Không thể hỏi

Trời mưa lớn cả ngày hôm nay.

11 giờ khuya, khi Rin trở về nhà, cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt.

Não nề, thất thường và ám ảnh.

Thật khiến người khác bực bội.

Hệt như Isagi.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.

Isagi nằm an tĩnh trên giường, hai tay đặt gọn gàng trước ngực, đôi mắt nhằm nghiền, dường như đã ngủ say.

Chỉ có chiếc gối là nhô cao một cách bất thường.

Chiếc gối lộ rõ những đường vân gồ ghề bí ẩn, như thể đó là một cái hộp pandora, bên trong toàn những vật dụng ẩn chứa bí mật của chủ nhân chúng.

Rin rất tò mò rốt cuộc đó là thứ gì.

Anh không dám nhân lúc cậu ngủ để lật một gối lên, sợ đánh thức cậu dậy.

Isagi ngủ rất nông.

Anh đã không ít lần thử tìm, nhưng không thu được kết quả.

Có vẻ như Isagi không muốn tiết lộ.

Anh không có quá nhiều thời gian để gặng hỏi về việc này.

Rin luôn đi làm trước khi Isagi thức dậy và trở về nhà sau khi Isagi đã đi ngủ, gần như là khoảng thời gian để trò chuyện riêng giữa hai người là không có.

Mà, anh cũng không muốn hỏi.

Có lẽ khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một lớn, khiến mỗi lần Rin đối mặt với cậu đều lúng túng đến phát bực.

Sợi dây nối giữa cả hai càng ngày càng giãn ra, nhìn thì có vẻ là chắc chắn, thật ra là đã sắp đứt.

Thời gian khiến mọi thứ thay đổi.

Isagi luôn giấu diếm mọi thứ, còn Rin thì không muốn đối mặt với cậu.

Nhưng mà lo thì vẫn lo, Rin đau đầu nghĩ.

Chẳng có cách nào để kéo một người đang chìm sâu dưới vũng bùn cả.

_____

"Không có gì cả"

Đó là câu trả lời chắc nịch từ Isagi vào sáng hôm nay, khi Rin ngập ngừng nói về chiếc gối.

Rin không trả lời. Anh thừa biết là cậu nói dối.

Isagi có thói quen ngủ nướng; hoặc là cậu sẽ nằm ườn trên giường đến tận trưa.

Thế nhưng dạo gần đây, Isagi luôn dậy vô cùng sớm vào mỗi sáng, và lén lút làm gì đó mà Rin không hề biết.

Đôi lúc Rin vô thức nghe được tiếng lạo xạo như tiếng cát chảy; đôi lúc lại nghe thấy tiếng xả nước liên tục; cũng có lúc là tiếng sột soạt như tiếng giấy được gấp lại.

Rin rất muốn tỉnh dậy để xem thử xem rốt cuộc là Isagi đang làm gì, nhưng anh không thể. Mí mắt Rin nặng trĩu, cả người rã rời như bị ai đó đè lên.

Cảnh cuối cùng trước khi Rin đầu hàng cơn buồn ngủ ập đến chính là hình ảnh Isagi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Trông như anh chẳng thể níu cậu ở lại.

_____

Vì cái gì?

Vì cái gì nhỉ?

Rin không thể tập trung vào công việc của mình.

Những thứ dưới gối thu hút sự chú ý của Rin trong vô thức.

Rin đang có một vài suy đoán về chúng.

Chẳng hạn như, một con dao?

Có lẽ cậu cảm thấy không yên tâm, nên đã đặt một con dao nhỏ dưới gối đầu.

Ngay trong chính căn nhà của mình.

Trong chính căn phòng ngủ của hai đứa.

Tại sao lại cảm thấy không an toàn?

Hoặc có lẽ là, chính Rin chẳng thể cho Isagi cảm giác an toàn.

Còn có cái gì được nhỉ?

Thuốc.

Có thể Isagi đang mắc một căn bệnh nào đó, và giấu nhẹm chuyện này với anh.

Anh ấy có gầy đi không, sắc mặt sáng nay của anh ấy thế nào, có hồng hào hay xanh xao nhợt nhạt?

Rin cố nhớ lại khuôn mặt của Isagi vào mỗi sáng, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được gì.

Cho dù là có hay không bị bệnh đi chăng nữa, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Isagi lại giấu mình nhiều thứ đến vậy. Rõ ràng đã từng hứa với nhau sẽ không làm đối phương lo lắng, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác Isagi khiến anh phải bối rối tới đau đầu.

Mọi vấn đề của anh đều xuất phát từ Isagi. Từ xưa tới nay vẫn vậy.

Isagi chẳng bao giờ hiểu cho suy nghĩ của người khác cả. Thật là một người ích kỷ.

Rin mơ hồ có câu trả lời cho chính mình, nhưng chính anh tự gạt phắt chúng ra khỏi đầu.

Có lẽ, chính Rin không thể cho Isagi cảm giác an toàn.

_____

Rin tự nhận thấy tình cảm của bản thân chưa hề thay đổi trong suốt 5 năm yêu nhau.

Chú ý, rung động, rồi trộm nhớ thầm thương.

Isagi hồi đó như cây non căng tràn nhựa sống, vô lo vô nghĩ, hay tươi cười như bông hoa nở rộ.

Cho đến mãi sau này khi cả hai đã bên nhau, anh mới biết thực chất nội tâm Isagi chẳng khác gì một chú thỏ, mềm mại thẹn thùng chẳng dám rời khỏi tổ của chính mình.

Rin nhắm mắt hồi tưởng.

Anh ấy dịu dàng như gió xuân, trong trẻo như sương sớm.

Anh ấy nhiệt huyết như nắng hạ, tĩnh lặng như hồ thu.

Tiếc là giờ đã không còn.

Rin ám ảnh bóng lưng gầy đang trĩu xuống từng ngày.

Thực ra anh vẫn luôn biết.

Isagi cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh.

Isagi không cảm nhận được xúc cảm nồng nàn của hai đứa như những ngày trước đây.

Isagi dần trở nên nhạy cảm khi đối mặt với cơn giận dữ, sự cáu gắt của Rin mỗi khi anh cảm thấy áp lực.

Isagi đang chết dần chết mòn trong tình yêu.

Còn anh thì sao?

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm yêu nhau, Rin tự hỏi chính mình.

Bản thân liệu có tình cảm với Isagi hay không?

_____

Isagi thường ngủ rất nông.

Isagi luôn dễ tỉnh giấc bởi tiếng ồn xung quanh.

Chỉ cần khẽ gọi cậu một tiếng, cậu liền mơ màng tỉnh lại.

Hiện tại lại đang ngủ rất say.

Rin lặng lẽ nhìn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ thoải mái đến vậy.

Có lẽ, đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay của Isagi rồi.

Anh lặng lẽ mở cửa sổ.

Trời lại đổ cơn mưa.

Isagi thích mưa, nhất là những cơn mưa lớn cuối thu, se lạnh và dữ dội.

Nếu anh ấy thích, vậy thì cứ để cửa sổ mở một hôm đi, ngày mai sẽ đóng lại.

Chiếc gối lõm hẳn xuống, có vẻ như không còn gì được cất giấu dưới đó cả.

Thực ra là vẫn còn, Rin khẳng định.

Dù rằng Isagi đang ngủ say, nhưng Rin cũng không còn tò mò dưới gối có gì nữa.

Rin thoáng an tâm.

Có lẽ không nên làm ồn anh ấy nghỉ ngơi.

Rin tiếc nuối rời đi.

Cuối cùng, anh vẫn không có cơ hội để hỏi Isagi điều mình do dự bấy lâu nay.

"Anh đã giấu những gì dưới gối của hai chúng mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top