chương 2: tạm biệt.

Rin chỉ ở lại nhà người họ hàng qua đêm, hôm sau phải về nhà liền. Thật ra thì cậu vẫn có thể tranh thủ đi tham quan nơi này nơi kia. Nói vậy chứ cậu cũng không thích những việc như thế, cảm thấy nó rất phiền phức, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh về nhà rồi chạy đến sân tập với câu lạc bộ bóng đá thôi. Cảm giác lạ chỗ nằm khiến cậu thấy không thoải mái lắm, đành ra ngoài tập thể dục cho khỏe người.

Bây giờ là 8 giờ sáng, ngày Chủ Nhật, công viên hôm nay có đông các bé nhỏ và các vị phụ huynh hơn hẳn. Đường xá cũng có vẻ đông đúc hơn, những khu chợ tấp nập người, tiếng rao bán làm nhộn nhịp cả một khu vực. Nhưng Rin không thích những nơi quá ồn ào, cậu chọn một công viên dành cho người đi bộ để ngắm cảnh phố xá.

Hiện tại thì đã qua mùa thu rồi. Không khí trở nên lạnh hơn, lá cũng bắt đầu rụng nhiều hơn, mang lại một cảm giác u sầu và dịu êm. Rin thích mùa thu, thích không khí se se lạnh đó. Cậu tìm một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, hưởng thụ không khí mùa thu. Thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn khiến ta cảm thấy rùng mình, tê tái đầu ngón tay. Rin lấy điện thoại ra, đeo tai nghe và xem lại trận đấu bóng đá của giải World Cup đang diễn ra. Đáng tiếc làm sao Nhật Bản phải dừng chân tại vòng 16 đội, điều đó cũng khiến người yêu thích bóng đá như Rin cũng cảm thấy khá thất vọng. Cậu thở dài xem các trận đấu tứ kết đang diễn ra, cảm thấy thế giới thật xa vời đối với người Nhật Bản chúng ta. Mặc dù sự thật là vậy nhưng trong lòng Rin vẫn thầm nghĩ mình sẽ có thể làm tốt hơn những người đã thi đấu vừa rồi.

"Này, cậu cũng xem bóng đá à?"

Rin giật mình quay ra đằng sau, thấy người con trai ngày hôm qua đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay qua xem tiếp.

"Tiếc cho Nhật Bản quá đi, đá thế mà đã dừng chân ở vòng 16 đội rồi. Haiz.."

Rin không trả lời, chăm chú xem tiếp trận đấu trong điện thoại. Yoichi đứng đằng sau cảm thấy bị lơ cũng trở nên tự ái, đành ngồi vào kế bên Rin. Cậu trai kia có hơi giật mình nên cũng nhích qua cho anh trai kia ngồi xuống.

"Cậu có chơi trong câu lạc bộ trường không?"

"Với cả không biết cậu cao bao nhiêu nhỉ, chắc cũng hơn 1m80 ha?"

"Mà cậu ủng hộ đội nào vậy? Uruguay hay Pháp?"

"Sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Im lặng giùm tôi."

Rin bất ngờ cất giọng lên làm Yoichi giật mình liền đâm ra bối rối, bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nghe cậu chàng kế bên nói vậy, anh cũng không dám hó hé gì mà chỉ im lặng nhìn cảnh vật xung quanh cho đỡ lúng túng. Tuy vậy, mắt của anh vẫn liếc nhìn cậu trai kia. Đôi mắt màu xanh ngọc kia đã thu hút ánh nhìn của anh. Mái tóc dài gần che phủ đi đôi mắt nhưng không ngăn được đôi mắt tỏa sáng chói như một viên đá Emerald quý giá. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Rin mà không nghĩ rằng đối phương đang cảm thấy khó xử khi bị nhìn như thế suốt 5 phút.

"Sao cứ nhìn tôi thế hả? Có gì muốn nói sao?"

Lần này thì Rin không nhìn điện thoại mà trả lời nữa mà quay hẳn qua nhìn người kế bên. Yoichi bối rối quá đâm ra xấu hổ, mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Do..do tôi thấy cậu có vẻ chăm chú xem quá thôi!"

"Có vậy thôi à?"

Yoichi gật đầu lia lịa, như không có gì muốn phản bác.

"Mà tôi muốn hỏi cái này thật nè, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi đang học năm nhất ở một trường cấp ba."

"Hả? Thật à? Tôi còn cứ tưởng chúng ta bằng tuổi cơ."

"Cậu nhỏ hơn tôi à?"

"Không! Tôi đang học năm hai, lớn hơn cậu đấy!"

"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."

Yoichi còn không nghĩ Rin lại nhỏ tuổi hơn mình, nhìn bề ngoài có ai nghĩ thế đâu, thêm cả cách ăn mặc nữa. Không ai nghĩ một đứa ăn mặc như ông anh U40 lại nhỏ hơn một đứa ăn mặc đúng chuẩn học sinh cấp ba. Sự thật phũ phàng thế đấy, đã vậy còn cao hơn người ta nữa, ai mà chịu nổi chứ.

Trận đấu trên màn hình cũng đã dần đến hồi kết thúc. Rin tắt điện thoại cất vào túi rồi đứng phắt dậy. Lúc này Yoichi hơi bất ngờ nên anh cũng đứng theo người kia.

"Giờ cậu phải về rồi à?"

"Chắc vậy."

"Tiếc vậy, chúng ta chưa nói chuyện được với nhau nhiều mà. Thôi thì hi vọng tương lai mình gặp nhau trên sân đấu nhé."

Rin khựng người lại, quay mặt qua nhìn người thấp hơn, ánh mắt như muốn nói lên là "tôi rất mong chờ". Rồi cậu trai cũng bước đi ra khỏi nơi ấy, để lại anh trai kia trong ánh mắt đầy mong đợi.

Đến trưa, Rin chia tay họ hàng của mình rồi kéo vali ra ga tàu. Chuyến tàu của cậu cũng vừa đến kịp, Rin vội vã chạy lên tàu và yên vị trên ghế ngồi. Tàu bắt đầu lăn bánh, nó sắp đưa cậu ra khỏi vùng đất đầy đẹp đẽ này và trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Trên đường đi, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về anh chàng Isagi Yoichi kia. Thật ra cậu vẫn có thể gạt phắt những suy nghĩ đó ra được nhưng một phần nào đó trong cậu không muốn vậy, nó vẫn luôn chạy đi chạy lại câu nói, hình ảnh về Yoichi. Hơn nữa trước khi rời đi, giữa họ cũng đã có một lời hứa. Một lời hứa mà chắc chắn phải thực hiện được. Rin nghĩ thế đấy, chắc Yoichi cũng vậy. Những suy nghĩ về Saitama, về bóng đá, về Yoichi vẫn chạy mãi trong tâm trí Rin khiến cậu bắt đầu cảm thấy phiền. Cậu ta nhăn nhó vò tóc rồi nhắm nghiền mắt, mong cho giấc ngủ sẽ khiến cậu mau quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top