Oneshot

"Thế sinh nhật năm nay, anh thích món quà như thế nào?"

Trong lúc cả hai đang ngồi xem phim kinh dị tại nhà của Rin, Isagi đã nghe hắn hỏi một câu như thế. Cậu tạm rời mắt khỏi cái hình ảnh máu me kinh dị trên màn hình, nghiêng đầu nhìn về phía Rin, nở một nụ cười trêu chọc.

"Tôi còn tưởng Rin sẽ cố gắng để tôi bất ngờ như năm ngoái cơ đấy!"

Nghe như vậy, lông mày của Rin bắt đầu giật giật, biểu cảm rõ là có chút xấu hổ. Chàng trai trẻ chậc một tiếng, đưa tay xoay khuôn mặt đang cười mình đi chỗ khác.

"Anh còn muốn nhắc lại nó đến bao giờ nữa?"

Isagi cười khúc khích, đưa hai tay nắm lấy bàn tay của Rin, nhướng mày.

"Nhưng mà tôi thích mà"

Rất thích là đằng khác, dịp sinh nhật năm ngoái quả thực gây ấn tượng mạnh đối với Isagi. Nhất là vào khoảng thời điểm đó, hai người cũng vừa mới xác nhận mối quan hệ sau nhiều năm mập mờ.

Isagi biết tính Rin vốn có chút khô khan, vậy nên cũng không quá mong đợi vào hai từ lãng mạn. Vốn dĩ ban đầu Isagi muốn mời bạn bè và Rin đến chung vui. Ấy vậy mà không biết tên này nghe ai bày cho, thế mà lại lẻn vào phòng cậu bày biện một bữa tiệc bí mật không báo trước. Nào là trải bàn ăn với hoa và nến, còn chuẩn bị một hộp quà và bó hoa to đùng, thậm chí là mặc thêm bộ vest cực chỉn chu.

Vậy nên lúc Isagi cùng đám bạn thân mở cửa phòng, tất cả đều có thể thấy được một No 1 Blue Lock năm nào vô cùng bảnh tỏn ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa, một tay ôm hoa một tay cầm quà.

Isagi còn chưa kịp nói gì thì đám bạn thân đằng sau cậu đã cười rầm trời, báo hại hết ngày hôm đó, cậu phải làm đủ mọi cách để dỗ cái tên này mới xuôi.

Dù cho hôm sau bị cái tên dư năng lượng này làm liệt giường, thế nhưng nếu được chọn lại lần nữa, Isagi vẫn cứ muốn được bất ngờ thêm một lần. Dù vậy nếu Rin đã nói thế, Isagi vẫn sẽ rất vui vẻ mà làm điều mình thích.

Cậu lồng bàn tay của mình vào tay Rin, ngồi nghiêng người tựa vào vai hắn.

"Vậy thì Rin sẽ làm theo những gì tôi muốn vào ngày hôm đó nhé?"

"Anh lại muốn gọi lũ kia đến nữa?"

Rin nhíu mày, một bộ mặt vô cùng khó chịu.

"Không, dĩ nhiên không phải ngày đó"

Nghe đến câu này thì Isagi không thể kiềm lại được mà phì cười. Trước cái ánh nhìn chòng chọc từ người yêu, cậu hắng giọng, đôi mắt cong lại.

"Rin chỉ cần chiều theo tôi là được rồi"

Và thế là món quà sinh nhật của Isagi đã được chốt lại như thế.

---

Về cơ bản Rin không phải là một người dễ dàng bị căng thẳng. Tố chất của một người chuyên cày phim kinh dị hạng nặng và là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không cho phép hắn dễ biểu lộ cảm xúc đến thế.

Thế nhưng điều này chỉ áp dụng với những người không hiểu về Rin. Còn đối với những người hiểu rõ về hắn như Sae, việc phán đoán cảm xúc là một điều vô cùng dễ dàng.

Lúc này anh ta đang nhìn thằng em trai của mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì hành động hiện tại của Rin quá mức bất bình thường.

Cái tên có gì mặc nấy này ấy mà lại chất đầy quần áo lên giường để chọn, mớ tóc mái tưởng như vĩnh viễn chẳng muốn cắt được vuốt thành hai mái chỉnh chu nhìn vô cùng già dặn. Nếu không phải thằng nhãi này đi theo nghiệp cầu thủ, Sae còn tưởng rằng hắn đi phỏng vấn để kiếm việc đến nơi.

Vậy nên chàng trai tóc đỏ khoanh tay dựa vào cửa phòng, hờ hững hỏi.

"Hẹn hò với Isagi à?"

Ngón tay đang chỉnh tóc của Rin khưng lại một chút. Hắn cũng không quay lại nhìn Sae, mà chỉ hừ một tiếng.

Việc Rin và Isagi có tình cảm có thể giấu với người ngoài, nhưng lại chẳng thể giấu nổi Sae ngay từ đầu. Nhất là khi thằng nhãi này thậm chí còn chẳng thèm giấu diếm sự độc chiếm của mình với Isagi. Vậy nên trong một vài trường hợp, Sae thỉnh thoảng vẫn là một quân sư bất đắc dĩ cho Rin dù anh ta chẳng hề muốn một chút nào.

"Muốn Isagi ra đường gọi em là chú hả?"

"Anh thấy tệ đến vậy sao?"

Quá tệ là đằng khác ấy chứ. Sae nghĩ thầm, vừa đeo kính lại vừa chẻ mái, ăn mặc thì y như mấy ông chú lỗi thời với áo phông đen cùng quần kẻ màu nâu. Này mà là đồ đi hẹn hò đấy hả?

Gu ăn mặc của Rin bình thường không quá tệ. Vậy nên có được mấy món đồ già nua này trong tủ quả là điều hiếm thấy. Giọng của Sae không có chút phập phồng, thế nhưng câu hỏi đặt ra lại vô cùng đúng trọng tâm.

"Em muốn làm gì?"

Nghe đến câu hỏi đó, Rin bất giác đưa tay sờ vào túi quần, không đáp lại lời. Thế nhưng hành động này cũng đủ khiến Sae hiểu, anh thở dài một tiếng, tiến tới gần đống quần áo chất cao trên giường của Rin, bắt đầu đưa tay ra bới.

"Anh tính làm gì?"

Rin khó chịu bắt lấy tay của Sae. Đối phương vẫn vô cùng điềm nhiên liếc Rin một cái, trả lời.

"Giúp em không làm mất mặt họ Itoshi"

Rin: ???

Dù không hiểu lắm ý định của anh trai, thế nhưng vì Sae đã nói đến như vậy, Rin cũng rất chịu khó mà nhẫn nhịn nghe theo. Thế là quả đầu chẻ đôi bóng bẩy mà hắn ta mất cả chục phút đứng vuốt đã được trở lại như cũ. Bộ quần áo già dặn bị đổi sang chiếc áo cổ lọ thanh lịch, đi kèm với quần cạp cao tôn dáng và chiếc áo khoác da màu đen cơ bản. Tóm lại là trở về dáng vẻ của một chàng trai trẻ nên có.

Sae vuốt cằm, cảm thấy có vẻ đủ. Anh ta đút tay vào túi quần nhìn Rin nhăn mày khó chịu, thản nhiên nói.

"Giãn cái cơ mặt ra, đừng có dọa người ta chạy"

"Anh phiền phức quá đấy, Itoshi Sae!"

Sae và Rin đã làm hòa với nhau từ lâu, sau bao năm thì cuối cùng cả hai cũng thống nhất về việc tôn trọng các quyết định của đối phương. Tuy vậy cái dáng vẻ cáu kỉnh của Rin đối với Sae vẫn còn, tuy rằng nó không còn cực đoan giống như trước nữa.

Nếu chiếu theo lời nhận xét của cô công chúa Chigiri được Isagi kể lại, thì hai anh em nhà này quay về cái dáng vẻ mà anh em ruột nên có.

Tuy vậy Rin cũng chẳng nói thêm gì nữa, vì tiếng điện thoại trên bàn bỗng kêu ting ting mấy tiếng, thông báo cho chủ nhân có tin nhắn mới. Sae thấy vậy thì cũng không làm phiền nữa mà rời khỏi phòng, trả lại cho Rin không gian yên tĩnh vốn có.

Tin nhắn đến điện thoại Rin là của Isagi, chỉ là một dòng ngắn gọn thông báo bản thân cậu ta đã xuống tàu. Rin vỗ trán, không ngờ là Isagi lại chủ động đến sớm như thế, chỉ đành nhắn bảo người ta đứng đợi mình một chút.

Địa điểm mà Isagi chọn đi chơi chính là Kanagawa - quê nhà của Rin. Nôm na ý của Isagi là cậu chưa từng đến đây bao giờ, nên là muốn hẹn hò với Rin tại đây một lần cho biết.

Dù Kanagawa có khá nhiều điểm du lịch, thế nhưng hầu hết đều không phù hợp với hai vị thanh niên trai tráng đôi mươi. Do đó Isagi muốn đến công viên giải trí, thủy cung linh tinh, rồi cả hai sẽ qua đêm và có một bữa tối lãng mạn ở khu nghỉ dưỡng nằm cạnh hồ nước nóng Hakone nổi tiếng.

Rin sờ vào cái hộp đựng nhẫn cộm lên ở túi áo trong, hít sâu một hơi.

Vì Isagi là người đã tỏ tình đầu tiên, nên không lạ khi Rin muốn mình là người cầu hôn trước cậu ta. Chứ hoàn toàn không phải vì lo Isagi sẽ coi nhẹ mối quan hệ nhìn vẫn "chẳng đâu vào đâu" này như lời Sae đã nói đâu.

Việc tính toán kiểu này có lẽ sẽ là khá buồn cười đối với những cặp đôi khác. Nhưng mà mối quan hệ giữa Isagi và Rin vốn dĩ đã xây nên từ những thứ chẳng hề bình thường. Vì cả hai người bọn họ đều không muốn trở thành kẻ thua cuộc trước đối phương.

----

"Chúng ta đi đánh bóng chày đi"

Isagi kéo cánh tay của Rin, chỉ về khu trung tâm thể thao trước mặt. Hoàn toàn chẳng có vẻ gì là nhớ chuyện đã phải năn nỉ Rin cùng đi đến công viên giải trí như thế nào.

Vốn dĩ hai người đang đi bộ từ chỗ gửi xe đến cổng công viên. Ấy thế mà nửa chừng Isagi lại thay đổi hoàn toàn ý định, khiến Rin dù không muốn đi vào công viên giải trí cho lắm cũng cảm thấy có chút cạn lời.

Hắn vốn định mắng tên kia một trận. Thế nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Isagi, cái mỏ vốn đang giật giật của Rin dừng lại. Cuối cùng ngoan ngoãn để mặc cho người kia kéo tay mình đi vào trong.

Sau khi thay quần áo tập xong, hai người đi theo nhân viên dẫn đường đến lồng đánh bóng chày. Vì cả hai đều nói là không có kinh nghiệm, vậy nên vị nhân viên này rất tận tình hướng dẫn. Từ tư thế đứng, cách cầm gậy cho đến hướng chặn bóng... Isagi lắng nghe vô cùng chăm chú, còn hỏi kỹ những điểm mà mình không hiểu.

Cho đến khi nhân viên hỗ trợ làm xong nhiệm vụ và rời đi, cậu mới quay lại nhìn Rin - người lúc này đang đứng ở ngoài lồng đánh. Isagi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm, vô cùng khoe mẽ mà vung vẩy chiếc gậy trong tay, hất cằm nói với người yêu.

"Nhìn xem Rin, xem tôi thực hiện home run đây này".

Thời gian đếm ngược kết thúc, quả bóng đầu tiên được bắn ra.

Isagi hụt.

Cái gậy đánh bóng khá là nặng, không quen tay thì rất khó để điều khiển thành thục. Vậy nên quả bóng thứ 2 chỉ chạm được đến mép cây gậy rồi bắn lạc đi chỗ khác.

Isagi vẫn hụt.

Phải trượt đến mấy quả bóng nữa thì cậu mới đánh trúng được một lần.

"Gà"

Rin cảm thấy khóe miệng của mình nhếch lên, nhìn Isagi đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài. Hắn không ngại mà châm chọc đối phương, mà Isagi cũng chẳng vừa, cậu thô lỗ nhét cây gậy đánh bóng vào tay Rin, bĩu môi.

"Giỏi thì em đánh đi".

Rin không nói gì, chỉ cầm cây gậy mà Isagi đưa chui vào lồng. Đoạn hắn thủ thế, chờ thời gian đếm ngược kết thúc.

"Vãi, homerun kìa"

Isagi há hốc mồm, nhìn chằm chằm bảng hiện thị thông báo. Chẳng lẽ tên cuồng bóng đá này biết đánh bóng chày thật? Nhưng cậu chẳng duy trì sự ngạc nhiên như vậy quá lâu, vì chẳng mấy quả bóng thứ hai đã bay ra. Và lần này Rin đánh trượt.

"Hahaha, xem ra may mắn của em chỉ dùng được một lần thôi Rin à"

Isagi cười như nắc nẻ, mặc kệ khuôn mặt dần đen như đít nồi của Rin khi ra khỏi lồng. Ngoại trừ cú đánh tuyệt đẹp đầu tiên, nhưng cú đánh về sau của Rin hầu như chẳng khác gì Isagi, nếu so đo thì khéo tỷ lệ hụt còn nhiều hơn. Rin khoanh tay, chậc một tiếng.

"Ít ra tôi còn có homerun đấy".

"Rồi, rồi, Rin giỏi mà"

Lúc này Isagi đã cười chảy cả nước mắt, thế nhưng đã cố kiềm lại. Chọc cái tên khó ở này thì đến tối sẽ chỉ khổ mình, dù sao việc bảo vệ cái mông cũng rất quan trọng.

Thế là Rin và Isagi lần lượt thay nhau chơi. Dù không ai nói ra, nhưng sự cạnh tranh vô hình vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến khi cả hai cảm thấy đã vận động đủ cho buổi sáng, thì trời cũng đã đến trưa.

Khu trung tâm này là một tổ hợp cung cấp nhiều dịch vụ đi kèm, bao gồm có cả ăn uống. Vậy nên Rin và Isagi đều quyết định ăn trưa luôn tại đây, với món beefsteak bán chạy nhất của cửa hàng.

"Ở đây vốn có bóng đá mà, sao anh không chọn?"

Trong lúc chờ món ăn được phục vụ, Rin bấy giờ mới nhàn rỗi hỏi. Isagi thì không rõ đang hí hoái làm gì trên điện thoại, chỉ là nghe Rin bảo như vậy thì không trả lời ngay mà hỏi lại.

"Rin muốn đá bóng lắm hả?"

"Không. Tôi chỉ thấy lạ thôi"

Nghe câu trả lời như vậy, Isagi bỗng phì cười. Cậu chống cằm nhìn Rin, ánh mắt vô cùng nhu hòa.

"Hai chúng ta đã dành cho bóng đá quá nhiều thời gian rồi. Tôi muốn cùng Rin trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn nữa"

Ánh mắt của Rin hơi mở to nhìn Isagi. Cái tên cuồng bóng đá không khác gì hắn lại có thể nói ra một câu như thế?

Đúng lúc này, người phục vụ đã quay lại, bưng ra hai đĩa beefsteak cùng đồ ăn kèm. Rin né cái ánh nhìn của Isagi, hắn nhìn đĩa beefsteak, cắt một miếng cho vào miệng, sau đó hừ một cái.

"Ấu trĩ"

"Haha"

Isagi đã quá quen với thái độ của Rin nên chẳng để ý lắm. Cậu cũng nhanh chóng dùng dao cắt thịt, chuyên tâm hưởng thụ vị thơm ngon trong miệng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Rin nhìn mình trở nên đăm chiêu.

Ý định cầu hôn ban đầu của Rin cũng rất đơn giản. Một bữa tối lãng mạn, một điệu nhạc du dương, sau đó chỉ cần hắn quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra trao cho đối phương. Hầu như toàn bộ mấy video và bài viết Rin đọc tham khảo trên mạng đều chỉ như vậy. Nhìn qua thì không hề khó khăn, tâm lý là chướng ngại lớn nhất cũng đã bị Rin phá bỏ hồi hai đứa xác định mối quan hệ một cách nghiêm túc.

Chỉ là đến lúc này, nghe thấy lời mà Isagi nói, Rin tự cảm thấy bản thân đã quá hời hợt với chuyện cầu hôn. Hắn vẫn còn thiếu một cái gì đó.

Isagi không cho Rin có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Vì toàn bộ chuyến đi chơi này đều tuân theo ý muốn của cậu, vậy nên ngay sau khi ăn xong, hai người chỉ ngồi nghỉ ngơi một chút rồi đưa nhau đến rạp chiếu phim.

Khung giờ Rin và Isagi đi không phải giờ đẹp, nhưng vì buổi tối hai người sẽ di chuyển đến suối nước nóng, nên Isagi muốn tranh thủ xem bộ phim mới mà Ghibli phát hành. Có điều thái độ của Isagi khi nói chuyện này khá là dè dặt, cậu nghiêng đầu nhìn Rin, hỏi lại.

"Hay là mình xem phim kinh dị nhé?"

Ánh mắt vô định của Rin từ tấm áp phích quảng cáo di chuyển về phía mặt của Isagi. Cái thứ cộm lên ở túi trong của áo ngực cứ khiến hắn cảm thấy phân tâm. Thế mà Isagi còn cố tình quấy nhiễu như thế, rõ ràng mọi thứ hôm nay đều cho cậu ta quyết định cơ mà.

Thế là Rin cong ngón tay, giơ lên búng một cái khá đau vào trán của Isagi, sau đó hài lòng nhìn tên ngốc kia kêu lên.

"Ngu ngốc. Tôi cũng muốn đổi gió. Anh cứ chọn phim anh thích đi"

Dù là nói như thế, nhưng Rin không chắc bản thân liệu có ngủ gục khi xem phim hay không. Bởi vì hắn đã đắm chìm trong ham muốn tìm kiếm sự kích thích quá lâu. Vậy nên Rin chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể tịnh tâm để xem một bộ phim hoạt hình cả.

Isagi là người hiểu rất rõ điều đó. Những lần hai người cùng xem phim thì hầu hết đều là kinh dị. Thỉnh thoảng Rin cũng nể tình mà ngồi xem thể loại khác cùng Isagi, nhưng chưa lần nào tỉnh táo quá mười phút đồng hồ.

Có điều lần này không biết có phải là vì quá lo nghĩ đến chuyện cầu hôn hay không. Lần đầu tiên trong thời Rin đã tỉnh táo từ đầu phim đến cuối phim, và Isagi rõ ràng cũng cực kỳ bất ngờ với kỳ tích này.

---

"Này, em hôm nay lạ lắm đó nhé, có vấn đề gì sao?"

Isagi đưa tay nâng mặt của Rin xoay trái xoay phải, thiếu điều muốn dùng bàn tay áp lên trán hắn thử nhiệt độ. Ấy thế mà Rin cũng chịu khó đứng yên cho Isagi vần vò khuôn mặt đẹp trai, chẳng hề có ý định vỗ "bép" vào tay cậu để răn đe như bình thường. Đợi Isagi vần vò chán, Rin mới nắm lấy cổ tay của cậu, kéo về chiếc xe ô tô đang đỗ dưới hầm.

"Sờ đủ chưa? Sờ đủ thì đi thôi, đến giờ rồi".

Đến giờ? Đến giờ gì?

Rada thăm dò của Isagi bật lên. Chẳng lẽ Rin đã phát hiện ra điều gì đó rồi?

Trái tim của của Isagi đập hơi nhanh một chút, bàn tay lén lút chạm vào túi quần ẩn sau lớp áo, nơi có một chiếc hộp nhỏ hình vuông ở bên trong.

Buổi đi chơi này mà Isagi yêu cầu, vốn dĩ cũng chẳng phải là đi chơi thuần túy. Cậu muốn mượn ngày hôm nay bắt Rin làm theo ý mình, rồi lựa thời điểm thích hợp để cầu hôn, khóa chặt tên khốn nạn ấy với một cặp nhẫn đã chuẩn bị sẵn.

Có quá tham lam không nhỉ?

Việc cậu và Rin có thể thổ lộ tình cảm sâu kín trong lòng một cách thẳng thắn chính là điều cả đời này Isagi chưa từng nghĩ đến. Nhưng rồi điều đó cũng đã xảy ra. Cậu đã có thể ôm lấy Rin lúc nào cũng được, có thể hôn cái chụt vào môi hắn dễ dàng, cũng có thể khiến Rin tự nguyện làm mấy việc mà hắn chẳng muốn.

Nhưng mà vẫn chưa đủ.

Khi Isagi tâm sự điều này với Chigiri, thì chàng trai tóc đỏ ấy chỉ ồ một tiếng mà nói với cậu rằng.

"À, cậu muốn đánh dấu chủ quyền đó hả?"

Isagi mở to mắt nhìn Chigiri, sau đó đầu óc cứ thế được khai sáng. Bàn tay của Isagi lại lén lút sờ vào trong túi quần, nắm chặt chiếc hộp trong tay.

Trời đã dần ngả về chiều, chiếu theo lịch trình thì đây sẽ là thời điểm nên di chuyển đến chỗ suối nước nóng. Nhẫn cũng đã xong, nhà hàng cũng đã sắp xếp tốt. Chỉ còn thiếu hai nhân vật chính, và một lời mở lời đến từ Isagi.

"Xuống đi"

Chiếc xe thể thao của Rin bỗng dừng một cách đột ngột. Rin mở cửa bước ra ngoài trước, sau đó cúi đầu xuống nói với Isagi vẫn đang ngơ ngẩn.

"Xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Isagi bừng tỉnh, vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc bước ra bên ngoài cửa xe, cậu bỗng hít sâu một hơi.

"Rin, đây là?"

Rin đưa tay đút túi quần, dựa vào xe hơi, thản nhiên đáp lại.

"Chỉ là một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp mà thôi"

Vừa rồi vì mãi nghĩ đến chuyện không đâu, Isagi quả thực không có tâm trí để ý bên ngoài. Bảo sao Rin bảo đến giờ rồi, hóa ra là vì ngắm hoàng hôn?

Isagi thở hắt một hơi, trái tim đập bình bịch nãy giờ trở lên bình tĩnh lại. Mặt trời to tròn phía bầu trời đã chuyển sang màu cam vàng tuyệt đẹp, ánh lên cả đám mây và mặt nước long lanh. Từng cơn gió làm xáo động mặt nước biển, lay động vạt áo và mái tóc của cả hai.

Đoạn đường mà Rin dừng lại khá vắng vẻ, thế nhưng lại có tầm nhìn rất tốt. Rõ ràng, hắn ta đến đây không phải là lần đầu. Quả nhiên, Rin đã nhanh chóng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người chỉ vài phút sau đó.

"Từ hồi còn bé đến giờ, tôi thường hay đến chỗ này..."

Đôi mắt của Rin không nhìn Isagi, mà chăm chú vào bầu trời hoàng hôn phía trước. Giọng của hắn trầm tĩnh đến lạ thường, kể về một câu chuyện mà Isagi chưa từng thấy Rin nói về trước đó.

"Là tôi và anh hai đã cùng tìm ra khi còn nhỏ. Anh hai nói, nếu có thời điểm nào mà tao không thể kiềm chế được cảm xúc, hãy cứ nhờ gió biển cuốn đi"

Rin hít sâu một hơi, cứ như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó, vì Isagi rõ ràng thấy bàn tay của hắn có hơi run. Bàn tay đó đi vào trong túi quần, lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Chỉ cần nhìn qua, Isagi cũng biết đó là gì, vì thứ cộm trong chiếc áo khoác của cậu cũng y hệt.

Ánh mắt Isagi mở to, ngạc nhiên ngước lên nhìn Rin.  Chàng trai với khuôn mặt gần như vô cảm giờ đây hai má đỏ bừng, lan ra cả tai và cổ. Đôi mắt xanh mòng két lấp lánh dưới sắc cam của buổi chiều rực rỡ đến kỳ lạ.

"Tôi không muốn đợi nữa, Isagi"

Rin đặt chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay, tay còn lại định mở ra thì đột ngột bị bàn tay của Isagi ngăn lại.

"Khoan đã".

Chỉ với hai tiếng này của Isagi, sắc mặt của Rin gần như trở nên trắng ngay lập tức. Isagi nhạy cảm nhận thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến chóng mặt, dù cả hai đang chìm trong nắng ấm của buổi chiều tà. Ánh mắt lấp lánh kia phút chốc trở nên hung ác, cứ như việc Isagi đang làm thật không thể chấp nhận.

Trì hoãn thêm phút nữa, chắc chắn việc Isagi bị tên này cắn chết hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là dưới cái áp lực ngàn cân đó, Isagi loay hoay đút tay vào túi áo, lúng túng đến độ suýt rơi cả đồ.

Trong lòng bàn tay của Isagi xuất hiện một cái hộp nhỏ, dáng hộp, logo thương hiệu được in nhỏ trên nắp hoàn toàn giống với Rin, rõ ràng là cả hai cái thứ này đều đến cùng một nơi. Trước khuôn mặt ngớ ra vì ngạc nhiên của Rin, Isagi vô cùng xấu hổ mà mở hộp, lắp bắp nói.

"Thực ra Rin à, thực ra tôi cũng muốn... "

Cầu hôn em.

Ba chữ kia chưa kịp nói ra thì miệng của Isagi đã bị bàn tay to che lại. Cái ánh nhìn giận dữ của Rin đã quay trở lại, hắn nheo mắt, vô cùng bực mình mà chẹp một tiếng.

"Không được, chết tiệt, tên khốn nhà anh không được nẫng tay trên của tôi như thế".

Đầu của Isagi trong chốc lát mọc đầy dấu chấm hỏi. Nẫng tay??? Nẫng tay trên cái gì mới được???

Nhưng những câu hỏi này gần như ngay lập tức đã có đáp án. Chỉ thấy Rin vội vàng mở hộp nhẫn, bên trong xuất hiện hai chiếc nhẫn giống y hệt nhau. Lồng ngực của Rin phập phồng, hơi thở trở nên có chút nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng đầy đáng yêu đã quay trở lại, chỉ là những lời hắn nói ra lại có vẻ không phù hợp với vẻ mặt đấy cho lắm.

"Isagi, anh phải là của tôi. Tôi muốn kết hôn với anh, nếu anh không đồng ý, tôi nhất định sẽ kéo anh xuống mồ ngay bây giờ."

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Sau câu nói đó không ai có bất cứ hành động nào, phải đến cả chục giây sau đó, Isagi mới không nhịn nổi mà quay mặt đi, phì cười.

"Ha ha ha ha ha".

Cậu cười đến chảy cả nước mắt, thật là, dù cả hai đều đã trưởng thành, thế nhưng cái tên Itoshi Rin này vẫn có lúc ấu trĩ y như hồi trước. Có vẻ như Rin cũng biết mình lời mình nói ra nghe thật trẻ con, trong chốc lát hắn cũng có chút ỉu xìu. Isagi cười đủ một hồi mới quay lại ho nhẹ một tiếng.

"Thật là, hóa ra cậu sợ tôi sẽ cầu hôn trước sao?"

Isagi biết mình là người tỏ tình trước. Nhưng cậu không ngờ rằng cái máu so kè của hai người lại áp dụng lên cả việc cầu hôn như thế này. Isagi thật muốn cười phá lên thêm lần nữa, nhưng cuối cùng cậu cũng kìm lại được. Cả cậu và Rin đã so kè đủ trên sân bóng rồi, "chịu thua" ở thời điểm này không phải là điều gì to tát. Vì vậy, Isagi chỉ cong môi, tiếp tục trêu chọc Rin.

"Nếu là cầu hôn, chẳng phải cậu cũng nên quỳ xuống một chân à?"

Rin nghe vậy chững lại vài giây, nhưng ngay sau đó đã bắt đầu khuỵu gối xuống. Isagi không nghĩ Rin quả quyết vậy nên vội vàng đỡ lại, hấp tấp nói.

"Ấy ấy đừng, tôi chỉ đùa thôi. Đừng quỳ, sến quá đi mất".

Hai người bọn họ vốn dĩ không phù hợp với cái hành động sến súa như vậy. Lần này Isagi không trêu Rin nữa, cậu nhét hộp nhẫn của mình vào túi áo, sau đó chìa bàn tay của mình ra trước mặt Rin.

"Này, Rin"

Ánh mắt xanh thẳm của Isagi nhu hòa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Tôi đồng ý".

Rin và Isagi đã mất quá nhiều thời gian cho sự mập mờ. Ở thời khắc này, trói buộc nhau bằng một chiếc nhẫn cũng chỉ là hình thức. Dù vậy thứ này lại có thể khiến cả hai cảm thấy yên tâm, rằng cái con người đứng ở trước mặt đã thực sự thuộc về mình.

Rin nuốt nước bọt, cầm lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út trên bàn tay của Isagi. Sau đó Isagi cũng chủ động lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm bàn tay đang đơ ra của Rin, xỏ chiếc nhẫn kia vào tay hắn.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ánh nhìn của cả hai chăm chú vào đôi bàn tay, nhìn chiếc nhẫn lấp la lấp lánh.

Trong cái khoảnh khắc đó, Rin đột ngột kéo bàn tay của Isagi lại gần, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn đã thắng rồi.

Rin hơi cúi đầu, hôn nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn của Isagi, lầm bầm.

"Hứa rồi đó, anh phải ở mãi bên tôi".

Đáp lại Rin, là một cái ôm vô cùng ấm áp mà hắn hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top