Sounin - HachiRai: Mystery 1: Face's Hachiya
Dành tặng cho @Ha_Thien_Vu
--------------------------------------------------------------------
Tác giả: CinyOk Ann
Disclaimer: Nhân vật không phải của tui. Đương nhiên. Tui viết vì đam mê và sở thích. Nhân vật là của má Soubee Amako.
Fandom: Nintama (Rkrn) hay chính là Ninja Rantaro ~~~
Category: Boylove, HE, Hường phấn....
Couple: Hachiya Saburo x Fuwa Raizo
Ratting: T
Warning: .... tui viết tệ lắm....
Summary: Gương mặt của Thiên tài hoá trang - Hachiya Saburo là một trong bảy bí ẩn của trường đào tạo Ninja hiện nay. Nhân một ngày được gọi là "Ngày bí ẩn", một ngày do thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng ta phát minh ra. Toàn trường đã đi tìm về điều bí ẩn sau lớp mặt nạ kia....
----------------------------------------------------------------------------------------
"Đứng lại!!!! Saburo!!!! Đứng lại cái coi!!! Hôm nay tớ rất muốn thử lột mặt nạ của cậu ra xem!!!!" Vác cây vợt bắt sâu to tướng, Takeya đuổi theo Saburo đã tới một vòng quanh sân trường, mà bạn biết trường học Ninja rộng tới cỡ nào đấy, tóm lại là, ta có được 2 kẻ mệt tới chết đang rượt nhau.
Mặc kệ tiếng la hét phía sau, Saburo mím môi lại, tăng tốc vọt lên chỗ ngã rẽ rồi leo lên mái nhà lẩn đi mất hút. Cậu đâu có ngu đâu mà đứng. Heisuke quản tên này lơi lỏng quá, hắn đuổi mình từ này tới giờ. Mà thôi, cậu ta mà biết có khi còn tham gia nữa chứ. Tựa lưng vào bờ tường thở dốc, Saburo khoái chí nhếch môi khi nghe tiếng hét thảm thương do sụp hố của Takeya. Ừm, việc tìm xem thằng nhãi Ayabe đào hố ở đâu cũng tốt phết, dù đây là một cái hố hình trái tim mang tên " Taka no 1"... Haizzz, tội cho ai bị nhóc Yandere đó nhắm phải rồi. Saburo lẩm bẩm mà quên rằng chính mình một thời cũng mang biệt danh là "stalker" nhờ việc bền bỉ bám theo Raizo. Chợt cậu ngay lập tức nghe được tiếng chạy lịch phịch như voi từ trăm cây số đã thấy. "Shinbe...Thôi chết, bọn nhóc lớp 1 Ha." Giật mình đứng phắt dậy, Saburo theo phản xạ nhìn về phía tiếng động rồi tiếp tục làm đặc công leo rào chạy trốn. Giả làm Raizo lừa ai thì lừa chứ bọn nhóc lớp 1 Ha vẫn phát hiện ra ngay. Lúc nãy bị Takeya rượt cũng vì "tiểu tử bất hạnh" Rantaro đấy thôi. Mà tất cả việc này đều bắt nguồn từ thầy hiệu trưởng hết. Trong lúc đánh đu qua cây anh đào trong sân kí túc lớp 4, Saburo khó chịu mà nhớ lại.
Vào cái ngày đẹp trời hôm nay, tự nhiên thầy hiệu trưởng thông báo một cuộc thi oái oăm mà theo bọn ninja lớp 1 nói là do bệnh người già dở chứng. Cuộc thi này hết sức kì quặc với một phần thưởng hấp dẫn với cả học sinh lớp trên. Người tìm ra bí ẩn của trường học sẽ được chọn lựa giữa miễn bài kiểm tra giữa kì hoặc một tiết học ngoại khoá tuỳ chọn. Học sinh lớp dưới thì đương nhiên nhằm vào vụ miễn kiểm tra trong khi học sinh lớp trên nhằm vào tiết ngoại khoá vì nghe đồn rằng đây là một nhiệm vụ hết sức hay ho. Nhưng bí ẩn thì tìm ở đâu được đây? Và thằng nhóc Shozaemon hết sức thông minh khi nghĩ ngay tới gương mặt thật của cậu. Thằng nhóc đó, lần tới công việc của ban lớp trưởng sẽ đổ cho nó một đống luôn.
Giờ thì đen rồi đây. Dừng lại xác định xung quanh, Saburo khẽ thở dài chán nản. Kí túc xá không khéo bị bao vây luôn rồi, mà chắc chắn luôn chứ. Bọn họ là ninja, không phải người thường mà có thể chui lại vào phòng được. Aaaaa, Raizo ở đâu chứ? Saburo tựa người vào gốc cây tử đằng tiếp tục chán nản, Raizo ở đây thì tốt rồi, cậu ấy rất dễ chịu nha. Mỗi khi ôm Raizo đều rất thoải mái, chỉ là hôm nay đội thư viện bận xếp lại kho sách nên hết giờ học là Raizo đã đi rồi. Hết ngày mai mới là hết thời hạn ''khám phá bí ẩn'' , chẳng lẽ cậu phải vạ vật ngoài này tối nay à. Cậu muốn về phòng và tối nay được ôm Raizo đi ngủ cơ.
Chạy từ nãy tới giờ làm Saburo thấy thấm mệt, dù sao thì khu này cũng sẽ chẳng có ai tới đâu. Ngoại trừ cây tử đằng này thì nơi đây trống hoác. Chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, Saburo từ từ nhắm mắt, vô thức đắm mình vào giấc ngủ.
.
.
.
"Cậu dậy rồi à?" Giọng nói mềm nhẹ mang theo khàn khàn vỡ tiếng kéo cậu tỉnh ngay dậy khỏi giấc mơ chập chờn.
"Raizo? Sao cậu ở đây?" Nhìn người đang ngồi cạnh mình, nét mặt Saburo không khỏi có chút ngơ ngác được tặng kèm theo cơn mê. Không phải cậu ấy đang ở thư viện sao?
"Không thì tớ ở đâu?" Raizo phì cười trước vẻ mặt đó." Thư viện xong rồi. Bọn tớ sau đó mới biết tới "lệnh truy nã" bí ẩn. Thằng nhóc Kirimaru lao đi tìm cậu ngay đó.""Cũng muộn rồi. Về thôi" Ngừng lại chút cậu lại nói tiếp " Tớ đã bảo với Kukuchi, cậu ta kéo Takeya đi rồi. Yên tâm đi. Nhanh nhanh về thôi nếu không lại phiền phức nữa đấy."
Raizo đứng lên, rũ nhẹ những chiếc lá bám trên tóc cậu và Saburo nhận thấy hương hoa tử đằng nhẹ quyến luyến - một bằng chứng cho việc cậu đã ngồi một thời gian. Lúc này Saburo mới thấy màu đen tuyền của màn đêm đang điểm tô cho cả ngàn vì sao trời lấp lánh rực sáng. Raizo đứng giữa khung cảnh đó, trở thành huyền ảo có chút mông lung. Bàn tay trái chìa ra nắm lấy tay của Saburo mà vụt chạy. Cảm giác ấm tại tay và cái chạm sượt qua của gió đêm bên gò má làm Saburo nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu hơi vụt lên trước, sánh vai bên Raizo, gió luồn qua hai mái tóc nâu cam lành lạnh, cuốn lấy và hoà tan hương tử đằng vào thinh không. Cả hai nhanh chóng vào phòng kí túc xá của mình.
Trời đã khuya và có vẻ như mọi người đều đã từ bỏ ý định khám phá bí ẩn, có vẻ như là chẳng ai rảnh hết cả. Raizo đã tắm xong, cậu im lặng ngồi đọc sách trong khi chờ Saburo. Cánh cửa phòng đẩy ra thật khẽ, hình ảnh mà Saburo thấy khi vào phòng là Raizo đang chú tâm đọc sách, áo ngủ lỏng lẻo để lộ ra phần cổ và xương quai xanh. Dợm bước nhẹ lại gần cậu ấy, Saburo choàng tay qua kéo Raizo vào lòng mình, tham lam ghì chặt cánh tay trong khi khẽ hít nhẹ mùi hương nơi hõm cổ. Mùi của Raizo vẫn thoảng chút vị của tử đằng dìu dịu. Raizo dường như không bất ngờ, cậu quay nhẹ đầu lại để thấy gương mặt thật của Saburo. Gương mặt được che dấu cẩn thận giờ lộ ra, mái tóc đen thẳng mượt chảy qua vai của cậu ấy, thấm xuống người cậu những giọt nước mang theo mùi hương riêng. Của Saburo. Raizo cười nhẹ, bàn tay ram ráp của Saburo nhanh chóng bắt nhẹ lấy má cậu vuốt nhẹ. Cái gật đầu đồng ý.
Môi chạm môi. Hơi thở hoà vào nhau trong không khí dìu dịu, ngọt ngào. Hương tử đằng hoa nở rộ. Nụ hôn tách ra cũng thật nhẹ. Giờ tới lượt Raizo đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Nụ cười tươi đọng trên nét mặt của cả hai...
"Gương mặt của cậu. Bí ẩn này mình tớ biết là đủ rồi."
End
-----------------------------------------------------------
Fan Rkrn đâu. Làm ơn hiển linh đi mà. Đây là 1 trong những cp em thích nhất. Em đọc truyện hơi muộn. Đây là chút lòng thành dâng lên. ^^
Tiện thể nói luôn là: Đây là seri 7 chuyện kỳ bí ở trường học nên là sẽ còn các cp khác nữa. Khi có ý tưởng em sẽ viết. Thank you. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top