[TomeI] Tôi thích ma vương cùng phòng

Tên: Tôi thích ma vương cùng phòng.

Tác giả: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Nhân vật là của má Soubee Amako.

Fandom: Nintama (Rkrn) hay chính là Ninja Rantaro ~~~

Category: Boylove, HE, Ngọt phấn~~~

Couple: Zenpouji Isaku x Kema Tomesaburo

Ratting: T

Warning: OOC~~

Summary:

Xin chào, tôi là Kema Tomesaburo, học sinh cấp 3, thành viên đội thiết bị của trường Ninja. Tôi có một bí mật và rắc rối rất lớn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là một học sinh có cuộc sống khá bình thường, là một người hoà đồng, tôi chưa từng nghĩ cuộc sống cấp 3 của mình lại biến động lớn đến vậy.

Sau những lần chuyển nhà từ lúc 7 tới 10 tuổi do công việc của ba mẹ, tôi cứ nghĩ là cuối cùng cũng có thể định cư một chỗ mà không di chuyển lung tung nữa. Oái ăm thay, lần này nhà không chuyển nhưng tôi chuyển. Sắp tới tôi phải đi nội trú ở một trường cấp 3 trên tỉnh. Hi vọng mọi truyện sẽ suôn sẻ đây.

Đáng tiếc là sự việc chưa bao giờ như mơ. Tôi gặp lại cậu, người bạn thân đã gắn bó từ khi bọc tã trong nhà trẻ đến lúc tôi chuyển đi - Zenpouji Isaku. Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ là lại gặp lại cậu là bạn cùng trường hay gần gũi hơn là bạn cùng phòng kí túc xá. Lúc gặp lại cậu biết là tôi đã rất vui không, cậu là người bạn thân thiết, là người bạn đầu tiên của tôi. Thành ra, lúc nhận ra nhau, chúng ta vui vẻ nói chuyện sôi nổi, kết cục là tôi và cậu phải thức đến nửa đêm mới có thể dọn sạch và dọn dẹp kí túc xá. Dù vậy, tại sao phòng này có tới 4 giường mà chỉ có tôi với cậu nhỉ?

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phòng này trước đây lại chỉ có mình cậu rồi. Cái "aura" của cậu sau hơn chục năm không hề tiêu biến mà còn phát triển vô cùng cường thế. Hỏi cả cái trường này không ai là không biết đến Isaku - thành viên ưu tú của đội y tế, cậu trai sở hữu khuôn mặt non tơ mềm mại hiền hoà đến cực điểm, nghe đồn một đàn anh đã phải nhập viện sau khi thấy gương mặt toả nắng của cậu ta; đáng thương thay, cái lí do chính đáng cho việc nổi như cồn ấy lại do từ khi cậu gia nhập, đội y tế trở thành nơi tập hợp của những kẻ có số "quạ tha gà mổ" nhất trường, thành tích té ngã, tai nạn của cậu cũng trở thành kỉ lục bất khả xâm phạm và bất kì ai cùng phòng cậu đều có phước hưởng cùng vận đen đặc biệt đó. Tôi đã quên.... ngày xưa mình từng bao nhiêu lần cứu cậu khỏi rắc rối, những vật dụng như dây thừng đã thành thứ bất ly thân, có chút thất lễ nhưng tôi thật sự ngạc nhiên về việc cậu có thể lành lặn như vầy mà sống đến bây giờ. Đến cái lúc hào quang của cậu mặc cho cái bề ngoài thánh thiện đó mà để người ta tặng cho cậu cái danh xưng " Đại ma vương xui xẻo".

Mỗi sáng, cậu đều bổ ngửa từ trên giường xuống đất hoặc cộc đầu vào thành giường, nếu có may mắn không mắc phải hai điều trên thì cậu sẽ gặp rắc rối trong nhà vệ sinh, tôi đã quen với việc đó sau suốt cả một học kì đến nỗi luôn dậy trước cậu, đánh thức và lôi cậu khỏi giường, quen cả với việc chuẩn bị sẵn những tuýp kem đánh răng hay những rắc rối nho nhỏ khác.

Ở cùng cậu, việc đôi khi mất cái bút cái thước, đồ dùng hỏng hóc vài nơi không thể tưởng tượng ra hay căng-tin luôn hết phần mỗi khi xuống hơi muộn đã là một chuyện rất bình thường. Tôi có thể hiểu vì sao mà tất cả những người ở với cậu trước đây đều xin chuyển phòng, nhưng tôi lại không hiểu vì sao mà đã qua cả học kì dài đằng đẵng mà tôi vẫn ở cùng cậu. Nè Isaku, tại sao nhỉ? Vì ngay từ hồi chúng ta còn nhỏ tôi đã quen với việc đó chăng? Vì tôi là một kẻ có tính bảo mẫu nhưng tên khốn Hadi kia đã nói? Hay...vì những lần như vậy, cậu đều ngẩng lên và nở nụ cười cảm ơn ngượng nghịu đó với tôi?

Isaku, cậu nghĩ sao?

Tôi vẫn chưa từng quên lần cắm trại mùa hè của trường ta, cậu là người suýt bị bỏ lại, kẻ duy nhất ngã suối, thậm chí còn lọt vào hố của thằng nhóc lớp dưới, mang nhầm túi đồ để rồi phải mượn quần áo của Senzo lớp bên cạnh mà thay. Isaku, nói thật tôi cũng không hiểu vì sao đi cả nhóm mà cậu lại có thể lạc trong trò Thử thách can đảm được. Có lẽ cậu không biết khi nhóm cậu về tôi đã lo lắng đến nhường nào khi không có cậu, thậm chí tôi còn lao vào đấm tên cùng nhóm cậu vì hắn đã bỏ cậu lại, than phiền về cậu và nói cậu là đồ xui xẻo vô dụng nữa. Lúc đó tôi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tôi chỉ không thể chịu được giọng điệu xúc phạm của tên đó với cậu.

Và tôi cũng không hiểu Isaku à. Tại sao một người sợ ma sau khi bị bỏ lại ngôi đền tối như vậy lại làm điều đầu tiên là hỏi về vết thương trên mặt tôi và những người cùng nhóm mà không phải hoảng sợ và chất vấn chứ? Khi tôi hỏi cậu điều đó, gương mặt cậu kiên quyết đến bất ngờ. Gì mà vết thương của tôi quan trọng hơn hay cho dù họ nói thế cậu vẫn chứng minh được mình chứ? Tôi mong cậu biết lo lắng cho bản thân mình hơn một chút.

Tối đó khi nằm chung, cậu kể với tôi ước mơ trở thành bác sĩ từ hồi tấm bé của mình. Ước mơ mà trước đây mà tôi đã nghe bao nhiêu lần. Lần nào cũng nghe, nghe chăm chú, in vào sâu trong lòng mình bộ dáng hưng phấn và đôi mắt nâu mềm sóng sánh những vì sao của cậu.

Isaku, tôi nghĩ mình đã thích cậu mất rồi. Chẳng biết thích từ bao giờ nữa. Có lẽ là khi tôi giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong rắc rối, khi cậu nở nụ cười mang theo sắc rạng ngời của mùa hạ, nét nhu hoà mùa thu chăng? Hay khi đôi mắt cậu lấp lánh những ước mơ tương lai, trong sạch, thanh khiết như trời sao của mùa đông vậy? Isaku, chúng ta vẫn còn những năm cùng nhau, tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời vào một ngày nào đó nhé.

Cảm ơn cậu. Vì đã bên cạnh tôi, món quà bí mật đầy rắc rối ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện* ^~^

Tôi đang đi tới chỗ hẹn với cậu, đây không phải một buổi hẹn riêng tư mà là dịp đi chơi của lớp. Dù vậy tôi vẫn rất vui khi có thể đi cùng cậu. Từ xa, tôi đã có thể thấy được dáng vui mừng của cậu, cậu ra sức vẫy tôi báo hiệu và chạy lại phía này. Cậu ấy thật sự rất dễ thương.~

"BỊch!!!!!!"

"Kema!!! Isaku lại ngã rồi!!!"

.... nhưng cậu đúng là một ma vương xui xẻo, Isaku ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top