{Yui} TomeI: Những trái tim quấn băng
Tên: Những trái tim quấn băng
Tác giả: @Kanashi-Yui aka Đỗ Linh
Beta: CinyOK Ann
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Nhân vật là của má Soubee Amako.
Fandom: Nintama (Rkrn) hay chính là Ninja Rantaro ~~~
Nguồn ảnh: Isuka~
Couple: Kema Tomesaburo x Zenpoji Isaku
Ratting: ... chịu ... sorry
Warning: Yandere Isaku
Summary:
Những trái tim rỉ máu, tôi quấn những lớp băng nhẹ nhàng. Gửi đến cậu, người tôi yêu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Một trái tim nhỏ...
Ah~~, bị cậu làm nứt một chỗ rồi.
Không sao, không sao...
Dán băng lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Ah, lại bị cậu làm nứt thêm đường nữa...
Nhưng chẳng sao... Tôi sẽ chữa lành nó được, chỉ cần thêm một lớp băng mỏng nữa.
.
.
.
Cả nghìn trái tim tôi dành cho cậu...
...là cả nghìn trái tim bị quấn băng . . .
Đem chúng gom lại, để vào chiếc túi nhỏ xinh xắn. Tôi tặng cho cậu cả ngàn trái tim thắt nơ..
Bốp!!!
Thanh âm khô khốc đập xuống sàn lạnh tanh. Đôi mắt huyền của cậu dậy sóng.
-Thôi ngay đi, ISAKU!!!
Cậu tức giận.... với tôi...
-Giam giữ tớ như thế chưa đủ với cậu sao ?!!! _ Cậu vùng dậy như muốn xé rách như dải băng trắng mong manh.
... Tomesaburo... Đừng như thế.... Làm ơn ... ĐỪNG ĐI!!!
Đổ rạp xuống thân thể kia, cái bóng của tôi phủ lên cậu như một chiếc lồng thuần đen giam giữ. Những ngón tay đượm hương dược thảo vuốt dọc theo đường nét nghiêm túc đầy quen thuộc xưa nay. Nụ cười chạm nhẹ luẩn quẩn. _ Aha, Tomesaburo...
-... _ Cậu im lặng... Sự im lặng quá đỗi thân thuộc...
- Cậu nghĩ vậy thôi? Không! Không đâu, Tomesaburo ạ! Tớ muốn cả thể xác lẫn trái tim cậu đều thuộc về tớ. Tomesaburo..._ Cái tên cậu... tôi đã luôn gọi nó đầy yêu thương, cớ sao Tomesaburo... Cậu lại cứ quay đi. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần nói tiếp, nói tiếp nữa cậu sẽ không đi. Dòng suy nghĩ ùa qua chốc lại nặng chĩu, cuồng loạn, tiếp tục rướn người lên trước, tôi kề sát cạnh tai cậu. Từng lời, từng chữ nói ra chắc với cậu đều như rắn độc. Nhưng...tôi chỉ cần cậu ở đây:
-...Tớ thật muốn giết hết những người phụ nữ đứng bên cậu, không, phải là bất kì kẻ nào mới đúng. Tomesaburo? Cậu bằng lòng chứ? Nhìn từng người bên cậu chết đi?
Lùi nhẹ một chút, sự kinh hoảng chiếm lấy cậu, nhuộm lên cậu ráng tím đỏ của chiều tà. Cơ thể căng cứng, siết chặt lại, ánh mắt mà cậu nhìn tôi có lẽ chẳng khác nào nhìn một con quái vật. Thật sự rất muốn... Rất muốn đem con ngươi đen lạnh kia lấy ra, thay bằng đôi mắt này. Như vậy, khi nhìn tôi, có phải mắt cậu sẽ tràn đầy tình yêu nồng nhiệt như tôi nhìn?
A... Lại làm cậu sợ... Xin lỗi, Tomesaburo. Đừng rời đi. Chỉ cần cậu ở đây thôi. Được chứ? Như vậy sẽ không ai bị thương.... Được chứ, Tomesaburo???
Sự điên cuồng lặng xuống, tôi chỉ là Isaku thôi mà. Một Isaku hậu đậu yêu cậu tới tận xương tuỷ. Thả lỏng những phòng bị vô thức đặt ra, tôi để cơ thể mình rơi vào lòng cậu. Đôi tay run rẩy vòng lấy, vùi sâu vào lồng ngực cậu. Những thanh âm vỡ vụn ròi rạc thốt ra, dù có lẽ cậu sẽ chẳng hề tin tưởng:
- Tomesaburo... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... _ Càng nói lên, càng không thể chịu đựng. Đem tất cả gieo sâu hơn nữa như tìm kiếm chút an toàn, những thanh âm của tôi càng thêm nứt nẻ._ Tớ yêu... Tớ yêu cậu, Tomesaburo!
Khoảng khắc xuyên qua vạn vật mà chạm đến đôi mắt kia, tia tía đỏ của chiều tà thấy được sự dịu dàng lạ lẫm của con người thăm thẳm. Lời nói kia thổi cho nó một tình cảm mới, lộng lẫy bừng sáng trước tàn lụi, khi mặt trời đã khuất. Lời nói bỏ đi, để bóng tối tràn đến, phủ lên những trái tim quấn băng cô độc.
-+-+-END-+-+-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top