Oneshot

"Ai ôi, lạnh quá đi mất"

Isagi một bên xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, một bên hà hơi cho bớt cóng. Cả khuôn mặt cậu dúi vào trong chiếc khăn quàng cổ dày dặn, tránh né những con gió đông như ào vào mặt. Đôi chân cậu bước thoăn thoắt trên vỉa hè, gần như là đang chạy, bởi vì theo thời gian ở trên đồng hồ, cậu đã muộn giờ hẹn đến cả tiếng.

"Rin nhất định sẽ giết mình mất thôi"

Isagi lẩm bẩm, nhất là khi nhìn thấy bóng dáng của Rin đang đứng chờ phía trước mà lòng căng thẳng. Bởi vì gấp rút hoàn thiện đồ án mà gần như cả đêm qua cậu không ngủ, khi tỉnh dậy thì đã qua giờ hẹn từ lúc nào.

Cái quan trọng ở đây là, cậu vốn dĩ đã tự tin hứa với Rin nhất định sẽ đến sớm, khi hôm nay chính là buổi đi chơi giáng sinh đầu tiên kể từ lúc hai đứa yêu nhau.

"R-Rin ơi, xin lỗi... tôi đến trễ..."

Không biết có phải do chưa ăn uống gì hay không, tầm nhìn của Isagi cứ mờ mờ ảo ảo, nước mắt nước mũi sinh lý túa ra khiến cậu phải hít mũi sâu vài cái. Bởi vì vội vàng đi đến chỗ hẹn, Isagi giờ mới phát hiện giọng của bản thân đã khàn lại, âm thanh phát ra từ cổ họng gần như là lí nhí.

Vừa xin lỗi vừa đến gần, Isagi thấy bản mặt nhăn nhó đầy khó chịu của đàn em càng lúc càng nghiêm trọng. Điều này khiến trái tim Isagi run lên, cậu nhắm mắt, chuẩn bị lỗ tai nghe chàng trai kia mắng cho một trận.

Ấy thế mà mấy lời phàn nàn mắng mỏ lại chẳng xuất hiện. Thay vào đó là bàn tay ấm áp của Rin chạm vào trên má, sờ lên trên trán vô cùng dịu dàng. Isagi hé mắt, thấy Rin tháo đôi bao tay để sờ nắn khuôn mặt của mình.

Chỉ là khi thấy Isagi mở mắt thì Rin nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang sờ chuyển qua bẹo hai cái má phúng phính của cậu, lời nói ra lại nghe được sự bất đắc dĩ.

"Này, Isagi anh là đồ ngốc đó à?"

"Ao... ao ơ?" (Sao, sao cơ?)

Isagi chẳng hiểu gì cả. Tự dưng lại mắng cậu ngốc?

Rin chẳng phải là một kẻ nhiều lời. Bắt nạt hai cái má đỏ bừng vì sốt chán chê, hắn nắm lấy tay của Isagi kéo đi với cái sức lực mạnh đến độ đối phương chẳng thể phản kháng, Isagi loạng choạng đi theo sau hắn, đầu còn ngoái về con đường ngược hướng bọn họ đang đi.

"Rin... Rin ơi, rạp chiếu phim đằng kia cơ mà?"

"Đi về."

"Hả? Tại sao?"

"Vì anh là đồ ngốc đấy! Sốt mà còn không biết à?"

Rin xùy một tiếng.

Nghe đến vậy Isagi mới tỉnh ngộ, bảo sao cậu thấy người mệt như thế. Mới ngủ quên trên bàn một đêm là đã dính bệnh rồi sao?

Isagi không ừ hử gì nữa, mà thuận theo sức lực mạnh mẽ Rin mà tiến về phía trước. Bàn tay của Rin rất ấm, nếu không muốn nói là nóng bừng bừng. Rõ ràng là cậu được sinh ra trước Rin, ấy vậy mà bàn tay của chàng trai này lại dễ dàng bao lấy Isagi. Cả tấm lưng đi ở phía trước cũng vô cùng to lớn và vững chãi, khác hẳn với cái khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn.

Thế mà không hiểu sao trong mối quan hệ yêu đương của hai người, Isagi luôn nghĩ rằng bản thân nên là người nhường nhịn và chăm sóc Rin nhiều hơn, và cậu cũng hành động y như cái suy nghĩ đó.

Chẳng hạn như buổi đi chơi ngày hôm nay, người là cậu hẹn, lịch trình là cậu lên, vé cậu cũng đã đặt, quà cậu cũng đã mua. Vốn tính sẽ là một buổi đi chơi toàn vẹn như bao lần trước đó, ấy thế mà chỉ vì một cơn sốt nhẹ mà kế hoạch đổ bể hết cả. Điều này khiến một phần nào đó trong Isagi chẳng hề cam tâm một chút nào.

"Không sao đâu Rin, tôi chỉ sốt nhẹ thôi mà"

Ngay khi nói ra câu đó, bước chân của Rin bất chợt dừng lại.

Isagi ban đầu cứ nghĩ rằng hắn đổi ý, nhưng bàn tay của Rin bóp tay cậu đến phát đau khiến cậu hiểu rằng điều đó là không thể. Ánh mắt xanh mòng két hơi nheo lại, Isagi thấy hắn ta há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ phun ra bốn từ ngắn ngủi.

"Về nhà trước đã"

Sau đó tiếp tục kéo cậu đi tiếp, ngó lơ cái ý mà Isagi muốn hắn hiểu.

Ngôi nhà mà Rin nói ở đây chính là căn hộ mà hắn sống cách đó không quá xa. Kể từ khi lên Tokyo học, bố mẹ của Rin đã thuê nguyên một căn cho cậu con trai cưng của mình. Isagi chưa từng đến đây bao giờ, vậy nên khi Rin kéo cậu vào một căn nhà xa lạ và đẩy ngồi lên ghế sofa, cả người của Isagi cứng hết lại vì căng thẳng.

"Anh sao thế?"

"Không, không có gì"

Isagi lắc đầu, xua xua tay. Nhưng Rin cứ như đọc được cái suy nghĩ của cậu, chỉ thấy hắn ta vừa đi rót nước ấm vừa nói.

"Không cần căng thẳng, ngôi nhà này chỉ có một mình tôi ở thôi"

Bàn tay của Rin mở tủ thuốc y tế trong nhà, lấy vỉ thuốc cảm mà hắn chuẩn bị sẵn từ trước đó. Isagi đưa tay, tính nhận nước và thuốc từ tay của Rin, ấy thế mà tên kia vừa định đưa thì bỗng dưng giật tay lại, cau mày nhìn cậu.

"Khoan đã, anh ăn gì chưa vậy?"

Isagi còn chưa kịp trả lời thì cái bụng bỗng ọt ọt mấy tiếng rõ to, khiến câu "Ăn rồi" ngoan ngoãn được thu lại. Rin chậc một tiếng, hắn mở điện thoại rồi hỏi Isagi.

"Anh muốn ăn gì?"

"Vậy thì gọi cho anh một bát mì Ramen đi"

Câu hỏi của Rin chẳng có vẻ gì là hỏi cho có cả, Isagi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhất là khi tâm trạng hiện tại của hắn chẳng tốt cho lắm.

Isagi lúng túng không dám nói gì, mà Rin cũng chẳng muốn bảo gì thêm. Sau khi gọi đồ xong cho cả hai, hắn ngồi xuống bên cạnh Isagi, cầm lấy điều khiển TV và mở nó lên. Giọng của biên tập viên bóng đá vang vọng trong căn phòng khách, xua đi phần nào không khí căng thẳng trong phòng.

Isagi ngồi đó với hai bàn tay ngọ nguậy, cậu thật sự không hiểu Rin không hài lòng về điều gì, rõ ràng Isagi đã cố hết sức để buổi hẹn hò đêm Giáng sinh được tốt đẹp nhất, việc bị sốt cũng không phải lỗi của cậu. Hà cớ gì tên này lại giận lẫy cậu chứ?

Càng nghĩ càng ấm ức, Isagi hít hít cái mũi, cố gắng ngăn nước mắt và nước mũi chảy ra bên ngoài. Cậu ngả người, dựa lên chiếc sofa êm ái, mắt nhắm lại.

Thôi kệ đi, Isagi chẳng muốn nghĩ gì bây giờ nữa.

Có lẽ là vì thiếu ngủ, giọng nói đều đều của biên tập viên trên TV như một liều thuốc ru ngủ Isagi. Cậu chẳng biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, cả người Isagi đã nằm lên trên một chiếc đệm êm ái.

Tâm trí của Isagi mơ hồ, cậu vô thức đưa tay lên trán xoa nhẹ vì cơn đau đầu, thế nhưng lại sờ ra được miếng dán hạ sốt. Bàn tay của Isagi sau đó ngay lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy, giọng của Rin kề ngay bên cậu, mang một tông giọng dịu dàng hiếm có.

"Anh tỉnh rồi à?"

"R-Rin?"

Isagi ngạc nhiên, bây giờ mới phát hiện bản thân nằm gọn trong lòng người ta. Cánh tay của Rin gối dưới đầu cậu, còn khuôn mặt của Isagi thì nằm kề ngay bên ngực của hắn. Nơi mà cậu có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của vị hậu bối này.

Mặt Isagi vốn đã nóng vì sốt, giờ thì cảm thấy cái mặt như sắp cháy đến nơi.

Cũng may căn phòng của Rin tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường len lỏi qua khung cửa sổ, cùng với tiếng nhạc Giáng sinh mà không biết từ nhà ai vọng sang. Rin đưa tay sờ lên mặt cậu, cứ như đang thử độ ấm. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp.

"Mì trương lên rồi, anh ăn cháo nhé?"

Đầu óc vì sốt của Isagi trở nên đặc quánh, thay vì trả lời câu hỏi của Rin, cậu lại vô thức hỏi cái câu mà bản thân nín nhịn cả chiều đến giờ

"Rin không giận à?"

"Giận gì?"

Giọng của Rin vô cùng khó hiểu.

"Thì...do buổi hẹn bị anh làm hỏng ý. Rin ghét nhất là bị mất thời gian còn gì"

Lần này thì Rin không trả lời. Cái khoảng lặng này khiến Isagi rụt cổ lại. Trong đầu thì thầm nghĩ thế mà bảo không giận, kiểu này thể nào cậu cũng sắp bị ăn chửi đến nơi rồi. Thế nhưng khác với suy nghĩ của Isagi, Rin lại động đậy thân mình để ôm Isagi vào lòng chặt hơn, thậm chí còn để cằm lên trên đầu của cậu.

"Lo gì, hôm khác tôi sẽ bù cho"

"Thật?"

Giọng Isagi rõ ràng không tin. Rin luôn là người thụ động trong mối quan hệ của họ, việc hắn đột ngột chủ động như vậy, nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi.

"Này Isagi, anh không tin tưởng tôi đến thế kia à?"

"Nào có đâu..."

Lần này thì giọng Rin rõ ràng không kiên nhẫn.

"Tôi bực mình vì điều này lâu rồi. Đừng tưởng có mỗi anh biết chiều người yêu... "

Isagi đã nghe thấy Rin lầm bầm như thế. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó mới thỏ thẻ bảo Rin.

"Anh không muốn xem phim kinh dị đâu, lần sau mình đi xem phim khác nhé!"

"Được"

"Anh thích cú sút xoáy mà em thực hiện ở trận đấu trước lắm"

"Vậy thì khi anh khỏi bệnh tôi sẽ chỉ cho anh"

"Bachira bảo anh Kintsuba ở quán xxx rất ngon"

"Lần sau thì tôi dẫn anh đi"

Isagi dúi mặt vào lòng rồi ôm chặt lấy Rin, cố gắng giấu giếm khóe miệng đang nhếch lên một cách rõ ràng.

"Thực ra là Rin muốn chiều anh như thế này từ lâu rồi phải không?"

"NÀY ISAGI..."

Isagi không nói nữa, mà thay vào đó ôm Rin chặt hơn rồi cười khúc khích. Dù kế hoạch đi chơi đổ bể, nhưng xem ra giáng sinh năm nay với cậu cũng đủ để đặc biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top