Ngày mưa rơi
Ngày mưa rơi
Âm thanh của mưa trên tán cây chẳng hề êm tai trong tình cảnh này. Những bước chân vọng vang, sâu trong rừng cây thẳm. Mái tóc nâu đã đẫm nước mưa, ngay cả bộ đồ trên người cũng đã nhớp nháp màu xanh thẫm, nhưng cậu vẫn chạy.
Để làm gì?
Cậu không biết.
Mùi ẩm ướt của hơi nước thổi vào mũi, gió cũng lao xào u ám bên tai.
"Đây là đâu?" Sannosuke bất giác hỏi.
Không có ai trả lời. Câu hỏi trở thành một câu tu từ vô nghĩa.
Cứ tiến lên phía trước thôi.
Cậu nghĩ vậy, thuần thục giơ tay đẩy nhẹ một cành cây đẫm nước. Vốn đang đọng đầy nước mưa lại bất thần bị gạt ra, cành cây đổ trút xuống đất. Bọt nước trắng xoá, tung nên theo bước chân đã lấm bùn. Mưa càng lúc càng lớn, lại không thể xoá nhoà vị tanh nhàn nhạt, vưởng vất trong không khí.
Mày cau lại thật chặt, cậu nương theo mùi hương tìm đến giữa rừng cây, sựng lại.
Nơi chân cậu đang đứng, sắc đỏ bị mưa rửa trôi đọng lại tù túng. Thân hình nhỏ bé độc nhất còn đứng vững, dưới trời mưa nặng nề cũng lảo đảo đổ gục xuống. Ngay cả chính tầm mắt của cậu cũng nhoè đi khi nhận ra người kia đã gọn lỏn trong vòng tay cậu.
Bất động và lạnh toát. Sắc trắng bệch của làn da càng tôn thêm màu máu tươi lấp lánh. Trong thoáng chốc, đất trời ngả nghiêng mờ mịt xoáy vào nhau vỡ vụn. Sannosuke thậm chí còn không nhận ra cổ họng đã bỏng rát, cậu vội vàng sử dụng mảnh băng vải buộc lấy những vết thương một cách nhanh nhất, thái độ lại vô cùng cẩn thận và trân quý.
Vết thương quá nghiêm trọng, dù đã băng bó, bản thân cậu cũng cố di chuyển nhẹ nhàng vẫn hé miệng, máu đỏ trào ra hoà cùng mưa len lỏi thấm vào áo cậu. Sannosuke lướt dưới những tán cây, nhưng dù có chú ý thế nào, nước mưa vẫn xuyên qua từng tầng xanh dày trùng điệp đập lộp bộp lạnh ngắt vào cơ thể trên lưng. Âm thanh phá lệ nghe càng chói tai, đanh thép đâm vào tai một sắc màu đỏ thẫm. Bàn tay đỡ lấy người sau lưng nhuốm nước. Ướt sũng mà lại ấm áp làm cậu muốn nghẹt thở, mùi sắt rỉ phảng phất dường như át đi hết hơi nước nồng nặc trong không trung.
Hàm răng nghiến lại siết chặt, Sannosuke tăng tốc thêm, nhảy vọt qua những rễ cây lổn ngộn dị hình dưới đất. Chạy mãi càng nhanh lại sững sờ vì quanh cảnh quen thuộc.
Là chiến trường lúc nãy, máu vẫn đọng ở đây chưa thoát đi. Công lao chạy từ nãy tới giờ. Hoá ra công cốc.
Cậu sững sờ, thoạt nhìn ảm đạm, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay gót lại với chiến trường tiếp tục. Cần nhanh hơn nữa. Cậu nghĩ vậy.
Nhưng hết lần này lại đến lần khác. Lại luôn quay lại vùng đất chết chóc kia.
Cậu không cam tâm mà thử nhiều lần. Nhưng lại càng thêm thất vọng.
Trong rừng sâu, cậu không quan tâm mà hú gọi mọi người.
"Kazuma!!!!! Sakubei!!!!!!!!!! Magohei!!!!!!!!" Tay vừa run rẩy thắt lại miếng băng vải đẫm máu, cổ họng cậu dường như bị thiêu đốt, nóng rát. Cậu đỡ lại người lên lưng, đôi chân run rẩy không đứng vững vẫn cố chấp hướng tới trước mà chạy.
Từng bước chậm chạp, nước mưa đã trút ướt đẫm cả hai thân hình lại kiên định không ngừng đi về phía trước.
"Nếu cậu không tỉnh chúng ta sẽ không thoát được đâu." Cậu nói, giọng vỡ vụn khàn khàn. Nhưng thanh âm bất ngờ cất lên vẫn không được đáp lại. Người kia vẫn đổ gục trên vai cậu, cảm tưởng như cơ thể càng ngày càng nặng nề hơn, cậu vẫn nói:
"Tỉnh dậy."
"Tỉnh lại đi mà."
"Chỉ đường... cho tớ đi"
"Làm ơn"
Câu từ rời rạc, yếu ớt mang vẻ cầu xin, dù cố bao nhiêu cũng không che lấp được sự sợ hãi đang xâm chiếm. Chiếc lá trên cành cao xanh mướt chợt nghiêng nghiêng, thả một giọt trong veo rơi xuống, đọng trên bờ mi không dài, run rẩy ngã xuống như giọt lệ.
Cậu ngã khuỵu, tâm chí lờ mờ cảm nhận vật gì dưới chân, tất cả mọi thứ như bị hất tung lên. Lê lết trên mặt bùn nhầy nhụa, cậu dùng cánh tay nhức nhối ôm đối phương vào lòng.
Cứng đờ.
Cả thân hình lạnh toát.
Không phải cái lạnh của nước mưa mà là cơ thể.
Đôi mắt biển xanh thẫm hé ra sau cú ngã.
Vô hồn.
Tựa đáy biển thăm thẳm.
Thời khắc đó, thế giới cậu vỡ vụn.
Sắc xanh cũng vỡ vụn, tan biến từng mảng.
Thanh âm chát chúa đập vào nhau, từng tiếng bên tai cậu.
Đen ngòm.
Bóng tối vươn tới nuốt chửng.
Kéo cậu chìm càng sâu vào đêm tối.
Những thanh âm lao xao bên tai làm cậu tỉnh giấc. Sắc nâu đất lờ đờ, bóng hình xung quanh ngày càng rõ ràng.
"Ổn rồi! May quá, cậu đã tỉnh." Cậu trai tóc hồng nói, trên tay vẫn còn thảo dược đang phân loại dở.
Cậu gượng mình chống dậy, cơn đau buốt xương từ bả vai xuyên thấu, trước khi ngã lại được một người đỡ lấy. Cậu hơi nghiêng mái đầu còn quấn băng trắng, khoé môi run rẩy.
"Sakubei. Kazuma...." Giọng nói khản đặc, khô khốc. Hai người kia thoáng nhìn mừng rỡ, lại vì sự kì lạ trong âm điệu mà căng thẳng.
"Cậu ấy đâu?..." Đôi mắt nâu điềm tĩnh, cơ thể người đối diện thoáng cứng đờ, không chút mong chờ lời nói tiếp theo.
"Tonai..... Cậu ấy đâu?"
Không khí chìm vào yên lặng quỷ dị, Sannosuke cũng không tin được mình vừa nói những gì. Cậu dùng đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước vô định.
"Sannosuke.... Tonai... Trong trận chiến lần này, bị thương quá nặng.....
....cậu ấy...
...Hi sinh rồi."
Kazuma lúng túng, cúi gằm xuống sàn. Mất mác, đau thương nhanh chóng chiếm lấy từng âm điệu, trộn chúng thành mớ ngổn ngang đem rót vào tai cậu những tiếng ù ù.
Quả nhiên mà.
Đưa bàn tay trái trắng băng che đi biểu tình, đôi mắt cậu nhắm chặt lại.
Thế giới chỉ còn đêm tối, những âm thanh cũng thành những tiếng lộn xộn ầm ù bên tai.
Vậy mà, tiếng mưa rơi đặc biệt vang vọng. Rõ ràng đập xuống từng nhát vào lòng cậu.
Mùi máu qua tầng băng trắng lại lảng vảng đâu đây.
Mưa và máu, thấm qua trí nhớ, hằn sâu một đường rõ nét đáng sợ.
Ngày mưa, chảy rầm rì, ẩm ướt, tổn thương nên màu sắc vàng nâu của đất. Ngày mưa buồn thảm, bi thương rơi từng nốt trầm nặng nề.
Cậu trai mang màu của biển, tan biến vào một ngày mưa như thế.
Khoé mắt nhắm chặt của cậu, rơi ra một giọt lệ, tan vỡ trên nền gỗ, lại hoà vào hàng vạn giọt mưa rơi ngoài hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top