[TomeI] Những vì sao rơi xuống từ bầu trời

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời
Bắt đầu cho câu chuyện của hai ta


"Tomesaburo, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi chứ?"

Ước hẹn ngây thơ, lại là quan trọng nhất đời cứ thế được nói ra vô tư, trong một ngày quá bình thường. Kema ngẩn người, cảm nhận thấy cái siết nhẹ bất an của đối phương liền bật cười vui vẻ, lăn nhào vào cậu nhóc bên cạnh.

"Là Isaku đã nói nhé. Chúng ta sẽ mãi làm bạn bên nhau."

Hai đứa nhóc lần đầu xa nhà, dưới ổ chăn ấm áp cùng nhau chia sẻ, an ủi lẫn nhau thân thiết, xoa dịu nỗi tâm bất an vô cùng. Hứa hẹn rằng sẽ mãi bên nhau.

Trong này, hơi ấm hoà quyện, vui vẻ nô đùa.

Ngoài kia, sao đang rơi.

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời
Tựa thiên thần sa xuống trần gian

Kema Tomesaburo đã quen lắm với Zenpoji Isaku. Quen đủ loại tai nạn rắc rối xui xẻo của cậu ta đến nỗi hình thành một bản năng cứu hộ khẩn cấp. Quen thuộc từng dáng đi của cậu ta sau 5 năm. Quen mùi cơ thể lúc nào cùng thoảng mùi đắng nhẹ của cây thuốc. Và quen thuộc cả với sự nhân ái cứu người bất phân địch ta.

Đôi lúc Kema từng nghĩ Isaku sẽ mọc ra đôi cánh. Một suy nghĩ vô cùng viển vông. Anh hốt hoảng gấp cuốn sách dày nặng trịch, lại len lén mở ra ngắm nhìn đôi cánh thiên sứ hoạ trên tranh sách kia. Mong manh và trắng muốt, đại diện cho những gì trong sạch nhất. Có thứ gì có thể hợp hơn với cậu ấy đâu...

Nhưng xét cho cùng, Isaku cũng chẳng phải là một thiên thần, Kema im lặng, dang đôi tay vấy máu ra.

Đỡ lấy Isaku

Khăn choàng đen ướt đẫm, tanh nồng

Dưới ánh lửa hừng hực tung bay như đôi cánh

Isaku...

...Từ trời cao rơi xuống

Trong lòng Tomesaburo

Hình như...

Đêm nay, tất cả các vì sao đều rơi.

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời
Cài lên tóc người như một vòng hoa

Isaku vuốt nhẹ mái tóc nhóc đàn em đang thiu thiu ngủ, tinh nghịch cài lên đó một vòng hoa. Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn xung quanh, cánh đồng rộng lớn ngập hương cỏ nội, yên bình vô cùng. Lần đi hái thuốc này thật sự rất bõ công, tất cả gùi đều được xếp nặng. Isaku khéo léo đứng dậy, giữ cho đàn em mình ngủ say, đi xuống cuối cánh đồng, nơi ấy có dòng suối nhỏ chảy qua. Tomesaburo ở đó.

"Tomesaburo ơi!"

Cậu gọi và anh quay lại, mỉm cười, vô cùng thân thiết choàng tay lên vai cậu.

"Mấy nhóc kia đã ngủ hết rồi sao?"

"Ừ. Cảm ơn cậu đã đi cùng chúng mình lần này nhé." Đáp lại lời anh, cậu cười tươi, tay lén lút vòng ra sau.

"Có gì đâu chứ mà cậu....! A!!! "
Kema hơi bất ngờ, đôi tay Isaku nhanh nhẹn đặt lên tóc anh một vòng hoa. Vòng hoa trắng thơm, kết từ những đóa hoa nho nhỏ.

"Tomesaburo!!! Cậu dễ thương quá!!! "

Isaku lại cười, tiếng cười tinh nghịch, vui vẻ làm anh bất giác đỏ ửng cả mặt, hấp tấp gỡ vòng hoa xuống dằn mạnh lên đầu cậu.

Bất ngờ làm Isaku loạng choạng trượt chân, tay tự động đặt trên đầu níu lấy vòng hoa, nước bắn tung tóe lên cả người cậu.

"Isaku!!! "

Kema vội vàng ngồi xuống kiểm tra cho đối phương, lại bất thần ngẩn người.

Tóc rối bù, vòng hoa đặt lệch, vương những giọi nước, má nhuộm hồng.

Chút nắng tràn qua lá cây phản chiếu lấp lánh.

Trong bóng râm, cứ như những ngôi sao yếu ớt tỏa sáng.

Tome bất giác cúi người lại thật gần, chóp mũi chạm sát đối phương, mùi hương thảo dược đặc trưng phủ đầy cánh mũi. Cúi xuống một chút nữa, sẽ chạm vài đôi môi kia.

"Tomesaburo! "

Giọng Isaku cất lên, mềm mại, dịu dàng, vòng tay của cậu cũng từ từ siết chặt.

Không cho phép trốn tránh.

Cũng không muốn trốn tránh.

Trong phút chốc, vị của hương thuốc ngập đầy khoang miệng.

Vô cùng dễ chịu.

Thoang thoảng, thoải mái hơn cả những giấc mơ.

Sáng tinh mơ, sao lấp lánh.

Những sao rơi xuống từ bầu trời
Giống giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm


"Vậy... Tạm biệt nhé, Isaku. Nhớ cẩn thận nhé. "

"Tạm biệt, Tomesaburo. Giữ gìn sức khỏe. "

Không hẹn gặp lại.

Điều ấy không cần thiết.

Cũng không chắc xảy ra.

Thời chiến loạn này, đâu dám chắc một điều gì chứ.

"Hi vọng cậu bình an... " Tome lẩm bẩm, đặt chén trà nóng trên tay xuống chiếu, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Dường như mùi hương dược thảo đăng đắng vẫn thoảng lại nơi đây.

Nhớ nhung cùng dày vò... Dù chắc chắn ngày này sẽ đến.

Mưa đập nhanh dần. Lộp bộp. Bắn lên cả vạt áo vải cũ kĩ.

Đêm nay, sao rơi.


Những sao rơi xuống từ bầu trời
Khi một sinh mệnh tắt lụi


Isaku im lặng trước cơ thể lạnh dần. Không phải cậu không muốn nói, mà cậu đã chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

Giết người....

Là một việc đã quá thường xuyên...

Isaku đã chứng kiến rất nhiều cái chết rồi

Đến mức cậu tê liệt với nó

Dù cậu hiểu rõ sinh mệnh đáng quý ngần nào cũng chẳng thể ngăn cản.

Chỉ biết im lặng, nhìn một Ninja khác xuyên cây kiếm qua cổ họng người lính.

Cậu biết người lính này, cậu vừa lén cứu anh ta hôm qua. Trong áo anh ta, còn một tấm bùa cầu an rất mới, lọn tóc dài được để bên trong vẫn vương mùi chanh lạnh.

Anh ta đã không về được nữa rồi.

Cái chết luôn đến nhanh như vậy, có phải đến lượt cậu cũng thế chăng?

"Isaku!!!!!! "

Ai vậy? Tomesaburo?

Dường như có ai đang gọi.

Cậu khó khăn hé đôi mắt mờ đục nhìn, đối phương đã ngay gần bên cạnh. Thì ra cậu ấy cũng trong trận chiến này.

Được gặp lại trong tình cảnh này, thật chẳng vui vẻ gì hết, nhưng Isaku cảm thấy may mắn. Vì người đã giết cậu không phải Tomesaburo. Vì vẫn được gặp anh lần cuối. Như vậy thật ra cũng rất tốt phải không?

"Tomesaburo.... "

Isaku khó khăn gọi, cậu muốn làm nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng cơ thể cứ lạnh dần. Vòng ôm ấm áp của Tomesaburo cũng không ngăn nổi cái chết đang tiến đến.

Isaku cố mở to mắt, bóng hình của Tomesaburo nhạt nhòa trong màn đêm.

"Tome...sa... bu...ro...... "

Dường như có gì đó ấm áp rơi trên mặt. Ý thức cuối cùng của cậu mờ mịt, nhạt nhòa.

Điều cuối cùng cậu nhớ...

Là trời sao rực rỡ

... Và Tomesaburo

Đêm đó, sao tàn.

Những sao rơi xuống từ bầu trời
lời hứa hẹn của trần gian


"Tome...
Tome...saburo...
Tomesaburo ơi"

Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi vô cùng, vốn không định mở ra lại run rẩy.
Là mơ phải không? Khi giọng nói ám ảnh hàng đêm giờ lại liên tục gọi bên tai.
Mềm mại
Nhẹ nhàng
Mang theo âm hưởng đặc trưng và hương thảo dược thoang thoảng.
Là thứ chỉ thuộc về cậu.
Anh nhắm mắt thật chặt, tham lam suy nghĩ
Nếu là mơ, vậy kéo dài thêm 1 giây thôi.
Nghe thêm giọng nói đã mất này.

Tomesaburo ơi

Nhưng dường như không phải mơ, giọng nói vốn xa xăm vô tận lại ngày càng gần hơn.
Đến sát bên tai.
Thủ thỉ
Tha thiết
Vô cùng quen thuộc

Tomesaburo
Tomesaburo ơi
Tomesaburo.  Dậy thôi nào.

Mí mắt nặng nề lưỡng lự, chậm chạp hé ra.  Trông đợi một điều không rõ...

Không có chiến trường ám khói
Không có vết thương đỏ giọt...

Chỉ có cậu.
Sạch sẽ, tinh khôi như những năm mười sáu.
Đứng giữa trời sao
Mỉm cười

"Tomesaburo ơi.  Đi nào."
Giọng nói chân thật hơn bao giờ hết, kéo bật anh đứng dậy chạy theo đối phương.
Chẳng chút lưỡng lự, chạy dài theo con đường sao lấp lánh.

Bắt lấy bàn tay kia.
Giữ chặt cơ thể kia.
Ôm chặt mảnh linh hồn đã mất.

Cùng nhau.
Mãi bên nhau.
Đến tận cùng.

Ngày ấy, sao tái sinh. 

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời
một điều ước đã thành



"Tomesaburo!!! Nhanh lên đi!!!"

"Được rồi! Cậu chạy chậm thôi.... Isaku!!!! "

Kema vội vàng lao đến, đỡ lấy Isaku đang chuẩn bị sấp mặt từ tầng 5 xuống cầu thang.

"Isaku!!! Đừng vội như vậy!"

Chỉ có thể ngán ngẩm thở dài, lại cưng chiều đối phương đến tận cùng, ôn nhu chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch và mái tóc loạn hết lên.

"Được rồi! Cậu muốn xem phim gì đây? "

"Xem Trời sao đi. Tớ với cậu cùng xem."

" Ừ. Chúng ta cùng xem. Vậy tớ sẽ đi mua vé."

Bàn tay Kema chìa ra, đợi chờ trước mặt. Lần này sẽ là song hành bên nhau. Isaku vui vẻ cầm tay đối phương. Vô cùng hạnh phúc.

Ngày hôm nay, sao rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top