Americano
Năm cuối của các sinh viên đại học vô cùng bận rộn. Đối với một du học sinh vừa đi học vừa phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Seoul như cô lại càng khó khăn hơn. Cô là du học sinh trao đổi ngành Thiết Kế Thời Trang của dự án giáo dục mà một tổ chức Việt- Hàn hợp tác. Cũng đã gần 2 năm kể từ ngày cô nhận được thư thông báo trúng tuyển cho chương trình trao đổi học sinh. Với đứa con gái chưa từng sống xa gia đình như cô, mẹ cô vô cùng lo lắng dặn dò:
- "Bên đấy lạnh lắm, nhớ phải đem thật nhiều quần áo ấm vào"
-"Phải đem theo các loại thuốc"
-"Đã có các số điện thoại cần thiết chưa? Quan trọng nhất là số của lãnh sự quán đó"
Ba cô đang đọc báo thì ngẩng đầu cắt ngang lời của mẹ cô:
-"Con đã lớn rồi, lại có tính tự lập nên em không cần phải cuống lên đâu. Anh tin con gái chúng ta làm được mà"
-"Nhưng mà con bé..."
-"Thôi không nhưng gì nữa, hai mẹ con đi ngủ sớm mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay nào"
Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau đi ăn sáng ở một tiệm ăn quen thuộc rồi cùng nhau ra sân bay. Mắt của mẹ cô bắt đầu long lanh. Cô ôm mẹ và nói:
-"Mẹ yên tâm nha, con đã lớn rồi, biết tự lo cho mình mà. Ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lo lắng cho con nhiều quá mà sinh bệnh, con sẽ gọi về cho ba mẹ thường xuyên mà"
Cả nhà ba người ôm lấy nhau
-"Cũng tới giờ rồi, con nhanh vào kẻo trể" ba nói
-"Con chào ba mẹ con đi nha"
Cô chầm chậm kéo hành lí vào trong. Chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng trong đời mình.
Khi đặt chân đến Hàn Quốc, cô vốn là một người tự lập nên thích ứng rất nhanh. Sau khi sắp xếp lịch học và chổ ở ổn thỏa trong kí túc xá, chỉ một tháng sau cô đã tìm được việc làm bán thời gian tại một nhà hàng nước ngoài nhờ vốn tiếng Anh mà cô có được. Thời gian cứ thế trôi đi...
Mùa xuân năm 2015
T/b với tay tắt đi tiếng chuông báo thức trên đầu giường, cô ngáy ngủ nhìn sang khung cửa sổ mỉm cười và nói thầm:
-"Một ngày mới tốt đẹp nữa đang đến"
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đứng trước gương ngắm nghía lại mình. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc áo lên màu tím pastel mà mẹ đã mua cho cô trước lúc cô lên đường sang đây mặc cùng với chiếc chân váy màu trắng. Chiếc áo này cô vô cùng yêu thích bởi nó luôn mang đến may mắn. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày cô bảo về luận án tốt nghiệp nên cho hy vọng nó sẽ mang đến may mắn cho cô. Cô mỉm cười trước gương rồi xách cặp vở bước ra khỏi nhà.
Ngoài đường lúc này cũng đã bắt đầu tất bật người qua lại. Cô đứng bên một trạm xe bus, tay hí hoáy ghi lại lịch trình cho ngày hôm nay. Ngước mặt lên thì xe cũng vừa tới. Xe hôm nay không đông đúc lắm. Cô lựa cho mình một chổ cuối xe , deo tai nghe vào và mở một bài hát mà cô bạn cũng lớp vừa mới gởi link cho cô. Bảo là của một nhóm nhạc đang nổi tiếng trình bày. Tựa đề bài hát là I Need You.Thói quen của cô từ trước đến nay là chỉ nghe nhạc chứ không xem nhạc ,đúng với nghĩa đen là chỉ nghe bản audio chứ không thích xem Mv, cũng không quan tâm đến ca sĩ trình bày. Điều cô quan tâm là giọng hát và giai điệu.Lần đầu nghe xong cảm thấy giai điệu thật không tồi nhưng cô vẫn chưa thể nghe hiểu hết lời bài hát. Cô mở và nghe lại lần thứ hai rồi thứ ba và cảm thấy rất thích bài hát này. Cho đến khi đến trạm dừng của xe bus, cô tắt nhạc, bước xuống xe.
Mùa xuân là mùa mà cô yêu nhất trong năm. Vì thời tiết lúc này thật mát mẻ, và một trong những điều cô lưu luyến nơi này chính là con đường với đầy hoa dẫn tới trường mà mỗi mùa xuân đều nở rộ và thơm ngát hương.
Cô ghé vào quán cafe mà cô vẫn uống hàng ngày, quán hôm nay hơi đông khách nên cô bắt đầu sốt ruột , cô lo sẽ trễ giờ đến hội trường mất. Cầm ly mocha trên tay, cô bước vội ra cửa. Đưa tay, cuối đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì cô va vào một nhòm người đi ngược chiều. Ly mocha đổ vào người làm bẩn một mảng lớn trước ngực áo. Và cũng dính một ít sang áo người đối diện.
Cô ngẩng đầu, miệng rối rít xin lỗi người đối diện. Ấn tượng đầu tiên của cô với người đó chính là chiều cao khủng và một gương mặt bầu bĩnh nhưng ánh mắt vô cùng lôi cuốn. Đi cùng người đó là một nhóm người vừa cao vừa thu hút.
Chàng trai lúng túng không biết nên làm gì khi nghe những người bạn đi cùng càu nhàu:
- " Sao huyng lúc nào cũng bất cẩn vậy?"
-" Đổ hết cả ly nước của cô ấy rồi"
-"Phải là sao đây? Bẩn hết cả áo em ấy rồi"
-" Huyng phải mua bồi thường cho người ta ly nước khác đi"
Cô ngắt lời:
-"Lỗi là do tôi đã không nhìn đường mà va phải các anh. Cho tôi xin lỗi"
-"Ít ra cũng phải để chúng tôi mua lại cho cô ly nước khác "
-" Không sao đâu ạ. Với lại tôi cũng đang phải đi vội. Tôi sắp trễ giờ đến lớp"
Chàng trai đứng bất động từ nãy đến giờ bỗng cất một chất giọng trầm ấm lên hỏi:
-" Cô có thích Americano không?"
Chàng trai một tay đưa ly nước tới trước mặt cô, một đưa chiếc ống hút còn chưa kịp tháo chiếc vỏ bịt.
Cô quay sang thì thấy chàng trai đang cười ngại ngùng và nhìn cô với ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ cô
Cô ngước nhìn anh với ánh mắt bối rối xua tay:
-"Không cần phải vậy đâu, lỗi do tôi bất cẩn không nhìn đường mà đụng phải anh"
Gương mặt chàng trai liền tỏ ra nghiêm túc, nhíu mày, chiếc cầm nhô ra:
-"Nếu cô không nhận thì cả ngày hôm nay tôi sẽ áy náy lắm"
Biết không thể từ chối được nữa nên cô đành mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy ly cafe:
-" Vậy tôi sẽ thử hương vị Americano xem thế nào"
Chàng trai tươi cười để lộ hai lúm đồng tiền
-" Còn áo của cô thì sao? Sao có thể mặt áo bẩn đến trường được "
-"Tôi có một chiếc áo khác trong tủ ở trường nên anh đừng bận tâm nha. Tôi thật sự phải đi rồi. Cám ơn và xin lỗi mọi người ạ"
Cả nhóm lên tiếng:
-" Chào cô"
Cô cúi đầu:
-" Chào mọi người. Chúc một ngày tốt lành"
Sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ra khỏi cửa. Mọi người bắt đầu bàn táng:
-" Cô ấy thật dể thương nhỉ mấy đứa"
-"Nếu là em sẽ mắng cho huyng một trận rồi"
-"Nghe giọng thì hình như không phải là người Hàn đâu"
-" Mặt thật nhỏ nhắn"
-" Lại còn lễ phép nữa"
-" Nhanh mua ly Càé khác rồi còn quay về phòng tập. Không thì anh quản lí sẽ cấm túc cả đám thì khổ"
Chỉ có một người mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa nơi bóng dáng cô gái vừa đi khỏi và môi mỉm cười ...
P/S: Vì quá yêu Bangtan Boys nên mơ mộng, tập tành viết.
Vì không phải viết cho mình hay bất cứ một ai nên mình sẽ ko nêu tên nữ chính
Nữ chính có thể là tôi, là bạn, là tất cả Army
Chúng ta không quen, không biết nhau nhưng ta có cùng một điểm chung, cùng một thanh xuân chính là BTS.
LOVE YOU
LOVE BTS
-Rachel-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top