại dương, đã đóng lại biển xanh của mình. Không còn nhấn chìm hay mê hoặc hắn bằng gam màu mát mẻ và bí ẩn đấy nữa.
Từng bước một, hắn tiến tới. Ôm lấy thân xác không lành lặn ấy. Miệng không hé mở lấy một lời nào, và đôi mắt màu mòng két cũng không rơi lấy một giọt lệ. Hắn chỉ là quỳ ở đấy, bao bọc người con trai ấy trong vòng tay của mình, như khi xưa hắn ôm cậu, lúc cậu say sưa giấc nồng của mình. Chỉ là khác với lúc xưa, cậu vẫn tỉnh lại. Còn hiện tại, cậu lại đắm chìm trong giấc mộng ấy, mãi không tỉnh lại.
Mọi người xung quanh đều đau buồn. Họ tiếc thương cho một mối tình dở dang, tiếc thương cho một cậu trai còn đanh tuổi xuân thì, và tiếc thương cho cả cậu trai còn lại nơi nhân thế.
______________________________________
Khi tổ chức tang lễ, không ai thấy được cậu con trai thứ nhà Itoshi khóc cả. Có lẽ họ không biết, nhưng Itoshi Sae biết rõ. Em trai của mình giờ đã không còn sức lực gì để khóc cả. Tim nó đã chết từ khi biết Isagi Yoichi chết rồi. Giờ nó chỉ là một cái xác không hồn, chấp hành theo mệnh lệnh của Isagi Yoichi, sống cho đến khi đầu bạc mới được phép đi tìm cậu ấy.
Hắn không còn vương vấn nơi trần thế, sa đọa vào thứ cảm xúc không tên. Vừa nhuốm màu u tối, vừa rùng rẫy ghê rợn. Chỉ là, chiếc nhẫn kim cương được đúc ra từ tro cốt của người hắn yêu luôn níu kéo hắn lại. Không cho hắn đi tìm cậu, và cũng xoa dịu chính tâm hồn đã mục ruỗng tàn lụi của kẻ đau khổ vì tình.
Mệnh lệnh của anh, em không dám trái. Em sẽ sống, sẽ hoàn thành lời anh nói. Chờ đến ngày hẹn của đôi ta, nhất định em sẽ đi tìm anh.
Và khi đó, chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa, ở bên nhau, mãi không chia lìa.
_________________________________________
Đôi lời tác giả:
- Trải nghiệm lần đầu viết ngược, vừa viết vừa chảy mồ hôi mắt.
- Không tính ngược tụi nhỏ đâu, định xóa rồi nhưng mà tâm tính không cho phép. Đành phải triển trong sự đau khổ.
- Một phần cũng là do tui vừa thi xong, không làm được bài dẫn đến tâm trạng tụt dốc không phanh, nên ngược tụi nhỏ cho chúng nó sầu cùng.
- Hồi đầu định để 5 cọng chết còn mầm sống cơ, nhưng mà tui nghĩ để mầm sẽ đúng với idea hơn, vì 5 cọng mà chết chắc mầm nó khóc gào lên như quỷ hờn thần trách quá.
- ( Dự kiến sẽ viết thêm vài fic ngược ), ahihi phần trong ngoặc là gì ấy nhỉ:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top