chương 1: gặp gỡ.
Đoàn tàu lăn bánh vụt qua bờ biển nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cậu. Những hình ảnh thời tấm bé cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu nhóc như một thước phim dài. Mùi hương, âm thanh, cảnh vật, mọi thứ vẫn như thế, không thay đổi gì so với ngày xưa. Cả tiệm tạp hóa mà ngày đó hay ghé qua vẫn như thế nhưng có phần cũ kĩ hơn.
Đôi mắt xanh ngọc của cậu ta dường như không chỉ có mỗi hình ảnh bờ biển hay tiệm tạp hóa, chúng mang lại cảm giác sâu lắng và êm dịu, pha thêm một chút suy tư. Itoshi Rin cứ nhìn chằm chằm về phía bờ biển như thế, suy nghĩ vẩn vơ như một đứa trẻ mang theo nhiều nỗi niềm về cuộc sống xung quanh mình. Rin chưa bao giờ muốn nhìn biển lâu như thế vì nó khiến cậu bé nhớ lại những ký ức không mấy đẹp đẽ.
Ngày hôm nay, cậu nhóc 16 tuổi này đi thăm gia đình một người họ hàng xa sống ở tỉnh Saitama. Có lẽ sẽ là một chuyến đi khá dài để đến đó nên cậu đã phải tranh thủ lên tàu mặc dù cũng xế chiều rồi. Rin cũng không chắc từ bé mình đã đến Saitama bao giờ chưa, có lẽ rồi, cũng có thể là chưa. Dù gì cậu bé cũng khá ít đi đây đi kia cùng bạn bè với gia đình.
Hầu như cả tuổi thơ của cậu chỉ gắn liền với biển, kem và anh hai thôi nhưng giờ chỉ còn mỗi biển ở lại với cậu. Đến khi đi qua hết biển rồi, Rin mới chịu rời mắt khỏi cửa sổ. Chắc ai trên tàu cũng sẽ nghĩ cậu nhóc này trẻ con quá đi mất, nhìn ăn mặc trông trưởng thành nhưng chẳng người lớn nào cứ mải ngắm nhìn biển chăm chú thế đâu.
Cậu nhóc nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ người họ hàng đó, lâu lâu cũng tra lại đường đi trên điện thoại để tránh lạc đường. Lần đi này cậu ấy chỉ đi một mình, ba mẹ bận công việc nên không đi cùng được. 2 vị phụ huynh này chắc cũng muốn con mình đi đây đi kia, kết bạn để cuộc sống đỡ nhàm chán, lần này là cơ hội tốt nhất. Thật ra thì Rin không ngại đi một mình nhưng vẫn có tí hồi hộp khi đặt chân đến nơi mới. Cậu nhanh chóng gạt phắt đi cái suy nghĩ và cảm xúc đó, cậu cho rằng nó thật trẻ con.
"Ga Saitama-Shintoshin, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý của mình trước khi rời tàu. Xin nhắc lại.."
Rin nhanh chóng lấy vali của mình xuống và rời ga. Ở đây khá xa Kanagawa nên không còn nghe mùi mặn của biển hay mùi tanh của đàn cá nữa. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu rồi kéo hành lí của mình đi tìm gia đình người họ hàng kia. Lúc cậu đến Saitama thì cũng đã 7 giờ hơn rồi, trời cũng đã tối, đèn ở bên đường cũng đã được bật lên. Dòng người bắt đầu tấp nập, đông đúc hơn. Người thì vội vàng đi chợ mua thức ăn, người thì đang tìm kiếm quán ăn cho bữa tối.
Nhắc đến bữa tối thì cậu vẫn chưa ăn gì kể từ khi lên tàu, chỉ ăn một chút bánh ngọt cho qua bữa thôi. Giờ Rin đói meo, định bụng khi tìm được nhà họ hàng sẽ ăn cơm sau. Một cậu nhóc 16 tuổi, một mình kéo hành lí đi khắp Saitama, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thế này. Cảm thấy sẽ không tìm được nhà người họ hàng nhanh chóng nên cậu bắt đầu hỏi thăm người đi đường xung quanh đó. May mắn là cuối cùng tìm được con đường dẫn vào nhà họ.
Vừa đi vừa nhìn những biển số nhà, Rin tình cờ đến trước một công viên nhỏ. Nhìn những đồ chơi bên trong đó mà nhớ đến kỉ niệm ngày bé.
Rin từ bé luôn ngỗ nghịch, hay phá hư đồ chơi và hay tự làm đau mình khiến ba mẹ vô cùng lo lắng. Đó một phần cũng được hình thành từ suy nghĩ cũng như hình ảnh cậu bé tiếp nhận qua các bộ phim. Đứa trẻ nào hồi bé cũng muốn có được mọi thứ, bất kể có là gì đi nữa. Rin cũng không khác gì, cậu cũng mang suy nghĩ và khao khát được làm điều mình muốn.
Bỗng tiếng đập mạnh va vào gốc cây khiến cậu phải quay qua nhìn. Một thiếu niên tóc đen ánh xanh đang chạy lại nhặt quả bóng đá gần đó. Anh chàng đó vô tình quay qua và đôi mắt họ bất ngờ chạm nhau. Đôi mắt của anh ấy long lanh và sâu lắng như biển cả mênh mông đang nằm trong đấy, màu xanh lam mang lại cảm giác dịu nhẹ, êm đềm của mùa thu se se lạnh. Không biết vì sao nhưng cơ thể cậu nhóc lại bất giác di chuyển đến đó, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Anh chàng cũng có hơi bất ngờ khi Rin bắt đầu bước đến chỗ mình, anh nghĩ mình có lẽ nên mở lời trước.
"Cậu có muốn tôi giúp gì không?"
Một sự im lặng bao trùm cả hai. Rin cũng không biết nên nói gì khi cơ thể tự di chuyển như vậy, không biết nên giải thích hay làm gi cho phải phép. Cậu đột nhiên thở dài rồi nhìn chằm chằm vào quả bóng đá dưới gốc cây.
"Có chuyện gì với quả bóng sao?"
"Cú sút ban nãy của cậu trông hời hợt quá."
Anh chàng kia có sự hoang mang nhẹ khi bị bảo cú sút của mình quá hời hợt bởi một người xa lạ. Anh không biết phải phản ứng lại như thế nào cho hợp lí. Thật ra vì Rin không biết phải nói gì khi tự nhiên đến chỗ người khác thế này, chỉ biết nhìn vào quả bóng đá rồi nói một cách vô thức vậy thôi.
"Khoan, từ từ, ý cậu hời hợt là sao?"
"Muốn biết thì tự thực hành lại là hiểu."
Đối mặt với người nói với thái độ khinh khỉnh như thế cũng làm anh ấy tự ti và hoang mang. Thật ra anh ấy chỉ tính vận động nhẹ sau bữa cơm cho tiêu bớt, ai ngờ lại gặp phải tên lạ mặt nào đó vào xem mình đá bóng xong bình luận tại chỗ. Anh cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ để cục tức nó tự trôi đi.
"Được rồi, cảm ơn lời nhận xét của cậu. Nhìn cậu lạ quá, chắc là mới đến đây lần đầu hả?"
"Tôi đang đi tìm nhà họ hàng, giúp tôi được không?"
Cậu đưa tờ giấy địa chỉ cho anh chàng kia rồi được chỉ dẫn tận tình. Trước khi đi cũng không quên cúi đầu chào và cảm ơn. Anh ấy cũng có suy nghĩ khác hơn về Rin, thầm nghĩ chắc do không quen tiếp xúc với người lạ nên hành động như vậy.
"Này, trông cậu có vẻ là biết chơi bóng đó, nếu được thì hi vọng tương lai chúng ta sẽ gặp lại và đấu với nhau một trận."
Anh ấy đứng đằng sau, lớn giọng mời gọi cũng như muốn làm quen với Rin. Cậu ấy không thích để tâm đến những người khác nhưng câu nói đó khiến Rin cũng muốn thử sức với anh ta. Cậu quay lại nhìn, ngón trỏ giơ ra, chỉ thẳng vào anh chàng kia.
"Ừ, và tôi sẽ luôn là người chiến thắng."
"Khẩu khí khá đó. Tôi tên là Isagi Yoichi, cậu tên gì?"
"Tên gì thì tương lai thấy tôi trên TV rồi biết."
Vẫn là cái giọng điệu gây ngứa đòn đó, Yoichi muốn xông vào đấm cậu ta mấy cái thật sự. Nhưng nghĩ lại thấy dù gì cũng là đồng môn, để người ta "gáy" một chút cũng không sao. Rin thở dài rồi kéo hành lí đi ra khỏi công viên đó, để lại anh chàng nhỏ con hơn ở lại đó, mỉm cười về phía mình. Nụ cười đó là sao chứ, thật phiền phức. Rin nghĩ vậy đấy, không hiểu tại sao người ta lại cười với mình trong khi mình lại nói năng khó nghe như thế. Con người kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top