chương 3: trận đấu.


Rin trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm nay là đầu tuần nên cậu dậy khá sớm, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi soạn tập vở. Nghe tiếng mẹ mình gọi dưới bếp, cậu cũng nhanh chân đi xuống ăn sáng để kẻo trễ học. Sau đó thì cậu nhanh nhẹn thưa cha mẹ đi học rồi bắt đầu đến trường.

Một buổi sáng đầy ấm áp. Mùa thu đã đến, tiết trời cũng có phần se se lạnh hơn so với cái mùa hè oi bức vừa qua. Nhiều cành cây có lá chuyển dần sang đỏ rồi vàng, làn gió thổi nhè nhẹ qua khiến lá cũng dễ dàng rụng xuống. Mặt trời bị che khuất sau đám mây nhưng vẫn có ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua các tầng mây.

Rin nhìn ngắm bầu trời, cảnh vật xung quanh trong khi đang chạy bộ đến trường. Đối với cậu, đây cũng là một cách để luyện tập thể lực. Một cầu thủ bóng đá như Rin cần phải chuẩn bị chu đáo cho những trận đấu sắp tới. Thật ra thì câu lạc bộ trường cậu đã may mắn thắng được giải đấu giữa các trường cấp 3 và cậu còn nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng Itoshi Rin không phải là một kẻ "ngủ quên trên chiến thắng", phương châm của cậu là "Sân bóng là chiến trường", điều đó đồng nghĩa với việc cố gắng không ngừng nghỉ. Itoshi Rin là một người như thế đấy, cậu ấy luôn biết cách phát triển bản thân mỗi ngày.

Chạy được một quãng đường cũng đã đến trường của cậu. Rin nhanh chóng đến lớp học của mình để soạn bài vở kĩ càng trước khi vào tiết. Âm thanh ồn ào của lớp học khiến cậu khó chịu nên cậu liền lấy tai nghe đeo vào. Tiết đầu là tiết Anh Văn, cậu lật từng trang sách ra kiểm tra xem còn làm thiếu câu nào không. Bất giác cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoa anh đào mọc khá thưa thớt hoa, gió lướt qua làm cánh hoa rụng bay khắp sân trường. Bỗng cậu lại nhớ đến Isagi Yoichi.

Không biết Yoichi đang làm gì?

Khi nào mới gặp lại Yoichi?

Rin thấy những suy nghĩ trong mình thật kì cục nên liền cố gắng quên đi hết. Người bạn ngồi kế bên cậu cũng trở nên khó hiểu vô cùng, liền đến rồi khoác vai cậu ấy.

"Ê đang suy nghĩ gì đó?"

"Hỏi làm đéo gì?"

Cậu ta từ xưa vốn đã độc mồm độc miệng thế rồi nên cậu bạn kia chỉ biết cười trừ.

"Bộ tương tư bé nào hả mày? Thấy mày cũng hot với đám con gái quá trời, ngày nào cũng có đứa đến tặng này tặng kia. Đã thế còn gì!"

"Im mồm coi thằng này. Đéo có quần què gì hết. Xê ra đi"

" 'Anh Rin' của chúng ta lớn rồi nè bây ơi! Nó biết nhớ nhung em nào rồi kìa!"

Cậu bạn đó la oang oang lên cho cả lớp nghe, có thể bên ngoài hành lang vẫn có người nghe thấy được. Lúc này cậu ta nhận ra hành động mình vừa làm rất rất rất ngu xuẩn nên liền nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Rin quạu quọ đứng dậy đuổi theo, mồm thì chửi tục không ngừng. Cuối cùng thì cậu cũng tóm được, chửi rủa bên kia mấy câu rồi lại buông tha. Trước đó thì cái mồm bạn nam kia cũng làm cho không khí trong và xung quanh lớp trở nên sôi nổi vô cùng. Các bạn fangirl của Rin cũng nháo nhào hết cả lên, ai cũng nhanh nhảu nhận vơ vị trí crush của Rin. Cậu vốn ghét những thứ phiền phức thế này, rồi đứa bạn của cậu lại còn la ầm ĩ lên thế, kiểu gì cũng loạn xà ngầu hết.

Rin chắc chắn cảm xúc của mình đơn thuần là mong chờ được gặp đối thủ của mình trên sân đấu nên có chút nhớ nhung vậy thôi. Chỉ có vậy thôi.

Hết tiết cuối cùng, Rin nhanh chóng đến câu lạc bộ bóng đá của mình sau khi vừa chào giáo viên xong. Trên đường đi chắc chắn nghe không ít tiếng xì xào về việc sáng nay, mặt cậu nhăn nhó, hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó tới nơi.

"Thằng chết tiệt này!"

Miệng chửi thầm như thế. Cậu bạn kia chắc mẩm mình sẽ bị Rin đấm cho mấy cái nên đã chuồn về ngay, cúp cả sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ.

Các thành viên câu lạc bộ vừa thấy cậu đến đã sợ hãi né sang hai bên, sợ bị tên mặt đen như đít nồi này chửi cho mấy câu không thương tiếc. Rin thấy thế cũng liền bảo mọi người làm nóng cơ thể trước, mình sẽ ra sau. Mấy cậu thành viên nghe thế cũng liền chạy ra, để Rin bình tĩnh lại. Cậu cũng dần dần kiềm chế lại được, tranh thủ thay quần áo để ra luyện tập.

Cuối buổi tập, mọi người cũng dần thấm mệt nên họ bắt đầu ngồi nghỉ, duỗi chân ra để tránh các chấn thương và giúp các cơ hoạt động tốt hơn. Rin lấy điện thoại ra xem trận đấu của các đội bóng khác trên toàn quốc. Tình cờ có một trận đấu được đăng tải gần đây nên cậu bấm vào xem. Bỗng cậu nhận ra hình bóng quen thuộc của một ai đó. Một người mang sắc xanh biếc vô cùng rực rỡ giữa sân cỏ, đôi mắt thì lại lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.

Là Isagi Yoichi.

Mắt cậu mở to hơn, chăm chú theo dõi từng chuyển động trên sân của anh ấy. Yoichi là một cầu thủ có chuyển động vô cùng uyển chuyển với từng đợt bóng kiến tạo khá chính xác. Hình ảnh anh ấy trên sân bóng khác hẳn với hình ảnh chàng trai hoạt bát kia. Vô cùng nghiêm túc và đầy ham muốn.

Đẹp quá.

Rin bất giác thốt ra từ miệng, khiến cậu thấy khó hiểu cực kì. Cứ lắc đầu không thôi để mau quên đi câu nói kì lạ kia.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Đội của Yoichi đã thua. Camera quay đến đội của anh, ai cũng khóc nức nở hết cả lên. Trừ anh ấy, vẫn im lặng nhìn đồng đội mình. Anh là người mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng trông anh lại vô cùng nuối tiếc và suy tư, chỉ là anh không thể hiện nó ra được. Nghe tiếng gọi từ huấn luyện viên, Rin nhanh chóng tắt điện thoại rồi thu dọn đồ đạc đi về.

Trên đường về, cậu cứ mải mê suy nghĩ về trận đấu vừa xem, về Yoichi. Thiết nghĩ ống kính camera vẫn chưa thể lột tả hết được những phân cảnh về cảm xúc sâu lắng bên trong con người của anh cầu thủ kia. Biết đâu anh ta đang trốn ở một góc nào đó để khóc hết nước mắt vì bàn thua phút cuối. Anh ấy đã bỏ lỡ bàn thắng để chuyền cho đồng đội, để rồi bỏ lỡ cả một giải đấu Quốc Gia.

"Tch..tự dưng lại nhớ đến anh ta làm gì không biết?"

Rin vò đầu, mặt nhăn nhó, chân rảo bước về phía ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top