5
*Lâu quá rồi mới cập nhật cái này, chắc mọi người nên đọc lại từ chap trước thôi*
.
.
.
.
Dù hét lên chắc chắn như vậy, nhưng duyên số lại là điều gì đó khó đoán được.
Namjoon và tôi kể từ ngày hôm đó không còn gặp nhau nữa. BTS hết tour diễn ở Mỹ trở về Hàn Quốc, tôi thì bận rộn với việc làm thêm của mình. Khoảng cách là cả một đại dương vậy mà có thể gặp nhau 3 lần kia, âu cũng là duyên phận.
Một năm trôi qua....
"Mẹ à con thật sự không muốn" Tôi nhăn mặt nghe điện thoại, một tay day day huyệt thái dương.
"Đứa ngốc này sao còn ở bên đó chi nữa chứ, con học xong cũng chưa tìm được việc làm thì về đây chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ có người quen, họ sẽ cho con làm ở công ty của họ, lương thấp ban đầu thôi sau này sẽ cao lên mà"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, con chuẩn bị về nước đi, ba mẹ cũng già rồi con một mình ở đó thật sự không yên lòng"....
Thở dài cúp điện thoại, tôi xoa đầu yên lặng nghĩ...có công việc thì tốt thôi nhưng nếu trở về Hàn thì tôi và Dayeon sẽ phải yêu xa, cô bé sẽ tức giận mất nhưng nếu tôi im lặng không nói thì còn tệ hơn...
Tôi đành cầm điện thoại gọi cho Dayeon, tiếng tút tút vang vài giây ngay lập tức là giọng nói vui vẻ "Alo, sao gọi em thế?"
"Anh muốn gặp em, được không?"
"Đương nhiên được rồi, mà anh sao vậy? Nhớ em?" Tiếng cười khúc khích của em vang lên.
"Ừ" Tôi mỉm cười nhẹ "Anh nhớ em"...
.
.
.
.
.
"Anh phải về Hàn Quốc"
Dayeon nghe vậy thì im lặng, khuôn mặt tươi cười ban đầu dần trở nên buồn bã. Tôi cũng không nói gì nữa chỉ nắm tay em. Hai chúng tôi cứ thế mà ngồi ở công viên im lặng nhìn bầu không khí vui tươi bên ngoài, vài phút trôi qua đến khi Doyeon cất tiếng "Tại sao?"
"Ba mẹ anh muốn vậy, họ chỉ có mình anh"
"Chúng ta sẽ...có thể gặp nhau chứ?" Tay em khẽ rung, tôi biết em ấy sắp khóc rồi.
"Anh sẽ cố"
Lọt thỏm trong khung cảnh vui vẻ đầy tiếng nói cười của công viên khi ấy, là tiếng Doyeon bật khóc trong lòng tôi...
Ngày Doyeon tiễn tôi mắt em đã sưng như con gấu trúc, tôi chọc cô bé nhưng cũng cầm không được nước mắt mà ôm lấy em. Lần về nước này không biết sẽ có điều gì chờ đợi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top