Tan

"Gió khẽ thổi, bong bóng khẽ bay"

Isagi luôn nhạy cảm với mọi sự thay đổi về mặt cảm xúc cá nhân của mỗi người.

Anh "đánh hơi" được những cảm xúc ẩn giấu sau lớp vỏ bề ngoài; hay cả những sự thay đổi mà chính bản thân người đó chẳng hề nhận ra.

Lần này, anh "ngửi" thấy mùi trên người của Rin.

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mùi của sự thay đổi.

"Bong bóng lấp lánh, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay em"

"Rin hồi trước không hay về khuya như bây giờ"

Isagi còn chẳng buồn nhìn cậu, anh chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt; giống như một lời bông đùa mà cả hai vẫn thường hay nói với nhau như trước kia, những hàm ý thăm dò tỏ rõ trong từng chữ.

Rin không trả lời. Isagi cũng không mong chờ gì vào câu trả lời của cậu.

Rin giấu anh nhiều lắm.

Nhưng anh biết cả.

Isagi cảm thấy bàn tay mình tê cứng và lạnh ngắt. Anh quay người, vờ như muốn tìm thứ gì trong tủ gần đó. Isagi nhìn chằm chằm vào ngăn tủ đã mở, đôi mắt gần như mơ hồ, trong suốt. Anh không muốn nhìn Rin, cũng không muốn để Rin thấy anh ngay lúc này.

Anh cố gắng giữ nhịp thở một cách ổn định, tỏ vẻ bình thường hết sức có thể.

Nhưng đến lúc đã sẵn sàng để đối mặt với Rin, anh mới phát hiện cậu ấy đã rời đi từ bao giờ.

"Bong bóng mong manh, nếu đã vỡ sẽ chẳng thể lành"

Anh trộm đi theo Rin.

Lén lút như kẻ xấu vậy.

Anh thấy Rin đi vào một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, còn mình đứng bên gốc táo gần cửa sổ của căn nhà.

Gió thổi mạnh từng cơn, đập liên tục vào cửa sổ; tuyết rơi càng lúc càng dày, có cảm giác như đã phủ kín toàn bộ cơ thể anh trong chốc lát.

Khung cảnh phía sau cửa sổ trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài. Rin cũng người khác trùm chăn ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là lò sưởi ấm áp.

Hình như trước kia anh và Rin cũng từng như vậy.

Phải không nhỉ? Isagi ngồi bó gối bên gốc táo, má phải áp lên đầu gối, mông lung suy nghĩ.

Hình như rất lâu về trước đã từng như vậy, nhưng lại không phải vậy.

Ký ức càng lúc càng mơ hồ, như màn sương mỏng che phủ đi những kỉ niệm cũ trước kia. 

Anh nghe thấy tiếng cười rất khẽ truyền ra ngoài.

Thì ra cậu ấy cũng có lúc cười.

Thì ra cậu ấy đang vô cùng hạnh phúc.

Isagi chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối, anh không muốn khóc, nhưng không kìm được mà rơi lệ.

Ước rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết.

Tuy giả, nhưng thật.

Mình đúng là một kẻ xấu rồi, anh nghĩ thầm.

Tệ vì đã ngáng đường Rin tìm đến hạnh phúc của chính mình.

"Anh ơi, tình mình như bong bóng"

Isagi chìm sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Anh không thoát ra được.

"Mùi" trên người Rin càng lúc càng "nồng".

Mùi ở đây, còn có mùi nước hoa lạ.

Ấm áp nhẹ nhàng, quấn quýt nơi chóp mũi.

Nhưng mùi để lại đặc biệt lưu hương rất lâu.

Hương mập mờ như có như không; lại mạnh mẽ bám trụ trên người Rin.

Như là đánh dấu chủ quyền, tuyên bố rằng Rin là của một ai đó khác.

Anh thấy nơi đầu mũi mình tê rần.

Tại sao mình luôn mất bình tĩnh với những điều liên quan đến Rin vậy nhỉ?

Isagi muốn hút một điếu thuốc, nhưng nghĩ đến Rin, anh lại thôi.

Cậu ấy không thích anh hút thuốc. Nếu để Rin biết, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận và đau lòng.

Anh lại thấy khóe mắt hơi cay.

Isagi tự tát mình một cái.

Mày đúng là đồ yếu đuối mà.

Tại sao lại phải khóc vì một mối tình không thành cơ chứ.

Cuối cùng, thứ anh nhìn thấy duy nhất chỉ còn là bóng lưng cao lớn lạnh lùng của cậu.

"Bong bóng vỡ, tình mình cũng tan"

"Chia tay nhé"

Anh liếm môi khô khốc, nói bằng giọng gần như lạc đi.

Rin không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn người nhỏ hơn đang vờ tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu.

Lát sau, cậu 'ừ' khẽ một tiếng.

Rin lại xoa đầu Isagi như hồi trước, nhưng xúc cảm cũ đã chẳng còn.

Sống tốt nhé, cậu nói, rồi xoay người đi thẳng.

Cả người Isagi cứng ngắc. Anh đứng đờ ra đó.

Đầu anh như muốn nổ tung.

Rốt cuộc, thứ gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Isagi cảm thấy tuyến lệ như chứa hàng vạn giọt lệ đang chực trào ra, thấm đẫm đôi mi bằng nước mắt, nhưng lại bị cảm xúc hiện tại đánh ngược trở về.

Lần này, anh không muốn khóc, cũng chẳng thể khóc.

Isagi lúng túng lục túi, rút ra điếu thuốc. Hai tay run run châm lửa, rồi đưa điếu thuốc đến bên miệng, hút một hơi dài.

"Bong bóng, bong bóng nước"
"Vỡ tan những kỉ niệm đôi ta"

Anh cười gượng. Có lẽ từ giờ sẽ chẳng còn ai cấm anh hút thuốc nữa rồi.

- 𝓔𝓷𝓭 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top